CHƯƠNG 15 : C9CX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm tôi có việc gì không ?
Người kia nhún vai cười :
- Không có chuyện gì.Chỉ muốn tìm Roy Wang danh chấn thiên hạ hàn huyên một chút thôi.
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ kia bĩu môi :
- Nhảm .
Nói xong cậu tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh ta nhìn người đối diện với mình.Tuy khuôn mặt đeo mặt nạ không thấy được nhưng nhìn dáng người thì thật là tốt nha mà hình như thấy hơi quen quen thì phải.Nhất thời không nhớ rõ là ai cả.Anh ta mở miệng phá tan sự im lặng chết người :
- Em muốn uống gì ?
- Không uống.Tôi không có nhiều thời gian đâu.Làm ơn có chuyện gì nói nhanh lên.
Anh ta mỉm cười thích thú khi nhìn vẻ mất kiên nhẫn của người đẹp 'băng giá' trước mặt:
- Dạo này em có vẻ quan tâm đến C9Cx nhỉ? Còn cho cả Băng Băng và Băng Trinh điều tra nữa.Không phải là đã để ý đến anh rồi chứ? Nếu em nói ra anh rất sẵn lòng đáp ứng làm bạn trai của em đấy.
- Buồn nôn.
Giong điệu này khiến Vương Nguyên liên tưởng đến một người nhưng giọng nói thì hoàn toàn không giống khiến cậu chẳng dám đoán mò.Cậu cười nhạt nói tiếp :
- Tôi chỉ muốn biết xem anh là thần thánh phương nào thôi.Bây giờ đã biết rồi.Vậy không dám làm phiền nữa.Tạm biệt
Vương Nguyên nói xong dợm bước đi liền bị anh ta kéo lại.Cậu khó chịu rút tay ra sẵng giọng:
- Anh còn chuyện gì nữa.
Anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng nói :
- Đã đến đây rồi thì nên để anh mời bữa tối thể hiện sự mến khách của C9Cx chứ
Vương Nguyên lập tức cự tuyệt :
- Cám ơn , tôi không có hứng thú nuốt cơm nhà anh.BYE.
Cậu bỏ đi để lại sau lưng một người đang nở nụ cười khổ.Người đẹp đúng là khó lấy lòng nha.Dục Kỷ bước vào không bỏ qua cơ hội chế giễu :
- Cậu cũng có một ngày thất bại.Đúng là ông trời có mắt mà.Haha.
Anh chàng kia đưa tay gỡ chiếc mặt nạ làm hé lộ gương mặt hoàn mỹ như thiên sứ nhưng trong mắt nhen nhóm mấy ngọn lửa nhìn thẳng vào Dục Kỷ quát :
- Cho cậu 3 giây để cút ra khỏi đây .
Có người không sợ chết vẫn ngồi ở đó 'già mồm' :
- Người này này hơn hẳn những cô gái lúc trước đấy chứ .
Lập tức một cây súng nhắm ngay trán Dục Kỷ kèm theo tiếng rống giận :
- Không được phép so sánh cậu ấy cùng đám son phấn kia.Ác quỷ và thiên thần không bao giờ ở cùng một chỗ.Hiểu chưa ?
Dục Kỷ nuốt một ngụm khí lạnh rất biết điều gật đầu liên tục rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài để tránh một kiếp đại nạn.Lần đầu tiên anh thấy bạn thân của mình lại nổi giận vì một người con gái như vậy.Haizz, Đúng là thời thế thay đổi bất ngờ mà.
- Hàn Phong thật sự đã xuất ngoại rồi sao ạ?
Nghiêm Minh Triệt khẽ gật đầu trước câu hỏi củaVuowng Nguyên.Ông sao không hiểu cậu đang lo lắng chuyện gì chứ.Vương Nguyên cùng Chí Hoành từ nhỏ đã quấn quýt.Tâm ý của nhau đều tường tận như ban ngày nên chẳng trách khi nghe tin Hàn Phong xuất ngoại khiến Nguyên lo lắng.Khẽ thở dài,ông lên tiếng hỏi :
- Hoành nhi sao dạo này không thấy bén mảng về nhà nhỉ? Nó có ở chỗ con không ?
Vương Nguyên nói dối :
- Có ạ.Cậu ấy đang không vui.Chừng nào cảm thấy tốt hơn sẽ trở về thôi.
Ông bất lực lắc đầu rồi nhắc nhở :
- Thằng bé lớn lên lại chẳng ra làm sao cả.Con dám sát chặt chẽ đừng để nó đến mấy chỗ như quán BAR và vũ trường nhé.
Vương Nguyên gật đầu cho sư phụ yên tâm.Cậu hiểu rõ ông yêu thương con trai như thế nào nhưng vết thương trong lòng Chí Hoành cần thời gian lành lại.Vì vậy cứ để cậu đến những nơi mình muốn để tìm niềm vui thì có lợi hơn.Giấu những phiền muộn trong lòng, Vương Nguyên lảng sang chuyện khác :
- Dạo gần đây C9Cx liên tục thâu tóm các băng nhóm khác, bành trướng thế lực.Con sợ sẽ ảnh hưởng đến CEO_LEADER.
Nghiêm Minh Triệt một chút cũng không để ý đến còn tươi cười mãn nguyện :
- Con nhận xét gì về C9Cx ?
Vương Nguyên cảm thấy mơ hồ với dụng ý của sư phụ nhưng vẫn thành thật trả lời :
- Theo nguồn tin mà con biết thì chỉ trong vòng 8 ngày đã thâu tóm được những băng đảng lớn như Hắc Đường, Vũ Đường, Bò Cạp Đen...Qủa thật rất đáng sợ.Thủ đoạn tàn bạo, dứt khoát không cho người khác con đường sống.Là một đối thủ không thể xem thường.
Nghiêm Minh Triệt vẫn duy trì nụ cười trên môi hỏi tiếp :
- Con có muốn lập ra một tổ chức chống lại C9Cx không ?
Cậu nnhanh chóng lắc đầu :
- Con không có hứng thú.
Ông gật đầu nhìn cậu khuyên bảo :
- Con cũng không nên lao vào ân oán giang hồ làm gì.Sư phụ chỉ muốn con có cuộc sống vô ưu vô lo, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi.
  Vương Nguyên gật đầu sau đó quay về đề tài cũ :
- Vậy sư phụ không lo lắng gì về C9Cx sao ?
Thật sự từ lúc ở C9Cx trở về  Vương Nguyên càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với tổ chức này, giống như có độnglực nào đó khiến cậu phải quan tâm đến. Có lẽ chính là tên lão bản cầm đầu kia.
Mọi người đoán xem lão bản C9CX là ai nhé ^^ ta sẽ bật mí trong chap sau a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro