CHƯƠNG 7 : LẦN NÀO CŨNG ĐÚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hiện tại em nghỉ ở đâu?" Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.

"Cung điện Vương Thị." Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt, lơ đễnh đáp.

Vương Tuấn Khải gật đầu đưa tay bấm điện thoại, giao phó:

"Qua Cung điện Vương Thị lấy hành lý của Vương Nguyên chuyển đến biệt thự cho tôi."

"Tại sao tôi phải ở trong biệt thự của anh?" Vương Nguyên chợt quay đầu trừng mắt nhìn anh, lạ lùng hỏi.

"Em thử nói xem? Em là nô bộc của anh." Vương Tuấn Khải liếc cậu, nhẹ giọng hỏi ngược lại.

"!" Sao có thể có người ngang ngược, bá đạo đến như thế?!

Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên, cười xấu xa nói:

"Em cứ nhìn anh chằm chằm, là đang xin anh hôn em sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên đỏ lên, không thèm nhìn anh ta nữa, tức giận nói:

"Vô liêm sỉ!"

Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cậu, Vương Tuấn Khải vô cùng vui, tiếp tục trêu chọc:

"Em nói anh vô liêm sỉ, anh không làm chuyện vô liêm sỉ, có phải là sẽ không xứng đáng với danh hiệu em ban cho không?"

Vương Nguyên nhìn bộ móng vuốt ma quỷ đang tới gần bộ ngực mình, xấu hổ cùng giận dữ không thôi, phát vào nó một cái đẩy ra. Vì sợ Vương Tuấn Khải sẽ tìm được sơ hở trong lời nói của mình, nên trong lúc nhất thời, cậu chưa tìm ra được từ ngữ gì thích hợp để mắng anh, đành phải nuốt cục tức vào trong bụng.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên thành hình vòng cung. Cuộc đời anh từ nay về sau sẽ lại có thêm một thú vui nữa - trêu chọc cậu.

20 phút sau, xe chạy đến một ngôi biệt thự có không gian khá sang trọng. Kiến trúc bên trong biệt thự mang những phong cách khác nhau, có kiểu Tây Ban Nha, có kiểu Trung Quốc hiện đại, có kiểu Rococo (phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18), có kiểu Baroque (một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý), v.v...

Bao quanh biệt thự là những thảm cỏ xanh đan xen những khóm hoa hồng trông vô cùng đẹp mắt. Đèn đường có tạo hình độc đáo, cộng thêm một đài phun nước nhỏ, càng làm cho khung cảnh trước mắt sáng ngời.

Biệt thự Vương Tuấn Khải mang phong cách đơn giản hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo, bên trong được trang hoàng vô cùng xa hoa, nhưng lại có vẻ đơn giản trang nhã, mà không quá phức tạp. Từ đó có thấy rõ độ giàu có cũng như gu thẩm mỹ của anh.

Vương Tuấn Khảithấy đôi mắt to, đen trắng rõ ràng của Vương Nguyên nhìn khắp nơi đánh giá cũng không ngăn cản. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hỏi hơi mong đợi:

"Thích không?"

Mọi thứ ở ngôi biệt thự này đều vô cùng vừa mắt Vương Nguyên, chỉ là cậu không muốn nói ra suy nghĩ thật trong lòng, không muốn Vương Tuấn Khải được đắc ý, nên cười hỏi:

"Nếu như tôi không thích, anh sẽ cho người sửa lại sao?"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải hơi lạnh, rất không nể mặt nói:

"Không! Anh thích, em nhất định phải thích."

ĐầuVương Nguyên đầy vạch đen, làu bàu nói:

"Vậy anh hỏi tôi làm gì!" Đúng là tên xấu xa!

Mới vừa rồi Vương Tuấn Khải còn hy vọng sẽ được nghe từ 'thích' từ miệng người kia, mặc dù không biết tại sao, nhưng trong lòng anh lại có chút mong chờ. Anh không tiếp tục đề tài này nữa, mà ra lệnh như một ông vua:

"Nấu cơm đi."

Vương Nguyên bĩu bĩu môi, ngồi ăn vạ cạnh Vương Tuấn Khảinói:

"Không biết nấu."

Thật ra, bất kỳ ai đã được trải qua một lớp huấn luyện nghiêm khắc để trở thành sát thủ, thì việc không biết nấu ăn là điều không thể. Nhưng mà, cậu chính là không muốn làm tay sai của anh ta đó.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, thờ ơ như không có chuyện gì, nhếch nhếch môi, bất ngờ xoay người đè lên người Vương Nguyên, dùng giọng khêu gợi hỏi:

"Không biết sao? Hử?"

Nói xong, môi anh càng lúc càng đến gần môi người kia, giống như sẽ yêu cậu luôn vậy.

Từng hồi chuông báo động vang lên trong lòng Vương Nguyên, cậu vội vàng đổi giọng:

"Tôi nấu, tôi nấu."

Sau khi nhận được đáp án mong muốn, Vương Tuấn Khải đứng dậy không chút lưu luyến, đi đến cầu thang thì nói:

"Vậy nấu nhanh lên."
Mặt Vương Nguyên đen xì, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh khẽ nguyền rủa:

"Mẹ nó. . . . . . Lần nào cũng dùng chiêu này."

Bước chân đang lên cầu thang củaVương Tuấn Khảihơi dừng, khí thế bức chết người không cần đền mạng, lành lạnh nói:

"Ai bảo lần nào nó cũng đúng đây?" Hơn nữa, cảm giác hôn cậu có vẻ cũng không tệ.

". . . . . ."

Đàn ông như thế còn cần đến phụ nữ sao? Nhất định là Thượng Đế đã uống say, nên mới tạo ra được một người lợi hại như anh ta.

Vương Nguyên thức thời chọn cách im lặng. Cậu đi đến chiếc tủ lạnh cao khoảng 1m6 màu đỏ thẫm mở cửa ra, muốn xem bên trong có gì. Thịt dê, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, cải trắng, củ cải, cà chua, dưa chuột. . . . . . Cái gì cần có đều có, hơn nữa đều vô cùng tươi, xem ra mới được đưa tới lúc sáng.

Vương Tuấn Khải không thích dùng cơm ở ngoài, trừ khi có hẹn bên ngoài, còn không anh hầu như đều ăn cơm ở nhà. Vì vậy, đồ ăn trong tủ lạnh của anh ngày nào cũng được thay. Mỗi lần anh muốn ăn cơm ở nhà đều sẽ báo trước cho đầu bếp riêng của mình. Hôm nay anh vốn định sẽ đi ăn cùng ông nội, cho nên mới không báo cho đầu bếp, không ngờ ông cụ lại cho anh leo cây. Chỉ có điều như thế cũng hay, anh rất vui lòng được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khảithay một bộ đồ ở nhà, ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, nhìn chăm chú vào màn hình vi tính trước mặt, mười ngón tay gõ như bay trên bàn phím.

"Reng reng reng. . . . . ."

Một hồi chuông điện thoại di động đột ngột vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.

Động tác trong tay Vương Tuấn Khải dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình. Anh cầm di động lên, nhàn nhạt hỏi:

"Chuyện gì đây?"

Giọng nói đầy hưng phấn của ông nội ở đầu bên kia truyền đến:

"Cháu mang Vương Nguyên đi đâu rồi?"
 

 Vương Tuấn Khải lơ đễnh đáp:


"Biệt thự của cháu."

"Ha ha, được được được! Vậy ông nội sẽ không quấy rầy các cháu nữa."

"Uhm."

Vương Tuấn Khải đặt điện thoại di động xuống, tiếp tục tập trung vào công việc.

Trong phòng bếp tầng một, Vương Nguyên vừa đun thức ăn, vừa thái rau thần tốc trên thớt. Khóe miệng cậu khẽ nâng lên, có thể nhìn ra tâm trạng không tệ.

Cậu rất thích nấu ăn. Mỗi một món ăn tự tay cậu làm ra, đều mang đến cho cậu cảm giác rất thành tựu, rất hạnh phúc.

"ding đong, ding đong."

Lông mày Vương Nguyên khẽ nhăn lại. Cậu rửa tay bước nhanh ra cửa, nhìn lướt qua hình ảnh trên màn hình mới mở cửa.

Người đến mặc bộ âu phục, vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền cung kính nói:

"Chào cậu! Đây là hành lý của cậu Vương."

Vương Nguyên hơi nhìn người kia, đón lấy hành lý của mình, lịch sự nói:

"Cám ơn" Sau đó đóng cửa lại, vội vàng quay vào bếp, rất nhanh các món đã được xúc ra đĩa.

"Vương Tuấn Khải! Xuống ăn cơm!"

Sau khi bưng món cuối cùng đặt lên bàn, Vương Nguyên gào lên. Vừa gào xong cậu đã hận không thể cắn đứt luôn đầu lưỡi mình đi. Sao cậu lại cứ như thế trở thành nô bộc của anh ta đây?!

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, vô cùng tao nhã đi xuống lầu, vừa đi về phía bồn rửa tay, vừa nói:

"Gọi anh là Khải."

Động tác múc canh của Vương Nguyên hơi dừng lại. Cậu cự tuyệt không chút do dự:

"Không gọi." 

Kỳ cục, buồn nôn. . . . . .


Vương Tuấn Khải nhíu mày, ngồi vào bàn ăn, nhìn sắc mặt hơi đen của người kia, còn đổ thêm dầu vào lửa nói:

"Hoặc không em có thể gọi anh là ông chủ."

". . . . . ."

Sao anh không chết luôn đi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyênđã đen hoàn toàn. Cậu phát huy triệt để câu nói 'im lặng là vàng', hung hăng nhai đồ ăn trong miệng, giống như món ăn đó là Vương Tuấn Khải vậy, phải nhai cho anh nát bươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro