CHƯƠNG 10 : CUỘC GẶP GỠ THƯƠNG NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên. Ánh mắt của anh quá trần trụi, quá nóng bỏng, làm cậu có cảm giác giống như mình không mặc gì, để trần trụi trước mặt anh vậy. Cuối cùng cậu không nhịn được, lên tiếng:

"Sao anh cứ nhìn tôi vậy?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt Vương Nguyên, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, dùng giọng nói trầm ấm, khêu gợi thì thầm vào tai cậu:

"Rất đẹp."

Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ráo hoảnh trước những tình huống đã quá quen thuộc này của Vương Nguyên, đột nhiên trở nên lúng túng. Cậu đứng yên tại chỗ, im lặng không biết làm gì.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng gợi lên một đường cong đẹp mắt. Anh cầm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của cậu, dắt cậu đi ra cửa.

Ngồi trên xe, Vương Nguyên không ngừng liếc trộm Vương Tuấn Khải. Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói Alex ——"Tính cách của tôi đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng tôi vẫn được bình yên vô sự là nhờ có Vương Tuấn Khải ở đằng sau. Anh ấy đã lặng lẽ giải quyết những người đó giúp tôi. Anh ấy là một người rất đơn giản. Nếu cậu thật lòng đối với anh ấy, anh ấy cũng sẽ dùng sự chân thành để đáp lại cậu."

"Có phải em đang muốn anh hôn em không ?"

Mặc dù Vương Tuấn Khải vẫn nhìn về phía trước, nhưng đối với mọi cử động của Vương Nguyên, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Anh lên tiếng trêu chọc cậu.

". . . . . ." Grừ... Grừ... Tên đàn ông đáng ghét!

Vương Nguyên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy qua đoạn đường sầm uất, dừng lại trước một khách sạn được thiết kế theo phong cách hoàng cung, đang bật đèn sáng trưng. Khách sạn có diện tích rộng lớn, khí thế phi phàm, tổng cộng có hai tầng, chỉ cần đứng ở cửa thôi cũng đã cảm nhận được sự xa hoa, sang trọng của nó rồi. Các phòng ốc bên trong khách sạn đập vào mắt toàn là màu vàng, nhưng lại không hề có chút thô tục nào. Tất cả các chi tiết trong khách sạn từ lớn cho đến nhỏ đều được xử lý giống như phong cách lịch lãm, khiêm nhường của thân sĩ và thanh lịch, nhẹ nhàng của thục nữ.

Giữa trần nhà trong phòng khách được treo một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ óng ánh sắc vàng, nhìn nhẹ nhàng giống như chiếc vay thướt tha của người vũ nữ. Bao quanh chiếc đèn khổng lồ là vô số đèn nhỏ, khiến cho cả hội trường càng thêm nguy nga lộng lẫy. Thẳng phía dưới chiếc đèn chùm là một đài phun nước, đặt giữa hồ nước hình tròn. Bên trên đài đặt pho tượng nữ thần Hy Lạp cổ đại thanh lịch, cao quý, đang giơ cao chiếc gậy quyền. Xung quanh nữ thần là bảy thiên thần nhỏ. Tất cả các pho tượng đều được đúc bằng vàng ròng, trông vô cùng sống động. Từ cây gậy cầm quyền của nữ thần từng dòng nước được phun ra, chảy vào miệng những thiên thần nhỏ vô cùng chính xác.

Lúc này trong phòng khách đã tụ tập rất nhiều nam thanh nữ tú trong những bộ đồ lộng lẫy. Mọi người đang ưu nhã nâng ly, chuyện trò rất vui vẻ, hài hòa.

Người đứng ở cửa vào phòng khách lớn tiếng tuyên bố:

"Chủ tịch tập đoàn Vương Thị —— ngài Vương Tuấn Khải đến."

Trong nhất thời, những người tham dự không hẹn mà đều ngưng nói chuyện, tất cả đều xoay người nhìn về phía người vừa tới, làm tư thế chào đón hết sức tôn kính, giống như nghênh đón Hoàng Đế vậy.

Nói Vương Tuấn Khải là hoàng đế trong giới thương nghiệp cũng không quá đáng. Không ai có thể biết được gia tài của anh tổng cộng có bao nhiêu. Sản nghiệp của tập đoàn Vương Thị trải dài khắp toàn cầu, liên quan đến tất cả các ngành nghề khác nhau, bao gồm vũ khí, dầu hỏa, than đá, tài chính, truyền thông, giao thông vận tải, châu báu, bất động sản, và các ngành công nghiệp khác. Nghe nói, riêng mình anh đã nắm giữ 80% số cổ phần của tập đoàn Vương Thị rồi. Nếu chuyển đổi ra tiền, không thể nghi ngờ sẽ là một con số thiên văn (con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên).

Vương Tuấn Khải ngoài điểm nhiều tiền ra, còn có bốn điểm thu hút người khác: một là anh rất có đầu óc kinh doanh, thủ đoạn cao siêu; hai là anh anh tuấn đẹp trai, sức hấp dẫn bắn ra bốn phía; ba là anh giữ mình trong sạch, đến nay vẫn độc thân; bốn là anh có quan hệ mật thiết với bang chủ của bang Liệt Diễm, hắc bạch đều "chơi" được tất.

Mọi người đều tưởng rằng, trong cuộc gặp gỡ thương nghiệp này sẽ nhìn thấy anh đi đến một mình, không ngờ anh lại dẫn theo bạn , nhưng không phải bạn gái mà lại là một cậu thanh niên nhìn rất đẹp. Đây chính là một tin tức vô cùng nóng hổi. Ai mà chẳng biết chủ tịch tập đoàn Vương Thị từ trước đến giờ đều không cho phép một ai đến gần chứ. Thế nhưng lúc này anh lại tiếp xúc rất thân mật với người bạn bên cạnh.

Nhưng mà bạn tối nay của anh thật đúng là tuyệt sắc giai nhân, khó ai sánh được.Mặc dù cậu ấy là nam nhưng mọi người quả là không còn từ gì hơn để diễn tả cậu rồi , đẹp hơn cả con gái , khiến cho đám mĩ nhân váy vó lộng lẫy ngoài kia nhìn cậu đến phát ghen. Bộ lễ phục màu đỏ lộ rõ vẻ diễm lệ, quý phái, đầy quyến rũ, thanh lịch của cậ. Nhìn hình ảnh hai người đi cùng nhau thật vô cùng đẹp mắt, khiến người ta không tự chủ được mà cho rằng họ chính là một đôi do trời đất tạo nên.

Đàn ông nhìn Vương Nguyên si mê, chị em phụ nữ nhìn cậu ghen tỵ, mà không một ai để ý tới vẻ mặt Vương Tuấn Khải đang càng lúc càng đen lại.

Vương Nguyên cảm nhận được cái lạnh phát ra từ trên người Vương Tuấn Khải, cậu ù ù cạc cạc, không hiểu được tại sao, nghĩ thầm: "Là ai đã chọc vào anh ta rồi đây?"

"Chào mừng các người đẹp, các quý ông đã tới tham dự cuộc gặp gỡ thương nghiệp hàng năm!" Sau giọng nói tràn đầy phấn khởi, cuốn hút của người đàn ông, giai điệu nhẹ nhàng, du dương từ từ vang lên.

Mọi người đem tầm mắt đang để trên người Vương Nguyên dời đi, cùng nhau nhảy nhót khiêu vũ, nâng ly uống rượu, trò chuyện tán gẫu... Lúc này, sắc mặt của Vương Tuấn Khải mới khá hơn một chút, cái lạnh trên người anh cũng dịu đi.

Vương Nguyên đã đói bụng không chịu được nữa rồi. Cậu đang định rủ Vương Tuấn Khải đi kiếm chút gì đó để ăn, thì nhìn thấy mấy người đàn ông trung tuổi đang gạt bạn gái mình sang một, nhao nhao đi về phía Vương Tuấn Khải. Cậu rất thức thời chỉ về cái bàn dài bên phải đang bày đồ ăn nói:

"Tôi qua bên kia ăn chút gì đó."

Vương Tuấn Khải dùng cặp mắc sắc bén quét một vòng tình hình phía bên phải, xong mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Ừ."

Nhận được sự phê chuẩn, Vương Nguyên không nói hai lời, buông cánh tay Vương Tuấn Khải ra xoay người đi đến nơi cần đến. Cậu vừa mới bước được hai bước thì bị người kia kéo lại. Cậu dừng lại, nhìn anh đầy thắc mắc.

Vương Tuấn Khải hơi cong môi lên, tiến lên trước một bước, vòng tay qua eo Vương Nguyên, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nói:

"Em đi đi."

". . . . . ." Đây là cái gì vậy hả? Hôn tạm biệt? Vương Nguyên trợn trừng mắt, hết chỗ nói rồi.

Vương Nguyên không hiểu, nhưng ở phía xa kia, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế salon được vây quanh bởi một đám người đẹp thì hiểu rõ, hành động bất ngờ này của Vương Tuấn Khải đã ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Anh ta dùng phương thức này để nói cho mọi người biết, Vương Nguyên là người phụ nữ của anh ta, bất kỳ ai dám ngấp nghé đến cậu, thì đều sẽ không có được kết cục tốt.

Nhưng phải làm thế nào đây? Hắn đã nhìn trúng cậu. Cái vẻ lạnh lùng như có như không, vẻ bất cần không coi ai ra gì, vẻ đoan trang cao quý không cho phép người khác coi thường, đã thu hút hắn mãnh liệt. Bạch Triết Hiên từ từ đứng dậy, nói vài ba câu để thoát khỏi đám người đẹp đang vây quanh mình, sau đó bày ra nụ cười tự tin đi về phía Vương Nguyên.

Đám đàn ông quanh đó đương nhiên cũng nhìn thấy hành động cuối cùng của Vương Tuấn Khải, chính vì điều này mà ai cũng ngập ngừng không dám đến gần Vương Nguyên. Những người đẹp đi cùng bọn họ nhìn thấy người đàn ông của mình thi thoảng liếc trộm cậu thì vô cùng khó chịu. Các cô nhìn Vương Nguyên đầy khinh bỉ, cho rằng cậu chính là do quỷ đói chết đi đầu thai vào. Đã là nam nhân còn muốn quyến rũ nam nhân, đúng là đồ trai cong rẻ tiền.

Vẻ mặt Vương Nguyên thưởng thức đồ ăn đầy hưởng thụ, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người khác.

"Đã bao lâu rồi chưa ăn đây?" 

Bạch Triết Hiên đứng bên cạnh Vương Nguyên, dịu dàng quan tâm hỏi.


Mọi người nhìn thấy Bạch Triết Hiên chủ động đi đến gần Vương Nguyên, phản ứng cũng khác nhau, nhưng phần lớn đều là muốn xem kịch vui. Bạch Triết Hiên - chủ tịch tập đoàn Bạch Thị - doanh nghiệp duy nhất có khả năng đối kháng với Vương Tuấn Khải.

Mặc dù Vương Tuấn Khải đang đàm đạo cùng người khác, nhưng anh vẫn không ngừng để ý đến tình huống xung quanh Vương Nguyên, cho nên ngay từ đầu anh đã phát hiện ra hành vi tiếp cận của Bạch Thiết Hiên. Anh áp chế lửa giận trong lòng, mặt không biến sắc tiếp tục trò chuyện cùng người khác. Anh muốn để xem thái độ của Vương Nguyên sẽ như thế nào.

Vương Nguyên dùng dĩa xiên một miếng thịt bò bít tết nhỏ cho vào trong miệng, xong mới tò mò quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói - tóc đen, mắt màu xanh lục, khuôn mặt như dao gọt, thân hình cao to. Cậu xem xét xong đưa ra kết luận : "đẹp trai" rồi lại đưa tầm mắt về khay thức ăn, vừa xắt thịt bò bít tết, vừa lạnh nhạt nói:


"Bảy tiếng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro