Chap 70:Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên taxi trở về nhà, lòng Vương Lam rối như tơ vò.Nhìn đường phố bên ngoài, tấp nập người đi lại.Không ngờ cứ thế mà cô bị tên biến thái kia hành hạ cả đêm.Đến sáng nay mới lén anh ta đang ngủ mà trở về.Vì thân thể đau nhức không thể lái xe nên cô đành đi taxi...

Hôm qua bỏ mặc Tạ Minh tại phòng ăn, thế mà cả đêm còn lại không về nhà.Điện thoại còn bị Danile tắt máy.Giờ thì hay rồi bây giờ về nhà cô chắc chắn là bị ba mình mắng cho không thương tiếc.

Lần này cô chết chắc rồi.

Quan trọng là cô biết giải thích làm sao đây?

Xoa xoa lấy mi tâm, Vương Lam hít sâu, nơi đó đau rát..

- Tên khốn.

Càng nghĩ đến lại càng giận, không hiểu sao cô lại vướng vào tên đàn ông khốn khiếp kia.

Bốn tháng trước khi ở lễ thành hôn của Vương Nguyên.Chỉ vì sai lầm do rượu mà ra, lỡ tình một đêm với anh ta mà phải trả giá thê thảm thế này.Ai ngờ được buổi sáng hôm đó lúc cô tỉnh dậy, Danile chẳng những không rời đi mà trên tay còn cầm điện thoại xem gì đó.

Qua một lúc giằng co đôi cãi vì sao anh ta ở cùng phòng với cô. Không cần hỏi, với cơ thể đau nhức quần áo ném đầy dưới thảm,Vương Lam cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.Chỉ là không ngờ đối tượng lại là người mà cả đời Vương Lam không hề nghĩ đến.

Anh ta đưa cô xem đoạn clip trên điện thoại.Cả người Vương Lam cứng đờ, hai mắt trăn trối nhìn anh ta nói không nên lời.

Đường đường là Chủ Tịch của một tập Đoàn danh tiếng ở Mỹ.Anh ta lại bệnh hoạn quay lại chuyện hai người ân ái đêm qua.Bất chấp cô ném đồ, hung hăng chửi mắng Danile ung dung thoải mái cười khẽ..

- Tôi chỉ bệnh hoạn với em thôi..Xem bao lần cũng không đã..Chỉ là em nên nhớ từ nay em là của tôi...Đừng để tôi phiền lòng lỡ như tôi nhấn nút Send thật là khó nói...

Vương Lam nghe câu nói của anh ta mặt cắt không còn một giọt máu.Cứ như vậy cô chính thức trở thành bạn lăn giường của người đàn ông xấu xa đó hơn bốn tháng...

Khi anh ta về Mỹ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô chỉ là tên khốn đó không ở Mỹ lâu dài.Tầm hai ba ngày đã trở lại, hại cô mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên.Giờ thì chuyện riêng tư của cô, anh ta cũng muốn nhúng tay vào.

Khốn kiếp mà,chẳng lẽ cả đời cô phải sống dưới sự quản thúc của anh ta, không có tự do sao...

____________________________________________

Trả tiền taxi, Vương Lam bất an tiến vào sảnh lớn, quả nhiên Vương Hùng với gương mặt khó coi yên vị ở so pha.Bên cạnh còn có mẹ cô.

Tuyết Cầm mắt vừa thấy con gái vừa mừng vừa lo chạy đến nắm tay cô.

- Tiểu Lam con đi đâu.Trời ơi.Cả đêm không về cũng không gọi điện,con biết cả nhà lo lắng cho con như thế nào không...?

- Mẹ..con..

Vương Hùng chỉ tay vào cô lạnh giọng.

- Ba cứ ngỡ con đã thay đổi không ngờ con vẫn như vậy..Con không muốn đi xem mắt thì cứ nói thẳng.Tại sao lại giở cái trò nay giờ thì con bắt ba ăn nói sao với người ta..Còn nữa rốt cuộc một ngày một đêm qua con đi đâu, làm gì...?

Thường ngày Vương Lam vốn khéo ăn,khéo nói ít chuyện gì làm cô đắn đo khó mở miệng nhưng giờ thì khó mà giải thích.

Bước gần đến Vương Hùng,Vương Lam hạ giọng nhận lỗi.

- Ba..Con..Con thật không cố ý..Chỉ là..chỉ là...

Liếm lấy khóe môi khô khốc, ánh mắt lóe sáng.Cô ôm lấy bụng...

- Con bị đau bụng...chưa kịp nói với Tạ Minh con đã bị ngất xỉu ở nhà vệ sinh.Cũng may nhân viên ở đó phát hiện đưa con đi bệnh viện..Bác sĩ bắt con nhập viện theo dõi..Uống thuốc giảm đau vào con ngủ mất quên phải gọi cho ba mẹ...

- Tiểu lam..Con bị ngất à..Bây giờ thì sao rồi...Nói mẹ nghe xem...

Tuyết Cầm lo lắng hỏi tới, Vương Lam gượng gạo lắc đầu nói mình vẫn ổn..

Nhìn thần sắc của cô đúng là có chút tái nhợt.

Vương Hùng nhíu mày...

- Con nói thật...?

Vương Lam nhanh chóng gật đầu, vỗ lấy tay mẹ mình.

- Chỉ là bị ngộ độc thực phẩm nhẹ thôi ạ.Bây giờ không sao rồi.

Cô kéo lấy tay Vương Hùng..

- Ba.Con xin lỗi..

Dĩ nhiên ông chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này điện thoại của Vương Hùng bất ngờ vang lên.

Thấy số của công ty, ông không thể không nghe..

- Có chuyện gì sao..?

Không biết trong điện thoại nói gì chỉ thấy sắc mặt Vương Hùng biến đổi, miệng còn nhắc lại như không thể tin..

- Cậu không lầm chứ....Được..tôi đến ngay...

- Ba có chuyện gì à...?

Nhanh chóng đứng dậy, Vương Hùng trước khi lên lầu nói nhanh với Vương Lam.

- Nếu con không sao, thì lên phòng thay đồ đến công ty gấp với ba.Nhanh lên nào.

Vương Lam chưa kịp trả lời bóng Vương Hùng đã khuất dạng..

Cũng không chần chờ, cô cũng cầm lấy túi xách lên phòng thay trang phục.Quan sát vẻ gấp gáp của ba mình, chắc chắn ở công ty đã xảy ra việc gì hệ trọng.

Làm sao cô có thể yên tâm ở nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro