Chap 16:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Na Na  ngồi trên sopha.Hai tay gắt gao nắm vào nhau. Nghe được bước chân từ cầu thang, cô ta vui mừng đứng bật dậy.Ánh mắt tràn đầy thất vọng khi người đi xuống  chỉ có Vu Hạo và Thiên Vũ.

Cô ta liếm lấy làn môi khô khốc có phần sưng đỏ.

-Khải.Anh ấy đâu?

Thiên Vũ đút tay vào túi quần, đưa mắt nhìn Vu Hạo, rồi mới nhìn cô ta,  rất tốt bụng nhắc nhở Âu Dương Na Na.

- Âu Dương Tiểu thư.Thiếu gia bây giờ đang say giấc nồng bên Vương Nguyên thiếu gia.Nên cô không cần chờ nữa.

Móng tay dài nhọn đâm vào lòng bàn tay của cô ta.Nhưng Âu Dương Na Na không còn biết đau là gì nữa.

Hai mắt như nổi lửa cười khảy:

- Hai người đừng ở đây nói xằng bậy.Vương Nguyên thiếu gia của các người vừa nói cũng chỉ là hạng hám tiền thôi.Cậu ta chẳng yêu thương gì Khải.Tôi muốn gặp anh ấy.Các người gọi Khải xuống đây...

Hai người đàn ông cau mày, lạnh lẽo nhìn cô ta.Vương Nguyên là loại người nào mấy ngày nay bọn họ đều biết rõ.Ở đâu đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây muốn sỉ nhục người khác.Cô ta tưởng đây là Âu Dương Gia sao?

Vu Hạo bước lên một bước nghiêm mặt nói:

- Âu Dương Tiểu Thư bây giờ gần hai giờ sáng.Cô lại chạy đến đây làm phiền thiếu gia nhà tôi.Cô đã quên thân phận của mình bây giờ là gì à.Nếu cô còn ngoan cố không trở về.Tôi sẽ không ngại gọi cậu Hạo đến đón cô.

Miệng Âu Dương Na Na há hốc, cả thân người run rẩy, ngón tay đỏ chót chỉ vào mặt hai người họ.

-  Các người...các người giỏi lắm...

Ánh mắt cô ta như dao nhọn, như muốn đâm thấu đối phương.Âu Dương Na Na rất không cam lòng cầm lấy túi xách đẩy hai người họ ra lảo đảo ra cửa...

Thiên Vũ nhíu nhíu mày hừ mũi:

-  Không biết não cô ta làm bằng gì nữa...

Vu Hạo nhún vai:

-  Chắc là bị úng nước.

__________________________________________

Do ngày hôm qua thất hẹn với Vương Gia, nên Vương Nguyên cứ lấn cấn trong lòng.Cậu đi theo ngọt ngào năn nỉ Vương Tuấn Khải đưa cậu sang nhà chính  chào hỏi người lớn trong nhà, như thế mới phải phép.Cũng rất may mắn là Vương Tuấn Khải vui vẻ đồng ý..

Không cần báo trước hay khua chiêng gióng trống như tối hôm trước.Hai người họ yên lặng mà cùng nhau qua thăm hỏi.

Vương Tuấn Khải vốn chẳng có chút gì hứng thú, chỉ là anh không muốn cậu phiền lòng với lại cũng phải để trên dưới Vương gia biết mặt cậu cũng là điều đương nhiên.Mà anh cũng không nói với Vương Nguyên rằng đã gần ba năm anh không có qua bên đó.

Còn là vì sao thì có nhiều lí do để giải thích.Chỉ là mọi thứ phải cần thời gian.

_____________________________________

Trong lúc này trong phòng đọc sách của Vương Cát,sắc mặt Âu Dương Na Na xanh mét, hai mắt trợn tròn nhìn từng cảnh đang diễn ra trong camera.

Cô ta sợ hãi lắp bắp:

- Ông..cháu..cháu xin lỗi..Đêm qua chỉ là..chỉ là...

Nói đến đây cô ta không thể nào tìm ra được lời giải thích cho hành vi nông cạn, nhục nhã của mình đêm qua.Chỉ vì sau khi bị Vương Hạo làm cho nhục nhã và quá đau lòng nên cô ta rất rất nhớ Vương Tuấn Khải.Trong khi đầu óc không được tỉnh táo muốn được gặp anh.Muốn được anh ôm vào lòng, được anh an ủi như thuở còn bé.

Thế mà trái đắng nhận được là anh không hề muốn gặp cô ta.Còn tàn nhẫn gửi đoạn clip cô đến náo loạn nhà của anh trong đêm cho Vương Cát...

"Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải .Anh quá nhẫn tâm với em quá rồi".Âu Dương Na Na đau lòng nghĩ.

Cả ngày hôm nay Vương Hạo không ngừng gọi điện xin lỗi,  còn đến nhà tặng hoa để lấy lòng cô ta.Nhưng Âu Dương Na Na vẫn chưa tha thứ lỗi lầm của anh ta.

Cứ nghĩ đó là nỗi nhục nhã đau lòng nhưng không phải sự vô tình đến lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải mới khiến cô ta đau đớn thật sự.

Vương Cát xoay máy, tắt đi đoạn clip.Ông hướng mắt nhìn Âu Dương Na Na , muốn bao nhiêu uy quyền là có bấy nhiêu.

- Na Na.Hôm nay ta gọi riêng cháu lên đây.Cháu cũng hiểu chuyện này ta không muốn làm lớn vì cũng chẳng đẹp mặt gì.Nhất là khi chuyện này bại lộ người khó xử sẽ là Âu Dương gia của cháu.

Thân thể Âu Dương Na Na  run rẩy, đây là một lời cảnh cáo rõ ràng.Ai đời chị dâu tương lai lại đi quyến rũ em trai của chồng mình còn trong đêm hôm khuya khoắt.
Nếu sự việc này được tiết lộ.Đúng là Âu Dương gia của cô chẳng biết bỏ mặt vào đâu nữa.

Âu Dương Na Na cúi đầu nhanh chóng ăn năn:

-  Ông.Cháu xin lỗi.Cháu hứa sẽ không có lần sau nữa...

Mắt dài thâm sâu của Vương Cát nheo lại, qua một lúc ông thở dài xua tay:

-  Ta cũng không muốn làm khó cháu.Chuyện này ta cũng sẽ không để cho Vương Hạo biết.Chỉ là ta muốn cháu hiểu, việc gì mình đã lựa chọn phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.Còn nữa phải làm chủ được lí trí.Nếu không hậu quả rất khó coi.

Làn môi Âu Dương Na Na  run rẩy:

- Vâng..vâng..cháu biết rồi ạ..

Vương Cát phất tay:

-  Được rồi.Cháu ra ngoài đi...

Âu Dương Na Na cúi đầu thụt lùi bước chân, khi xoay người sắc mặt cô ta khó coi đến đỉnh điểm.
Nhìn cánh cửa đóng kín.Vương Cát lắc lắc đầu day trán.

Âu Dương Na Na vừa ra khỏi cửa sảnh lớn, rất tình cờ được tận mặt chứng kiến Vương Nguyên đang đẩy xe đưa Vương Tuấn Khải qua nhà chính.

Vương Tuấn Khải và Vương cũng thấy cô ta, vẻ mặt Vương Tuấn Khải  trước sau như một không hề thể hiện cảm xúc gì.

Vương Nguyên thì chựng lại bước chân.Hai tay nắm chặt thành xe.Đôi mắt to tròn nhìn Âu Dương Na Na không chớp mắt.Trong đầu cậu bất giác hiện lên tình cảnh của buổi tiệc đêm hơn một tháng trước.

Lại đưa mắt nhìn Âu Dương Na Na .Chỉ là lúc đầu ánh mắt cô ta liếc sơ qua Vương Nguyên,rồi không hề để cậu vào mắt mà rất nhanh mọi sự chú ý bây giờ đều đặt lên người Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro