Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khải muốn học cùng Nguyên.

Hắn đánh vào mặt Tường Hưng khiến cho má của thằng đó bị thương và sưng lên. Hưng nằm ngay dưới đất.

Hắn gằn giọng nói với Tường Hưng giọng điệu mang ngũ khí đe dọa.

- Đừng đụng đến người của tao. Nếu không cái đấm này chưa là gì đâu !!

Nói xong hắn định quay người bỏ đi về hướng lớp học thì Tường Hưng lại đứng dậy định đánh lén sau lưng nhưng mà không thành vì hắn là một người học võ nên phản ứng nhanh.

Lúc Tường Hưng định đứng dậy đánh hắn thì hắn nhanh chóng lách người qua một bên. Tường Hưng bị hụt đà té xuống sàn nhưng trước khi té hắn còn kịp thời xô ngã Nguyên Nhi.

Đúng Nguyên Nhi bị Tường Hưng xô ngã!

Và rồi mông của Nguyên Nhi đã về với đất mẹ thân yêu. Lần này cú ngã mạnh khiến cho cậu cảm thấy rất đau mà không là cực kì đau, cậu tính bật khóc nhưng nhìn thấy Tường Hưng đang té ngã nằm gần đó trưng bô mặt đáng sợ nên không dám khóc vì sợ nếu cậu khóc sẽ làm Hưng không vui có khi đứng lên đánh cậu không chừng.

Còn ai kia thì sao ?

Tất nhiên là đau lòng rồi, cậu ngã mà hắn không đỡ được cậu hắn đau lòng hắn xót. Nhìn khuôn mặt cậu nhăn nhó và khóe mắt ngập nước chỉ cần đựng nhẹ thì sẽ trào ra của cậu khiến lòng ai đó rất khó chịu à không phải mà cực kì cực kì khó chịu.

Hôm nay là ngày gì với Nguyên Nhi của hắn vậy trời !? Hết bị người ta cố ý ngáng chân rồi lại đến cái bọn ăn không ngồi rồi mượn thế anh hai mà làm càng ức hiếp cậu.

Sao bọn chúng dám dụng đến cậu chứ? Chúng không biết hắn là ai sao anh có thể làm gì bọn chúng sao?

Thôi được rồi vì chúng không biết và chưa từng nhận hậu quả về mấy việc này vì trước giờ nếu có người lỡ chọc hắn mà biết xin lỗi miễn cưỡng hắn chỉ chọc một tí một tí thôi cũng chẳng có gì để kể chỉ là bắt nhốt mấy người đó trong nhà kho hay nhà vệ sinh vài tiếng hoặc là bắt họ làm ôsin cho hắn 2 ngày mà thôi. Làm ôsin cho hắn cũng đâu có gì khó đâu chỉ làm những công việc " vặt vãnh "như là : một mình xách 7-8 chiếc balo, mua 7- 8 suất cơm tự đem lên lớp cho hắn mà những việc ấy đều phải làm một mình. Và có khi phải đi lau nhà vệ sinh luôn ý!

Rồi sau đó sẽ được hắn tha nhưng bây giờ thì sao ? Không bao giờ tha thứ bọn kia không phải chọc hắn mà là chọ Tiểu Nguyên Nhi của hắn. Cầu nguyện các thần thánh tứ phương tám hướng giúp đỡ cho Tường Hưng và cả cô ả Trinh Thư học lớp 2 năm 2 nữa.

Hắn nhìn cậu ngã mà không đỡ kịp nên lòng rất áy náy. Hắn lại đỡ cậu dậy sau đó xem xét cậu bị thương thế nào, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt muốn bao nhiêu dụi dàng có bấy nhiêu dụi dàng, muốn bao nhiêu cưng chiều thì có bấy nhiêu cưng chiều.

Sau khi xem xét cậu xong thu hồi ánh mắt dụi dàng đó lại hắn chuyển sang đôi mắt sắc lạnh nhìn Tường Hưng. Khinh bỉ nói với Tường Hưng.

- Hãy tận hưởng ngày còn được sống yên bình của mày đi Hưng à. Tao nói cho mày biết mày làm gì tao cũng chẳng quan tâm nhưng hôm nay mày chọc phải người không nên chọc thì mày tự nhận hậu quả do mình gây ra.

Hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt dụi dàng cưng chiều. Hắn đưa tay véo má cậu. Ân cần hỏi Nguyên Nhi.

- Tiểu Nguyên, em đau lắm không!

Cậu lúc được hắn hỏi như vậy nước mắt kìm nén bỗng nhiên tuôn ra, cậu cảm thấy an toàn rồi cậu có thể khóc vì đau rồi!

Khải thấy nước mắt của Nguyên Nhi cuống cuồng hốt hoảng hỏi.

- Tiểu Nguyên, em làm sao vậy? Em đau ở đâu nói ca biết !

- Ở đây!

Cậu đưa tay về sau xoa xoa cái mông tròn trĩnh của mình. Hắn lấy tay xoa chỗ đau cho cậu. Đuọc một lúc hắn hỏi.

- Hết đau chưa?

Cậu gật đầu

Ọc... ọc... ọc...

Cậu đói rồi bụng sôi lên rồi. Hắn phì cười cũng đâu thể trách được cậu vì cậu chưa được ăn gì mà.

Anh lại chỗ chiếc bàn lấy cơm cho cậu nhưng khổ nỗi cơm đã nguội mất rồi. Anh lại phải mua cơm mới, lúc anh đi thì bọn Tường Hưng cũng mang nét mặt căm phẫn nhìn cậu sau đó nhìn hắn từ từ bước ra khỏi canteen.

Sau 20p hai đứa nhỏ đánh nhau mọi người lại đi về quỷ đạo ăn vốn có của mình. Bọn họ không xen vào cuộc cãi vã và đánh nhau lúc nãy vì họ chỉ xem là chuyện con nít gây sự đánh nhau thôi. Với lại ai mà dám xen vào con chuyện của hắn vì hắn là con của hiệu trưởng và cũng là người thành lập trường.

Hắn mua lại cơm cho cậu sau đó kéo ghế ngồi sát bên cạnh cậu và rồi hắn đút cho cậu ăn. Chính xác là đút cho cậu ăn, không phải là cậu bắt đút mà là hắn thích vậy. Cậu cũng đành chịu thôi! Từ nhỏ đã vậy rồi mà. Hắn đút cho cậu ăn một miếng hắn sẽ lấy cái thìa ấy xúc cơm của mình ăn ngon lành, không hiểu vì sao mà mỗi lần như vậy hắn lại cười.

Có phải hắn có vấn đề không ?

Hắn không hề có vấn đề gì cả chỉ là vì hắn ăn chung thìa và trong đó có nước miếng của cậu vậy nên hắn mới vui. Lí do hắn vui là thế đấy. Cậu thì cũng chẳng để ý nhiều nên cũng không hỏi lí do chuyện hắn cười khi ăn là gì. Mà có hỏi thì đời nào hắn chịu nói!!

......

......

Khải và Nguyên về đến nhà vào khoảng 4h chiều. Hắn về nhà là không cần mang cặp vào nhà luôn chỉ mang đúng cái con người mà hắn xem là "vật" bất li thân mà thôi.

Vào trong nhà hắn và cậu bay thẳng vào trong phòng cậu sẽ đi tắm và thay đồ trước còn hắn thì sẽ xuống bếp lấy ít sữa cho cậu uống. Phương châm của hắn là nuôi cho cậu béo tốt để ôm cho sướng.

Cậu tắm xong ra ngoài thì hắn lao thẳng ngay vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì hắn và cậu sẽ ôm nhau đi ngủ.

......

......

Ngủ từ khoảng 4h 20p đến khoảng 6h chiều thì hắn sẽ tỉnh trước cậu.

Hắn xuống nhà tìm mẹ. Hắn nói

- Mẹ, Con muốn học cùng một lớp với Nguyên Nhi!!

====== End Chương 5 =====

14:04

29/7/2016

TPHCM

KuniWang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro