KaiYuan Fic: Thiên Thần Thay Thế - Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Chap 4 : Gặp lại

 Mưa. Buổi tối ấy mưa rất lớn. Tuấn Khải ngồi cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Muốn tìm chút hơi ấm từ bàn tay của ai đó nhưng không thể. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chợt cậu nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Nguyên. Cậu hốt hoảng vội chạy xuống nhà, mở cửa. Tìm. Cậu tìm hình dáng ấy nhưng không thấy. Mưa đang lớn dần. Mặc kệ. Cậu chạy đi, cố tìm được bóng người ấy dưới lớp mưa dày. Cậu chạy, rất nhanh, bất ngờ cậu ngã khuỵa xuống đất, thở hổn hển

   -Tiểu Nguyên!!! Em đang ở đâu, anh biết em sẽ trở về mà. Anh không thích chơi trò trốn tìm với em đâu! – cậu gào thét như muốn lấn áp cả tiếng mưa đang rơi nặng hạt.

   - Anh rất mệt mỏi, em biết không!? Cuộc sống của anh vất vả lắm rồi, không có em, anh không... thể.... tiếp.. tục.... – giọng cậu bất ngờ trầm xuống, nhỏ lại... Chiếc bóng ấy lần nữa bất ngờ xuất hiện...

    Sáng hôm sau, trời trong xanh lạ thường, những tia nắng sáng chiếu vào khe cửa sổ nhỏ, đến chiếc giường, khẽ chạm vào da mặt cậu. Ấm áp quá, cùng nhẹ nhành mở đôi mắt mơ màng ấy, lấy 1 tay che tia nắng kia, chói mà chứ không phải cậu không thích nắng sáng đâu. " Cạch" cửa phòng bỗng mở ra : " Tiểu Nguyên" . Cậu thẫn người  " chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Nguyên thật sự đã trở về?..." Cậu nhìn bóng dáng nhỏ ấy không chớp mắt... Cậu vội bật dậy, chạy và ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy. Cậu bé ấy nhắm mắt

   " – Nếu em muốn cứu cậu ta thì em phải trở thành người mà cậu ta yêu thương thật sự, làm ấm trái tim lạnh đó ---

      - Em làm được...

     - Để ta nói hết, dù em có diện mạo khá giống người đó nhưng khi trái tim tan chảy cũng là lúc trái em hóa đá... – Chí Long nói với vẻ mặt đầy đau khổ, ẩn chứa nhiều nỗi lòng bên trong. Nhìn người cậu thương lại đau khổ vì một người khác như vậy làm cậu tự trách bản thân, vô dụng.

     - Hóa đá? Là ý gì? ...            

     - Em sẽ tan biến... Đó là lí do chúng ta không thể làm được, em bảo vệ nhưng không đồng nghĩa em sẽ hy sinh và thay đổi số phận của thân chủ.

     - Vậy sao? Thì ra là vì lý do này. Nếu vậy chỉ còn cách cố gắng thôi. Anh ấy sống tốt thì em cũng mãn nguyện rồi... – Tiêu Á cúi mặt, không để Chí Long thấy được vẻ buồn lo của mình

     - Nhưng nếu " người đó" quay trở về thì có lẽ em sẽ trở lại bình thường....

     - Thế thì tốt, em tin rằng Tiểu Nguyên thật sự sẽ trở về. Ngài đừng lo, em sẽ cố gắng mà... – Tiêu Á vừa nghe thấy thế thì ngay ngẩng ngay đầu lên, cố thuyết phục cho mình làm CON NGƯỜI

     - Em hay ngắt lời ta như vậy sao? Ta chưa nói hết sự tình này mà. Thôi được, ta chấp nhận

           " Hết cách rồi. Nói thêm cũng vô ích. Em ấy là thế mà. Từ nhỏ đến giờ, em ấy luôn hành động ngốc nghếch như thế, thích gì làm đó, không bao giờ chịu suy nghĩ cho bản thân. Em ấy không biết mình sẽ ra sao nếu bất chấp làm con người. Không thể trách em ấy được, lỗi là do mình, nếu mình đừng lầm lẫn thì em ấy sẽ phải không khổ đau như thế.." – Chí Long nhìn Tiêu Á, đôi mắt cậu nheo lại, đáng thương, cậu không muốn như thế, thật sự không muốn. Chí Long thở dài

     -Khi làm con người điều đầu tiên em phải chú ý đó là chúng ta là thiên thần, trái tim ta không có nhịp đập, con người thì có, bởi thế ngày đầu tiên em sẽ không quen, khó chịu một chút thôi. Thứ 2, đôi cánh của em sẽ được cất đi. Thứ 3, em sẽ bị tan biến khi trái tim kia tan chảy...

 

  .... – Tiểu Nguyên, em đã ở đâu? Làm gì? Suốt 3 năm qua, tại sao em không đến tìm anh? Em có biết, anh thực sự nhớ em không? – Tuấn Khải vẫn còn ôm dáng người nhỏ ấy, khe khẽ

         -Anh buông em ra đi, anh ôm chặt quá, em không chịu được...- Tiêu Á thỏ thẻ, kiệt sức, trái tim cậu đập nhanh quá, không chịu được, cậu hất Tuấn Khải ra, khuỵa xuống, ôm lấy trái tim đang đập quá nhanh, không bắt kịp.

Tuấn Khải tái mặt, đỡ Tiêu Á đứng dậy, cậu lo lắng, cậu đưa Tiêu Á đến ngồi trên giường.

     - Em làm sao thế? Để anh gọi bác sĩ..

    - Đừng gọi! Em không sao? Chỉ là trái tim em không thể quá xúc động được! – Tiêu Á gượng cười, giương đôi mắt đen lánh nhìn Khải

 Vài tiếng sau, khi đã quen dần với nhịp tim, Tiêu Á chạy đến phòng Khải, gõ cửa, Tiêu Á bất ngờ ôm chầm lấy Khải, xem như là ôm bù lúc nãy, cái ôm đó như một lời xin lỗi. Ấm áp quá, hạnh phúc quá, Khải quàng tay ôm lại, chỉ mong giây phút này kéo dài mãi mãi, để hai người có thể ở bên nhau, bù đắp cho nhau. Hạnh phúc đang hòa với tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài trời. Mưa hôm nay khác hẳn, nó không lạnh, không nặng hạt, nó chậm rãi, ấm áp vô cùng. Đối với Khải là một ngày hạnh phúc nhất, còn Tiêu Á, đây là một sự bắt đầu ý nghĩa, một lần và duy nhất làm con người, cuối cùng, cậu đã chạm được vào người mà cậu yêu thương bấy lâu nay... Dù.. đó chỉ là một tình yêu.... thay thế...

        " Đôi khi, chỉ cần làm người mình yêu cảm thấy hạnh phúc thì trong tâm ta cũng đủ an lòng... Đôi khi, nhìn người đó mỉm cười thì ta cũng vui theo. Một nụ cười của họ là mười lần hạnh phúc... Đôi khi, ta hy sinh tất cả để đến bên họ, rồi chợt nhận ra ta chỉ là người thay thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro