Chương 4:Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn xong,anh cùng cậu bước ra khỏi quán.

-Anh đúng là đồ đáng ghét!!!

Rồi Vương Nguyên chạy đi,để lại ai đó cứ ngẩn ngơ cười.

Trên đường về cậu vẫn rất bực tức,vừa đi vừa thầm mắng mỏ anh.

-Đồ đáng ghét
Đồ xấu xa
Đồ phá đám
Đồ...đồ xui xẻo, xui xẻo xui xẻo,a a a gặp anh đúng là xui xẻo mà.(Nguyên à,con quá đáng rùi nha)

Trong khi đó ai kia thì ngược lại.Anh đi về nhà,khóe miệng chưa bao giờ ở bình thường,nó cứ cong lên,răng khểnh thì cứ lộ ra cơ.

Anh cũng chẳng hiểu sao cứ gặp cậu là mình lại vui đến vậy.

Trước giờ kể cả Thiên Tỷ cũng rất hiếm khi thấy anh cười.

Vương Tuấn Khải bước vào nhà,nằm ngay xuống ghế sô pha,trong đầu cứ thoang thoáng hình bóng của Vương Nguyên.

Cảm giác này rất lạ,chưa từng xuất hiện ở một người lạnh lùng như anh.

Ở xứ Duncan cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi anh bởi anh có một vẻ ngoài rất hoàn mỹ,hoàn mỹ đến từng chi tiết,lại có địa vị cao nhất,chỉ đứng sau cha mẹ anh.

Họ đều là những người rất xinh đẹp hơn cậu,đều là con nhà danh giá,nhưng anh chưa bao giờ có tình cảm với một ai.

Vậy mà anh lại thấy vui vẻ với một cậu nhóc sao?

Một cậu nhóc có vẻ đẹp thiên thần,một cậu nhóc ngây ngô sao?

Cảm giác này thật lạ.....

-Thôi,mình đang suy nghĩ linh tinh gì vậy chứ,chắc tại nơi đây mình chỉ có một mình nên mới cảm thấy vậy.

Vương Tuấn Khải lắc đầu,bỏ lại tất cả những suy nghĩ rồi đi vào phòng ngủ.

-Cậu chủ đã về_ một vài người giúp việc cúi đầu.

Lúc đó,Vương Nguyên trở về nhà thì chạy ngay vào phòng khách bật tivi lên xem phim.

Cậu là một người rất ngây thơ,đơn thuần nên không có những suy nghĩ như anh.

Vương Nguyên cầm bỏng ngô trên tay,ăn dồn dập(vừa đi ăn về đã lại ăn tiếp sao -_-!)

-Ăn,ăn,ăn!!! Ăn cho bỏ tức anh ta.Ăn...o...anh...ta...ết...i (ăn cho anh ta chết đi)

(con chỉ có ăn thôi hay sao)

Ngay bây giờ cậu chỉ thấy anh rất xấu xa,đáng ghét vì đã phá hỏng bữa ăn ngon của cậu.

~ai thjk đọc thì vote cho mk nha~ ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro