Chương 28: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có chút H,m.n thông cảm mk viết H hơi kém.

Vương Nguyên vào ngâm mình trong phòng tắm.

Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ...

Làm vợ sao? Anh muốn cậu làm vợ.

Chứ không phải Tụê Tụê sao?

Cậu ngây ngốc,chỉ nghĩ đến Tụê Tụê,cô ta đẹp vậy mà...

- Vương Nguyên!!! Em định ngủ trong đó luôn hả?_ Vương Tuấn Khải gọi lớn đến chim phải bay,lá cây phải rụng.

Vương Nguyên giật mình,nhanh chóng lau người mặc quần áo vì sợ hãi.

Mở cửa bước ra,cậu mặc một bộ áo ngủ màu trắng mỏng.

Cổ áo rất sâu để lộ cả xương quai xanh quyến rũ.Áo dài gần đến đùi và cậu không có...mặc quần.Mái tóc ướt xòa xuống mặt nhìn rất mờ ảo.

Thực ra là hôm nay đi về nhà lấy thêm đồ,cậu đã lấy tạm bộ này,mẹ đã mua cho nhưng chưa từng mặc.

Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn cậu không rời mắt.

- Này! Em có phải đang muốn câu dẫn anh không vậy?_ Anh cười gian tà.

- Nói...gì... vậy chứ!

Cậu xấu hổ,định đến giường trùm chăn vào.

Chưa kịp đi,cậu đã bị anh chặn lại, áp sát vào tường.

Cậu hoảng hốt,tim đập loạn hết lên khi anh hành động như vậy.

Anh cúi xuống ngậm chặt đôi môi cậu.

Vương Nguyên vẫn mở to mắt,không phản ứng gì,mặc kệ cho đầu lưỡi của anh len lỏi vào bên trong chơi đùa với lưỡi của cậu.

Tay Vương Tuấn Khải đặt lên mặt Vương Nguyên,giữ chặt mặt cậu,áp sát vào môi mình.

Sau khi đã thấy cậu có chút khó thở,anh buông ra,thì thầm vào tai cậu.

- Thật ngọt ngào!

Bàn tay hư hỏng của anh đi xuống cổ cậu,vuốt ve từ cổ xuống đến đùi cậu.

Toàn thân Vương Nguyên cứng đờ,khẽ co lại.

Anh dần dần cởi áo khoác ngoài của cậu,chỉ còn chiếc áo ngủ mỏng manh bên trong.

- Đây là lần đầu tiên sao? Dành cho anh có được không vậy?_ Anh thì thầm từng lời vào tai cậu.

Vương Nguyên sợ hãi không nói gì.

Bàn tay anh dần lần mò tới dây áo trên vai cậu,từ từ kéo nó xuống.

- Đừng..._ Vương Nguyên khẽ thốt lên.

- Sao vậy chứ? Cho anh đi mà.

- Nhưng mà....

- Anh sẽ nhẹ nhàng mà!

Cậu không nói gì nữa,cứ mặc cho những việc làm của anh.

Anh bắt đầu hôn lên môi cậu,nụ hôn có phần gấp gáp hơn,vòng tay của mình ra sau eo cậu kéo sát lại.Anh cứ thế hôn cho đến khi cậu chịu đáp lại,lúc đó anh mới rời bỏ đôi môi của cậu.

Vương Tuấn Khải hôn xuống cổ cậu,hôn lên xương quai xanh của cậu,anh cứ mút mát lấy phần da thịt mềm mại của cậu.

Vừa quyến luyến với da thịt của cậu,anh vừa vòng tay bề cậu đặt xuống giường.

Anh đè cậu nằm dưới người mình,bàn tay di chuyển tới khóa áo ngủ của cậu.

- Đừng mà..._ Vương Nguyên thật sự cảm thấy sợ hãi.

-Anh sẽ không làm đau em!

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục công việc của mình,Vương Nguyên lúc đó không còn phản kháng nữa mà gần như đồng tình với anh.

Chỉ một thoáng,cơ thể cậu đã hiện ra trước mắt anh.

Anh vuốt ve làn da trắng nõn của cậu từ trên xuống dưới.

Dừng lại trên vùng nhô lên của cậu rồi hôn lên đó.

Tay của anh lần mò xuống dưới,khẽ tách hai chân của cậu ra,vòng qua eo mình.

Anh thấy Vương Nguyên còn sợ bèn trấn an.

- Sẽ không sao,em chỉ cần cố gắng một chút thôi.Chuẩn bị xong chưa?

Anh dùng lực tiến thẳng vào cơ thể cậu.

- A!_ Cậu không chịu được vô tình kêu lên.

Tiếp tục một lần nữa,anh dường như đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cậu.

- Đau quá! A...ưm..._ Cậu rên rỉ.

Tiếng kêu mơ hồ của cậu càng làm kích thích dục vọng của anh,càng ngày càng đâm sâu hơn.

Sau khi đã quen dần,Vương Nguyên cũng không còn chống cự nữa mà liên tục phối hợp.

Cậu ôm chặt cổ anh,vắt chân qua eo của anh,uốn éo người liên tục.

- Ưmm...ưm...

Cả hai người cứ triền miên suốt đêm dài...

Căn phòng nóng lên vì lửa tình.Chỉ duy nhất tiếng thở dốc,tiếng kêu rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro