Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi lòng vòng,thăm thú thiên nhiên,Vương Tuấn Khải dừng chân bên một con suối nhỏ.Anh khẽ hất nước suối mát lên khuôn mặt hoàn mỹ của mình.

-Oa,mát thật đấy!

Sau khi đã nghĩ ngơi xong,anh lại tiếp tục rảo bước,bỗng:

-A!_tiếng kêu của một cậu trai nhỏ.

Anh va phải một cậu con trai,rỏ dâu tây trên tay cậu rơi hết xuống đất.
Cậu vội vàng ngồi xuống nhặt dâu tây vào rỏ,nhặt được vài quả rồi ngước lên nhìn anh,đang định quở trách bỗng cậu bị ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh:

"Ôi,đẹp trai quá à!".
 
  1s
 
  2s
 
  3s
 
  4s
 
   5s

-Này! Cậu nhìn gì thế hả?

Đang mơ màng thì cậu bị Vương Tuấn Khải phá vỡ cảm xúc,chợt nhớ ra 'nhiệm vụ' ban đầu,lớn tiếng nói:

-Này anh kia,anh đi đứng kiểu gì đấy,còn không mau giúp tôi một tay!

-Cậu làm rơi thì tự đi mà nhặt chứ,liên quan gì đến tôi!

-Nhưng mà anh va vào tôi trước!

-Ai bảo cậu thế,chính cậu đi không nhìn đường thì có!

Nói xong anh quay người bỏ đi,bỏ lại một người đang tức lắm nhưng đâu thể làm gì (~phũ quá đi à).

-Anh....đồ đáng ghét!

Cậu lẩm bẩm,một mình nhặt hết đống dâu tây,ôm một cục tức đi về nhà.Vào nhà cậu rửa dâu tây nhưng mồm vẫn lẩm bẩm:

-Người thì đẹp trai như diễn viên hàn quốc ý thế mà xấu tính,xấu tính,xấu tính.ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ XẤU TÍNH!!!

Còn ai kia trên đường về thì hả hê vì vừa bắt nạt được một cậu nhóc.
Nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải bỗng xuất hiện một cảm giác rất kì lạ.

Anh cũng rất ngỡ ngàng với vẻ đẹp thiên thần của cậu,làn da trắng mịn như sữa,đôi môi đỏ mỏng tựa cánh hoa hồng,nhìn dáng vẻ còn rất ngây ngốc,quả thật cậu rất dễ thương.

-Thôi bỏ đi,chỉ là một cậu nhóc thôi mà đâu cần suy nghĩ nhiều thế chứ!_Vương Tuấn Khải tự nhủ.

Nghĩ rồi,anh nhanh chóng đi tìm một căn nhà để 'trú ngụ'.Chỉ một lát Vương Tuấn Khải đã tìm một căn nhà như ý.Với điều kiện của anh thì căn nhà tất nhiên sẽ rất to và đẹp để anh dự định sẽ sống lâu dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro