CHƯƠNG 3: LỚP MỚI BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cái đồng hồ báo thức vang lên bên cạnh, Vương Tuấn Khải duỗi người mỉm cười chuẩn bị chào đón những tia nắng mai sắp lọt qua kẽ mắt. Nhưng khi tỉnh dậy xung quanh cũng chỉ có một màu tối tĩnh mịch, anh uể oải mở mắt tắt đi cái chuông mới phát hiện ra bên cạnh có một người đang co rút trong chăn. Tâm lí anh khẽ động hơi nhích ra xa:

- Vương Nguyên có phải không?

Cục thịt trong chăn nhúc nhích rồi rục rịch trường đầu ra lười nhác lên tiếng:

- A ... Vương Tuấn Khải, anh dậy rồi à?

- Xin ... xin lỗi đã đánh thức cậu! - Vương Tuấn Khải hơi rụt rè, cùng phòng với một vampire hẳn anh còn chưa quen đi.

Vương Nguyên híp mi mắt cười nhẹ:

- Không sao! Không sao. Tôi chỉ vừa ngủ không có phiền.

Nhưng vừa nói xong lại gục ngủ mất. Vương Tuấn Khải thấy thế không khỏi bật cười dù gì cũng là một thân vampire lại đối với anh phi thường nhẹ nhàng như thế.

Vương Tuấn Khải không vội dậy mà dây dưa nằm xuống ngắm nghía cái bộ dạng ngủ say này của Vương Nguyên. Nhìn kĩ thì thấy đôi má cũng thật phúng phíng nha, làn da tuy trắng bệt hàn khí nhưng đôi môi mỏng kia lại mang một sắc đỏ ấm áp giống nhưng một đóa hồng giữa trời đông, còn lông mi thì dài ra cong vuốt mang một màu đen nhánh như màu tóc. Trong lòng Vương Tuấn Khải không kìm chế được mà tò mò đưa tay chọt nhẹ vào vùng mềm mại nơi đôi má rồi chợt nhận ra, aiya tên này nhìn sao cũng không giống một vampire a~

Đột nhiên người kia cựa quậy một chốc làm Vương Tuấn Khải giật mình rụt tay lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Vương Nguyên nhưng đến tận 5s sau đó vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ngực thở ra , nếu người khác biết anh vừa làm một động tác xấu hổ thì sẽ nghĩ anh thế nào đây a~

--------------------------

Buổi sáng, khí trời lại vô cùng thanh tịnh, Vương Tuấn Khải ngáp ngắn ngáp dài chìa ra hai cái răng nanh tinh nghịch, chỉ là hôm qua Vương Nguyên cả đêm lục đục làm Vương Tuấn Khải cứ mông lung không sâu giấc.

Bữa sáng của anh chỉ một cái sandwich gọn, sau đó liền đi vào lớp đánh một giấc hi vọng bù đắp được đêm qua.

Vừa gục đầu được hai, ba phút, Vương Tuấn Khải thính giác không tồi nghe động xung quanh liền ngẩn lên chậm rãi. Vài tia nắng sáng chói lọt vào mắt làm anh thoáng chốc mơ màng đến khi nhận thức được thì mới tá hỏa, câm nín co người:

- Các bạn có việc gì kiếm tôi sao?

Vương Tuấn Khải hết nhìn trước lại nhìn sau, hết nhìn trái rồi nhìn phải tự nhận bản thân đang bị bao bọc bởi một bức tường nữ sinh. Không phải là chằm chằm mà là say đắm đến bức người:

- Bạn là ai vậy?

- Bạn tên là gì?

- Bạn đến từ đâu?

- Bạn là học sinh mới có phải không?

- Bạn thật soái nha.

- Sao lại có thể dễ thương thế này?

Bất quá đầu óc Vương Tuấn Khải hơi ong lên một chút, anh giống như bị những câu hỏi kia nhấn chìm xuống đáy vực chỉ biết mỉm cười tránh đi.

- Im lặng cái coi nào! Chưa bao giờ thấy nam sinh à?

Bỗng đâu một giọng trầm ấm vang lên cắt đứt mọi hành động. Không gian yên ắng đến nổi tiếng gió cũng nghe rõ mồn một.

Tiểu Khải đứng dậy tách ra khỏi vòng vây kia một lòng muốn nhìn cho rõ vị ân nhân vừa lên tiếng cứu rỗi anh:

- A ... có phải Lưu Chí Hoàng không?

Người kia bị nêu ra tên vội ngạc nhiên nheo mắt ngó nhìn:

- Cậu là ...

- Không nhớ tôi sao? Vương Tuấn Khải đây!

Chí Hoành trưng chữ hỷ trên bộ mặt liền tiến lại quàng lấy vai Vương Tuấn Khải thân thân thiết thiết bảo:

- Ô! Tên nhóc con cạnh nhà nay đã lớn thế này sao? Lại còn soái, còn cao! Thảo nào bọn nữ sinh kia cứ rần rần không thôi.

Anh đẩy nhẹ người bạn cũ, chăm chăm nhìn nó:

- Sao cậu lại ở đây? Tớ nghe nói gia đình cậu chuyển ra nước ngoài cơ mà.

- Ừ ừ! Cậu cũng biết rồi học lực tớ không được tốt chỉ vừa chuyển qua được vài tháng đã bị tống cổ về đây ngay! - sau đó còn ghé sát tai anh thỏ thẻ - Nhưng mà ở đây người ta dạy rất chậm. Tớ như vầy mà vẫn được làm lớp trưởng. Cậu vào đây nhất định trở thành học bá a~

Vương Tuấn Khải bán tín bán nghi nhưng vẫn gật đầu, nhớ đến chuyện ban nãy liền hỏi:

- Này Chí Hoành! Bọn nữ sinh ở đây sao thế? Ở trường cũ của tớ cũng không đến nỗi lộ liễu thế này!!! (au: tự luyến a~)

- Ây! Cậu đếm xem được bao nhiêu nam sinh trong lớp. Cậu một thân sáng ngời xuất hiên như nam thần ai mà kềm lòng cho được chứ?

Tiểu Khải hơi ngây ngốc nhìn sang đám người kia khí thế muốn bức anh vẫn chưa nguôi đành "ực" một cái quay sang nói với Chí Hoành:

- Tớ ngồi với cậu! Nhất định ngồi với cậu!

- Ơ ... ừ ừ

-----------------------

Sau bữa học sáng, Vương Tuấn Khải lười nhác cuốc bộ lên cầu thang lần này thì đã nhớ kĩ phải cẩn thận mà nhìn số tầng.

Phòng 699

Vương Tuấn Khải cẩn thận mở cửa tránh để ánh nắng lọt vào phòng quá nhiều. Hôm qua đối mặt với vấn đề ở cùng phòng với một vampire nên đã lên mạng tra ít nhiều thông tin nhưng cũng chưa biết có đúng hay không.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đóng cửa không muốn đánh thức người bên trong cũng vì vậy mà rón rén đi vào. Không ngờ vừa xoay vào trong đã thấy Vương Nguyên như tiểu hài tử toe toét ngồi cười trên giường:

- Đi học về sao Tiểu Khải?

Tiểu Khải? Cái tên này có phải thân thiết quá nhanh hay không? Huống hồ cậu ta vốn nhỏ hơn một tuổi.

Vương Tuấn Khải theo phép lịch sự cũng đưa tay chào rồi trả lời:

- Ờ ừm! Tôi mới học về! Cậu dậy sớm vậy sao ... Đại ... Đại Nguyên?

Vương Nguyên có hơi ngơ ngác nhìn Tiểu Khải phải chăng lần đầu có người lớn hơn cậu một tuổi lại cư nhiên gọi cậu là Đại Nguyên?

Không khí chập chờn ngượng ngùng giăng bủa xung quanh. Anh đặt cặp lên bàn học rồi ngồi xuống đối diện gãi gãi đầu hỏi han một số thứ:

- Đại ... Nguyên! Có phải cậu không thể tiếp xúc với ánh nắng? - cái tên này thật ra gọi vẫn chưa có quen lắm a~

- Oh! Quả nhiên là vậy a! Ra nắng thì da tớ sẽ đen í, xấu xí lắm! (au: Nguyên Nguên, người ta không phải hỏi cái này a~ ra nắng ai mà không đen?)

- Còn tỏi thì sao? Tôi nghe nói vampire rất kị tỏi a~

- Tại mùi của nó làm tôi thấy khó chịu đôi chút thôi! Tôi cũng không kị tỏi lắm. Hihi. Còn anh?

- Tôi cũng không thích lắm. Ơ mà... trưa nắng gắt thế này sao cậu không nằm nghỉ thêm một lát?

Vương Nguyên xuống giường cũng tiến về phía bàn học mà lục lọi ra vài thứ:

- Là có bài tập muốn nhờ anh giúp a.

Vương Tuấn Khải cầm lấy quyển sách dày trong đầu nghĩ ngợi rồi lật ra. Sách này là sách bài tập nâng cao thì phải, hồi đó anh cũng có một quyển như thế này.

- Được! Tôi giúp cậu.

Nguyên Nguyên tươi tắn cười, liền ngồi xuống bên cạnh tiếp nhận lời chỉ dẫn của anh.

-------------------------

Bên ngoài trời đã tối dần, không hiểu sao hôm nay giới nghiêm đặc biệt nghiêm khắc không cho học sinh ra ngoài sau sáu giờ tối, mọi cánh cửa trong trường đã được gấp rút đóng kín, sân trường trơ trọi vắng lặng chẳng còn ai.

Vương Tuấn Khải mới vào trường vốn đã được dặn dò qua nhưng lại không hề để tâm đâm ra bây giờ ra ngoài ăn tối lại thấy lạ.

-Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ sao trường lại vắng thế này? Căn tin cũng không mở cửa.

Anh không có cách nào đành quay trở về phòng.

Đúng lúc quay trở về lại thấy Nguyên Nguyên ra ngoài liền tiến lại:

- Đại Nguyên! Hôm nay không đợi Thiên Tỉ cùng đi sao?

- Hôm nay tôi trực nhật nên đi học sớm. Anh mau mau vào phòng đi.

Vương Tuấn Khải thấy rất lạ. Sắc môi hôm nay của Đại Nguyên sao lại nhợt nhạt thế kia? Thần thái cũng thấy thập phần mệt mỏi, cả người thì yểu xìu.

Anh đỡ lấy Vương Nguyên, nhẹ giọng hỏi:

- Đại Nguyên ... không phải cậu bệnh rồi chứ? Sao lại xanh xao thế này? Có cần nghỉ một hôm không, tôi giúp cậu xin phép Hiệu trưởng!

- Không ... không có! Anh mau mau vào trong, tôi phải đi rồi.

Nói rồi Vương Nguyên liền vùng khỏi anh mà bỏ đi, bước đi loạng choạng không vững vàng. Vương Tuấn Khải thấy lạ lắm, nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro