Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió gào xé vang vọng khắp một quảng trường. Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên tầng thượng "Deep" vẽ ra một vòng tròn ma pháp màu tím nhạt, Vương Nguyên cũng rất thành thục giúp đỡ.

Âu Dương Na Na xé gió trong không trung lướt tới đậu trên mái nhà kho tầng thượng.

Tối không trăng lạnh lẽo.

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại động tác, xoay người về phía Âu Dương Na Na nói:

- A, hóa ra Hội Trưởng xinh đẹp đây mà!

- Hai người nghĩ có thể chống lại sức mạnh của thầy hay sao? Hãy sớm từ bỏ đi!

Vương Nguyên chấm dứt nét vẽ cuối cùng, vòng phép tím ánh lên sáng chói, lập lòe trong đôi mắt đỏ của Vương Nguyên.

Âu Dương Na Na giật mình, trước mặt cô không phải là Vương Nguyên hoạt bát đáng yêu thường ngày mà là một tên Vampire với đôi mắt đầy ma lực. Cô nhíu mày, hỏi:

- Vương Nguyên?

- Không phải! Ta là Roy, tên thuộc hạ thân cận của thầy kính mến của ngươi.

Roy cười nhạt, vung tay lên trời một vòng phép màu lục nhanh chóng tóm gọn lấy Na Na, nhưng bản thân là một Hunter, Na Na cũng điêu luyện né tránh. Vòng phép ập xuống nền đất ầm một tiếng, vách tường rạn nứt, khói mịt mù bay.

Trong lòng Âu Dương Na Na thầm kinh hãi, cô không nghĩ ra được nếu lúc nãy không tránh đi cô sẽ bị đánh tới cái dạng gì:

- Ngươi phản bội Hiệu Trưởng? - Na Na nghi hoặc hỏi.

Hừ! Không phản bội thì còn là gì nữa, con gái đẹp bây giờ não đều bị lão hóa. Roy thầm nghĩ, sau đó đợi màn bụi tan đi mới nói tiếp.

Không ngờ bụi còn chưa tan hết một vòng phép màu trắng đục đã vèo vèo bay đến. Roy nhếch mép nhảy lên né tránh ung dung đứng trên vòng phép đạp cho nó xoay tròn trả về cho chủ.

Bản thân Âu Dương Na Na lại một lần nữa kinh ngạc, tuy lần trước lúc bắt giữ Vương Tuấn Khải uy hiếp Vương Nguyên cô cũng lờ mờ đoán ra được ra được trong cơ thể Vương Nguyên còn có một người khác, nhưng lại không ngờ rằng người đó lại lợi hại như vậy.

Roy đáp không khí ngồi xuống an nhàn như ngồi ghế đệm phủi bụi trên tay nói:

- Âu Dương Na Na, thật ra ngươi có biết bản thân mình đang bị lừa hay không vậy? Ngươi trung thành như vậy, ngươi có biết người ngươi đang trung thành là hung thủ sát hại ba mẹ ngươi không?

Ánh mắt Âu Dương Na Na run rẩy kịch liệt. Hung thủ sát hại?

Roy không đợi cô trả lời tiếp tục nói:

- Ta nói cho ngươi biết, đêm bão tuyết hôm ấy căn nhà Hiệu Trưởng ở bị sụp, cả nhà hắn ta phải bỏ chạy ra ngoài. Đêm ấy cũng không có trăng như đêm nay. Đám Vampire cấp thấp nhơ bẩn phá vỡ phong ấn trốn thoát ra ngoài, rất đúng lúc cả nhà hắn chính là bữa ăn thịnh soạn. Hắn ta hoảng sợ vội vã bỏ chạy, chạy mãi mới tìm ra được một căn nhà sáng đèn. Bên trong ngôi nhà, một gia đình đang vui đùa bên bếp lò ấm áp, chính là gia đình ngươi. Trong lòng hắn nổi lên ghen ghét. Tại sao ngươi lại được giáng sinh ấm áp, còn hắn phải chịu nỗi đau mất gia đình? Hắn - người thiếu niên mới mười mấy tuổi lần đầu biết căm ghét người khác đã xông vào đem cả nhà ngươi giết chết. Ngươi lúc đó chỉ là đứa trẻ nhỏ vừa tròn 2 tuổi. Hắn đem ngươi về nuôi dưỡng, dùng chút phép thuật yếu kém của mình thay đổi trí nhớ ngươi!!!

Một giọt nước mắt vô thức rơi trên đôi má hồng. Âu Dương Na Na giống như đang một lần nữa trãi qua cảm giác mất đi người thân. Hình ảnh máu me tàn khốc của ba mẹ nằm dưới đất, hình ảnh người thiếu niên như con quỷ dữ liên tục cắm dao vào người ba mẹ. Đôi tay thiếu niên nhuộm máu đỏ chạm vào cô, trước mắt lại biến thành vùng trời thăm thẳm.

Roy nhướng mày nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ma pháp hóa giải thuật đánh tráo kí ức. Có điều, Vương Tuấn Khải lần trước chỉ bị xóa mất hình ảnh Vương Nguyên nên cơ bản rất dễ khôi phục. Nhưng Âu Dương Na Na chịu ảnh hưởng rất lâu rồi mà phần kí ức lại hoàn toàn bị thay đổi nên có chút khó khăn cho quá trình phục hồi.

Phía sau lan can đột nhiên nhảy lên hai tên áo đen quấy phá quá trình hóa giải. Roy rất nhanh ứng chiến nhưng đến lúc đánh lại nhận ra đối phương không phải hunter mà là con người bị thao túng.

- Làm thế nào đây? Bọn họ đều là loài người. - Roy mỗi tay bắt lấy một tên hỏi

Bất đắc dĩ Thiên Tỉ có chút lúng túng:

- Tạm thời thuật hóa giải không thể cắt ngang, ngươi đứng sau lưng ta giúp ta tạo một lớp kết giới. Con người không thể nhìn thấy chúng ta!

Roy theo lời, vứt hai tên áo đen ra góc tường sau đó ở sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ lập vòng kết giới.

Số người bị thao túng càng ngày càng nhiều, đôi mắt đều mơ hồ không có sinh khí. Không lâu sau đó Roy bị sát khí mạnh mẽ đang ập tới thu hút. Bên trán y nhỏ ra một giọt mồ hôi, nhỏ giọng đánh tiếng với Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Tới rồi! Tên Hiệu Trưởng đó tới rồi!

- Rất nhanh thôi, sắp hóa giải xong rồi!

Thiên Tỉ cố gắng đẩy nhanh quá trình hóa giải một chút. Vòng phép đỏ nhỏ xíu vừa rơi xuống hợp với các vòng phép khác tạo ra tầng tầng lớp lớp vòng phép bao bọc Âu Dương Na Na. Cả người cô bị nâng lên giữa không trung sáng rực màu đỏ tươi, sau chỉ nghe cô thét lên một tiếng kinh hãi.

Cùng lúc đó vòng kết giới cũng bị vỡ vụn, sức ép của sát khí quá lớn. Sương mù cuồng cuộn dâng lên như sóng, Hiệu Trưởng một thân áo đen, vẻ mặt hung ác xuất hiện sau đám sương. Ông vung gậy dài trong tay nhắm thẳng về phía Roy, xoáy không khí xung quanh thành dòng.

Đồng tử Roy nhỏ lại, cơ hồ như y đang run rẩy. Trước mắt y bị che phủ một màu đen huyễn hoặc lấp lánh, lông vũ mượt mà phất phơ trong gió. Từ lúc nào Thiên Tỉ đã xòe rộng cánh rồi cong lại làm tấm khiên che chắn cho y.

Bắp chân y chưa hết run rẩy mà miệng đã lấp bấp trách móc:

- Ngươi..Ngươi, thật chậm. Dọa ta sắp ngất luôn rồi!

Thiên Tỉ vung cánh đánh bật cây gậy dài. Sau đó rất bình tĩnh đứng chắn trước mặt Roy, nói:

- Hiệu Trưởng, không ngờ ông lại lún sâu vào tội ác đến mức bán linh hồn cho quỷ dữ. Ban đầu tôi đã rất nghi ngờ làm sao ông lại dùng được cấm thuật, giờ thì tôi hiểu rồi.

Hiệu Trưởng ở phía đối diện, một nửa khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, phía sau lưng còn có đôi cánh dơi đầy xương xẩu. Ônh cất tiếng cười như vang vọng ở nơi âm ti, giọng nói trầm khàn pha trộn cao thấp:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi nghĩ một tên Vampire nhỏ bé như ngươi thay đổi được gì?

- Một mình ta tất nhiên không làm được gì nhưng bọn họ - bạn bè ta sẽ đánh bại ông!

Lại một tràn cười quỷ dị vang lên, đôi mắt ông thâm độc chĩa thẳng vào Thiên Tỉ:

- Học trò ngoan, ý em nói người này?

Vương Tuấn Khải bị đánh bầm dập chỉ sợ khuôn mặt khó nhận diện được. Anh bị trói trong vòng phép đen bay lơ lửng giữa không trung. Màu hổ phách nhàn nhạt tỏa ra sáng ngời, bên khóe môi anh còn động lại vệt máu khô, bờ môi rách bươm mấp mấy:

- Thiên, Thiên Tỉ! Bảo hộ tốt Vương Nguyên!

Vòng phép đen lại siết chặt lại khiến Vương Tuấn Khải run rẩy nhưng tuyệt nhiên không hề thoát ra tiếng rên rỉ nào, vẫn ngoan cường bất khuất.

Roy có chút sợ hãi, nói gì thì nói Vương Tuấn Khải cũng có ngoại hình giống hệt Karry mà tinh thần bất khuất này lại giống Karry y như đút. Trong lòng y chập chờn lo lắng, chân như muốn như không bước lên chậm rãi. Như đoán được ý định của Roy, Thiên Tỉ lén lút cản y lại chầm chậm lên tiếng:

- Ông muốn gì?

- Tất nhiên là phần máu còn lại! Loài Vampire bọn bây sớm muộn gì cũng bị ta tiêu diệt!

- Hừ, hèn hạ. Có giỏi thì một đấu một!

Hiệu Trưởng âm trầm cười, tất nhiên ông biết rõ thực lực của Thiên Tỉ thế nào. Không sao, thời gian còn nhiều, mèo vờn chuột cũng là một trò chơi thứ vị.

- Được! Thầy đến nhà C chờ em nộp mạng. Hahaha.

Hiệu Trưởng phất tay, sương mù lập tức cuộn tròn xung quanh ông kéo ông ta cùng Vương Tuấn Khải đi mất.

-------- - - - - - -

Vương Tuấn Khải bị nhốt ở một tầng hầm ẩm thấp không có ánh sáng thậm chí không khí còn bị hạn chế.

Thân thể đau nhức làm anh có chút chật vật, khoang phổi cũng bị áp bức đến ho ra máu. Không gian tối đen như mực chỉ có ánh hổ phách vẫn tỏa ra quang mang. Anh khù khụ ho khan tự mình lẩm bẩm:

- Karry, đột nhập thành công, còn lại nhờ anh!

Bên trong Vương Tuấn Khải xuất ra một đóm sáng màu lam nhàn nhạt bay ra khỏi song sắc. Bên ngoài, đốm sáng lập lòe hóa ra một thân ảnh cao lớn khỏe mạnh, đôi mắt đỏ máu dõi vào lồng sắc, nói:

- Sẽ nhanh trở lại cứu ngươi!

- Không cần! Giúp tôi bảo hộ Vương Nguyên, đừng để thầy động vào em ấy!

Karry không trả lời chỉ lẳng lặng ghi nhớ nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt sưng tấy vết bầm. Trong phút chốc hắn nhìn thấy hắn bên trong anh.

Thật ra kế hoạch của bọn họ khá mạo hiểm. Trước khi lao vào trận chiến này Thiên Tỉ đã sử dụng cấm thuật tách Karry và Roy ra khỏi người song Vương trả về thực thể mà Thiên Tỉ tìm thấy được. Ban nãy Tỉ còn giúp Âu Dương Na Na hóa giải thuật đánh tráo kí ức, bây giờ không biết còn có thể cầm cự được bao lâu. Chí Hoành cùng Vương Nguyên đã mang học sinh trong trường trốn thoát cũng rất nhanh thôi sẽ trở lại. Đến lúc đó nếu Hiệu Trưởng vẫn không bị đánh bại thì sáu người bọn họ khó lòng thoát khỏi cái chết!

Theo như lời Thiên Tỉ nói sẽ không dễ dàng đánh bại một tên mưu mô chước quỷ như Hiệu Trưởng bởi ông ta sẽ không để trái tim mình trong cơ thể mà chuyển nó thành một thứ khác đem cất giấu cẩn thận. Nhiệm vụ của Karry chính là tìm kiếm và phá hủy nó.

Karry đã lâu không thức dậy đối với hắn hiện tại vẫn có chút khó khăn. Huống hồ chi ngôi trường rộng thế này tìm "trái tim" không phải dễ. Bản đồ trường học hắn đã thuộc nhằm lòng, trước tiên phải đến phòng làm việc của ông ta trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro