Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy như điên lên hỏi chị gái rốt cuộc Karry ở đâu, Liz trầm ngâm rồi dẫn y tới một căn hầm tối, bên trong đặt một chiếc quan tài, bên trong chính là Karry đang thiếp đi không còn sinh lực nữa. Roy uất nghẹn gào khóc lại nghe tiếng oe oe trong vòng tay chị mình y mới nhận ra chị mình đã sinh đứa bé rồi.

Trong đứa bé thật hồng hào đáng yêu làm sao ... nhưng mà ... Roy hít thở không thông rồi, có phải cậu lầm hay không? Đứa trẻ này lại mang mùi máu của Karry.

Sau đó y nghe Liz thuật lại, cô đã dùng phép thuật hắc ám mà mình lén học trộm được đưa phần linh hồn khô cằn còn lại của Karry vào con trai đầu lòng của cô, mà lúc này thằng bé sanh ra không được khỏe mạnh vì thế linh hồn Karry đã cứu rỗi đứa bé, cũng chính là Vương Tuấn Khải bây giờ. Tuy nhiên máu của Karry tất cả đã được chuyển sang Roy cho nên phần linh hồn này cũng trấn áp luôn dòng máu Vampire cuộn trào trong huyết quản Vương Tuấn Khải

Roy chịu đơn độc một mình ngày qua ngày bị dày vò trong nhung nhớ, kết quả chưa tới một năm đã héo mòn tiều tụy.

Đến lúc Liz sanh ra Vương Nguyên, Roy thật tâm cũng không còn chịu đựng nổi nói muốn cùng hắn yên ổn an giấc ngàn thu sau đó liền gục ngã.

Chuyện sau đó là chuyện lúc Roy đã nhâm mắt xuôi tay thật tâm y không rõ lắm, chỉ biết lúc tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn thu bản thân mình đã bị biến thành trẻ con.

- Cho nên dưới hình dạng Vương Nguyên bây giờ ngươi tính dùng dòng máu Vampire của cậu ấy hồi sinh Karry trong Vương Tuấn Khải? - Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt tiếp lời của Roy.

Trên khóe môi Roy chợt lộ ra nét cười, quả thật y không có tư cách chỉnh đốn hậu bối chuyện ái tình bởi y mới là người chìm nổi không dứt ra được. Bây giờ cũng vậy, không dứt ra được!

Roy nhếch mép cười nhạo bản thân mình rồi quay sang nói với Thiên Tỉ cùng Chí Hoành:

- Ta và Karry hay chị Liz và anh Vương đều là những mối tình dang dở. Ngươi với tên nhóc kia cũng vậy. Vampire và con người làm sao đến được với nhau? Cuối cùng ta cũng hiểu dụng ý năm xưa của người đưa ta vào thân xác Vương Nguyên, người đó không muốn Khải Nguyên bên cạnh nhau. Khi ta hoàn thành việc trao đổi máu, Vương Nguyên trở thành người phàm. Vương Tuấn Khải trở thành Karry, một người một Vampire đã là trái đạo lý huống hồ hai đứa lại là anh em. Chậc! Ngươi nghĩ chúng sẽ đi tới đâu?

Thiên Tỉ ưu tư hạ mi mắt, tầm nhìn thu lại chỉ còn hình ảnh Lưu Chí Hoành trong con ngươi đỏ. Đột nhiên Thiên Tỉ cười, kiểu người băng lãnh như Thiên Tỉ không mấy cười như vậy. Nhất thời Lưu Chí Hoành bị thu hút đến ngẩn ngơ.

Hoành siết chặt nắm tay, đôi mắt sáng ngời kiên định run rẩy hướng Roy đáp lời:

- Roy tiên sinh, nếu người nói vậy thì bản thân người đã không giúp chị mình trốn thoát. Là người cũng từng tin tưởng vào tình yêu đúng không?

Roy thoáng sững sờ. Phải, y cũng đã từng tin rằng sẽ có một ngày y cùng Karry có thể sống suốt đời với nhau. Nhưng mà bọn họ đã bị bệnh tật chia cách đến lúc ở cửu tuyền cũng không thể an ổn bên nhau. Lúc xưa Karry dùng máu mình để duy trì mạng sống y, hôm nay y dùng cũng làm vậy, muốn cho Karry một lần được sống.

- Còn ngươi thì sao? Giả sử như ngươi và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị hai phái chia rẽ, ngươi sẽ làm thế nào? - y hỏi Lưu Chí Hoành.

Trên khuôn mặt tròn tròn mũm mỉm hiện ra một nụ cười ôn nhu:

- Thì sao? Chúng tôi đều là nam còn sơh mang thai hay sao? Với lại nếu thực sự có chuyện đó xảy ra tôi sẽ dốc lòng bảo vệ Thiên Thiên.

- Hahaha - y phá lên cười - dựa vào ngươi?

Chí Hoành vẫn giữ nét cười còn tự tin mà nói:

- Tôi chỉ học hỏi người. Không phải bây giờ người đang dốc lòng bảo vệ Karry hay sao?

Cũng đúng. Y là quá yêu thương Vương Tuấn Khải, muốn anh được sống.

Bên ngoài truyền tới ba nhịp gõ cửa có quy luật, Chí Hoành như cũ ra mở cửa. Bên ngoài vẫn là Vương Tuấn Khải với cái nón đen che khuất nửa khuôn mặt.

Lần này anh không đến rồi đi ngay mà bước chân vào phòng.

Thiên Tỉ giơ tay chào anh, anh chào lại rồi ngồi xuống bên cạnh Roy, trên mặt không có biểu hiện gì.

Lưu Chí Hoành không ở bên trong nữa mà đi ra ngoài trả lại riêng tư cho Vương Tuấn Khải và Roy, Thiên Tỉ cũng rất thức thời thoát cái biến mất trong bóng tối.

Roy không nhìn Vương Tuấn Khải cũng không buồn mở miệng nói gì. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy móng vuốt của y vuốt lên mu bàn tay y. Roy rụt tay lại lạnh giọng nói:

- Còn không biết ta không phải Vương Nguyên của ngươi?

- Roy!

Đầu óc y choáng váng xoay vòng, đã bao nhiêu năm rồi trên đôi môi mỏng ấy không thoát ra tên y? Roy run rẩy kéo cái nón kết của Vương Tuấn Khải xuống. Một đôi mắt đỏ thẫm màu máu đập vào mắt y.

Tay y rịn ra một tầng mồ hôi mỏng chạm vào mặt hắn mát lạnh.

- Roy!!

- Ka...Karry, là anh có phải không?

Đối phương không trả lời chỉ nhẹ nhàng ôm y vào lòng vỗ về lên bờ lưng nhỏ.

Ấm, ấm quá! Nước mắt y rắm rức chảy xuống khe mũi thấm vào môi đỏ mọng. Y cứ rúc trong lòng hắn khóc ầm ĩ, tựa hồ đem bao nhiêu nước mắt để dành rất nhiều năm khóc ra hết.

Karry đau lòng nhẹ nhàng an ủi:

- Bảo bối, em hư lắm. Gặp lại anh không vui hay sao còn khóc nhiều như vậy? Ngoan, nín.

Hơi thở ấm áp của Karry rót vào trong tai Roy làm y lại cảm thấy chân thật hơn rất nhiều.

Roy ấm ức đập vào bờ lưng rộng rãi của Karry trách móc:

- Em còn chưa xử tội anh đã bỏ em đi đó. Mà sao anh lại xuất hiện được? Lượng máu trao đổi lần trước không nhiều mà.

- Là nhờ Dịch Thiếu! Em không biết người này là ai sao?

Roy ngây ngốc hỏi:

- Ai?

Karry phì cười yêu chiều xoa đầu y:

- Sau này em sẽ biết! Hôm nay anh tới đây là muốn cùng em bàn chút chuyện. Thực ra ... anh đã biết suy tính muốn hồi sinh anh của em rồi.

Roy hẳn nhiên là xấu hổ quay đi không trả lời.

Karry đối diện với bờ lưng gầy không kiềm được lại ôm vào lòng, ánh mắt trìu mến vô biên:

- Thực ra em không cần phải làm vậy. Nếu sống mà không có em bên cạnh thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta cùng truyền máu lần cuối này sau đó lại "ngủ" tiếp có được không?

- Tại sao vậy?

- Haizzz, tiểu tử ngốc này. Em không biết bản thân đang bị Hiệu Trưởng gạt sao? Nếu em thành công hồi sinh anh ông ta sẽ tìm cách tẩy não anh bắt anh làm công cụ giết chóc cho ông ta.

Roy nhéo nhéo lên cánh tay của Karry đắn đo. Sống bao nhiêu năm, số tuổi của y còn lớn hơn Hiệu Trưởng nữa là. Huống hồ y lại là người thông minh lanh lợi sai lại không nhận ra mình bị lợi dụng? Có điều để Karry tái sinh y đã bị che mờ mắt.

Nhẹ tựa vào lòng ngực vững chãi kia Roy âm thầm hít hà mùi hương quen thuộc. Hắn nói phải, một đời vùng vẫy đối đầu với sự ghẻ lạnh của gia tộc sáng vừa mở mắt đã bị tra tấn đến nỗi người đầy vết thương. Bây giờ cứ như vậy mà tốt, âm thầm bên nhau, đôi lúc tranh giành thân thể với chính chủ tung hoành một bữa.

Roy mỉm cười:

- Vậy thì nghe anh. Nhưng mà tham vọng của Hiệu Trưởng rất lớn liệu có dễ dàng bỏ qua không?

Karry cười âm hiểm nháy mắt với y:

- Vậy nên chúng ta hãy giúp bọn trẻ đi, em thấy sao?

- Giúp bọn trẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro