CHƯƠNG 17: MA PHÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở bệnh viện thực yên lặng, xung quanh ngoài các vị y sĩ gấp rúp chạy đến các phòng bệnh thì không còn ai ra ngoài.

Gió man mát thổi nhẹ qua từ bụi lá kêu lên nhiều âm thanh khác nhau nghe ngộ nghĩnh lắm, ông Vương ngồi ở băng ghế đá trong khu sân rộng rãi, sáng hoắt ánh đèn nê-ôn trầm ngâm suy nghĩ mãi.

Từ phía đằng sau, Thiên Tỉ đã sớm nhận ra ông Vương. Mà cũng phải, cậu mò ra đây là muốn nói chuyện với ông ấy mà.

Thiên Tỉ đứng trước ông Vương cuối chào thật lễ phép:

- Chú Vương, còn nhớ cháu chứ?

Ông Vương có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng lại không phản ứng gì nhiều, chậm rãi gật đầu rồi sau đó mới hỏi:

- Cháu đây là ...

- Dịch Dương Thiên Tỉ!

Bấy giờ ông Vương liền có chút kinh ngạc mà nhìn vào khuôn mặt của vị thiếu niên kia, quả là Dịch gia Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh ông Vương, dáng vẻ ngời ra ánh quang nhưng lại điềm đạm hiền lành:

- Có phải Vương Nguyên là đứa nhỏ lúc bé vẫn hay cùng con chơi đùa ở nhà chú không?

Ông Vương im lặng, hai bàn tay bấu chặt lấy đầu gối, mắt lưỡng lự nửa muốn nói lại nửa muốn không. Thiên Tỉ cậu ta biết là ông Vương đang rất khó xử, bản thân ông cũng chỉ là muốn cứu Vương Nguyên, thời gian cũng không còn nhiều, mùa đông sẽ nhanh đến thôi.

Cậu cố hít thật sau một hơi gắng trấn tĩnh lại bản thân mình sau đó mới bắt đầu mở lời:

- Chú Vương. Con biết chú đang tìm cách phá giải lời nguyền đó.

- Sao ... sao con lại biết?

- Con cũng đang tìm cách đây. Chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là hai anh em ruột Vương Tuấn Khải anh ta cũng đã sớm biết rồi.

Trong đầu ông Vương như có tiếng sét đánh rầm:

- Tiểu Khải biết, nó biết hết tất cả rồi tại sao lại không đi hỏi ta? Hỏi tại sao ta lại tàn nhẫn với nó như vậy? Hỏi tại sao ta lại thiên vị và vô lương tâm như vậy? Sao ta lại vô dụng như vậy?

Ông Vương nhất thời không kiềm nén được xúc động mà giọng nói trở nên run rẩy. Người cha như ông thật đáng giận cũng thật đáng thương.

Chí Hoành ở đằng xa nghe được hết thảy nhưng lại không muốn tiến lại sợ làm phiền đến cuộc nói chuyện của hai, chỉ lẳng lặng ở đằng sau nghe ngóng.

Trong đầu Thiên Tỉ những ý nghĩ đang đánh nhau loạn cả lên.Chuyện hai người họ yêu nhau có nên để ông Vương biết hay không? Chỉ sợ ông ấy nghe xong sốc đến bệnh thì lại khốn khổ. Chi bằng đem những gì cậu nghiên cứu được đi nói trước đã.

- Chú đừng tự trách mình như thế, mười mấy năm qua hẳn là chú cũng không tốt ít công sức để nghiên cứu về lời nguyền! Cháu cũng đã tìm hiểu được không ít thông tin hay là chúng ta trao đổi để tìm ra cách toàn vẹn..

Ông Vương hơi ngậm ngùi một chút song lại nhíu mày nhìn Thiên Tỉ:

- Sao cháu lại tốt với Vương Nguyên như thế?

Thiên Tỉ bị hỏi tất nhiên có chút ngập ngừng. Cậu thở ra một cái, nắm đấm trong tay cũng xiết chặt hơn rất nhiều.

- Cháu ... Cháu ... thật ra ... cháu thích Vương Nguyên!!!

Ông Vương cùng với Chí Hoành đằng sau nghe xong liền giật mình. Hoành thấy nơi tim mình đột ngột hẫng đi một nhịp, vô cùng nhói, vô cùng đau. Cảm giác này có phải thật đáng trách hay không?

Hai mắt Hoành nhắm chặt, cắm cuối mà chạy chỉ chạy đi để không phải nghe thêm nữa, chạy đi để trốn tránh sự thực oái oăm này. Người cậu thích đã thích người khác ... lại còn, còn là Vương Nguyên.

Ông Vương trống tim dồn dập đập, kĩ càng hỏi lại một lần nữa:

- Cháu thích Vương Nguyên?

- Dạ, đúng là vậy. Nhưng mà ... chuyện này đã là chuyện của trước kia. Hơn nữa ...

Thiên Tỉ chính là định nói hơn nữa bây giờ hai người anh em họ Vương đó đang yêu nhau nhưng lại nghĩ chuyện này chưa tới lúc để nói nên lại thôi.

- Hơn nữa, hơn nữa thế nào?

- Dạ, không có gì. Ở đây là một số tài liệu về chuyện lời nguyền, chúng ta cùng bàn bạc.

Ông Vương cũng thấy lạ về câu không có gì của cậu, nhưng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ thằng bé này chắc là có chuyện khó nói nên sau đó liền cùng Thiên Tỉ bàn bạc không hỏi nhiều nữa.

--------------

Hiệu Trưởng ở văn phòng đi qua đi lại, khó lắm mới làm Vương Tuấn Khải mất trí mà giờ ông Vương lại mềm lòng thực khiến ông ta vô cùng khó chịu.

- Bây giờ chỉ còn cách khống chế não bộ của Tuấn Khải, tạo ra một trí nhớ giả thôi. Cách này mình từng làm với Âu Dương Na Na đã vô cùng hiệu quả, lần này chắc cũng sẽ thành công.

Hiệu Trưởng nở một nụ cười ranh mãnh liền nhấc máy gọi đi. Bên kia chuông reo được 3 hồi thì nhấc máy:

- Bác sĩ Ưu phải không?

- A, Hiệu Trưởng, có việc gì vậy?

- Tôi muốn nhờ ông một việc, mang bệnh nhân Vương Tuấn Khải vào phòng kiểm tra não bộ, tôi sẽ gặp ông ở đó.

- Ơ ... Được!!!

Ông ta chuẩn bị một số vật dụng bỏ trong vali rồi rời đi nhanh chóng.

Bác sĩ Ưu không biết là có chuyện gì nhưng Hiệu Trưởng cũng được coi là tám phần nể mặt nên liền chuẩn bị người đến phòng bệnh của Tiểu Khải.

Lúc này Vương Nguyên cũng chỉ mới cho Tiểu Khải ăn xong thôi, đang cùng anh ấy trò chuyện một chút. Chợt cậu nhìn thấy ngoài kia bác sĩ sao thật đông đúng liền tiến ra mở cửa. Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chị y tá có bề ngoài hơi mập mạp đẩy vào phòng một chiếc xe lăn màu lam nhạt còn nhắc khéo Vương Nguyên tránh ra một chút. 

Vương Nguyên khó hiểu lắm, liền hỏi bác sĩ:

- Dạ ... đã trễ thế này, có chuyện gì vậy bác sĩ?

Bác sĩ Ưu tất nhiên không thể nói là do Hiệu Trưởng yêu cầu ông làm vậy nên bịa ra đại một lí do:

- Chỉ là khám định kì thôi!

Vương Nguyên không phải là không có hiều biết nên thấy lạ vô cùng, ai lại khám donh95 kì vào giờ nay?

- Nhưng mà ... giờ không phải là có hơi trễ một chút rồi hay sao?

Bác sĩ Ưu hơi ngập ngừng một tí, đúng là không có ai khùng điên gì mà mang bệnh nhân đi tái khám lần này. Ông chặc lưỡi một cái, suy suy nghĩ nghĩ rồi mới bảo:

- Aiya! Là lỗi của tôi. Vì ban ngày tôi bận một chút việc đến giờ mới giải quyết xong nên ... cậu Vương Tuấn Khải là bệnh nhân thuộc dạng chấn thương đặc biệt nên kì tái khám không thể dời sang ngày mai, tôi đành phải làm phiền cậu ấy giờ này thực cũng rất ngại.

Vương Nguyên nghe thấy hợp tình hợp lí cũng liền tươi cười. Tiểu Khải được vị y tá kia đẩy ra mặt vô cùng ủy khuất, biểu tình cực kì không thấy hài lòng cứ giật giật góc áo Vương Nguyên mãi:

- Nguyên ... *lắc đầu*, Nguyên!!!

Vương Nguyên mím nhẹ môi hồng vuốt lấy mái tóc rối trên đầu Tiểu Khải ôn nhu nói:

- Tiểu Khải ngoan nha! Chốc nữa khám xong lại ra chơi với em nhé.

- Nguyên ... - Tiểu Khải luyến lưu lắc đầu, hai bàn tay nhất quyết giữ chặt lấy hai bánh xe lăn không cho y tá lăn đi.

Vương Nguyên tất nhiên cũng không muốn xa rời Tuấn Khải phút giây nào hết, nhưng bây giờ bệnh  tình anh như vậy cậu có đánh chết cũng không thể chiều lòng:

- Ngoan nào, chốc ra em sẽ cho anh kẹo chịu không? Kẹo ngọt lắm!!!

Tiểu Khải hơi chu môi giận lãy nhưng cũng cùng Vương Nguyên móc ngoéo sau đó rời đi ánh mắt nhìn Vương Nguyên đã rưng rưng rồi. 



Tuấn Khải bị đẩy vào một căn phòng ở cuối hành lang, bên ngoài nhìn khá đơn điệu giống hệt như một căn phòng khám bệnh bình thường có điều ... trên cửa hình như có vẽ một vài kí tự ngoằn ngoèn.

Vị y tá áo trắng chậm rãi đẩy Tuấn Khải vào, đột nhiên vào gần đến cửa thì hai vai Tuấn Khải bất chợt run lên, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, trong miệng còn phát ra tiếng rên rĩ. Bên trong phòng Hiệu Trưởng bước ra phủ một tầng bột trắng lên người Tuấn Khải. Lập tức cả người anh như bị co giật run rẩy liên hồi khiến mọi người xung quanh thực khiếp sợ

- Cậu ... Cậu Vương?

Hiệu Trưởng an tĩnh giành lấy xe đẩy lạnh lùng quay đầu nói:

- Chuyện còn lại để tôi, mọi người về đi. Tránh bàn tán việc này nhé !!!

Ông lạnh lùng dùng loại ánh mắt hăm dọa mà nói rồi vội vã đưa Tiểu Khải vào phòng.

Căn phòng trống trơn. tối thui chỉ có mỗi ánh hổ phách mờ nhạt phả ra ánh quang trong màn đêm. Hai tay Tuấn Khải bấu chặt lấy thành ghế, sợ hãi nhìn từng cử động của người trước mặt. Hiệu Trưởng hơi nâng cằm Tuấn Khải, nhìn kĩ lưỡng khuôn mặt nhợt nhạt:

- Xem ra đã thành vampire hết một phần tư rồi, không lâu nữa đâu. Cảm giác trở thành vampire thế nào?

Tiểu Khải không nói được chỉ hừ hừ trong miệng cả người thu lại như muốn né tránh. Hiệu Trưởng cười hé một bên lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng tự cắn ngón trỏ dùng máu vẽ nên một vòng ma pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro