Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên tử...

- Khải ca...anh đừng mở mắt, và đừng nói gì cả... 

Cậu vẫn đứng yên, ngón tay chuyển động nhẹ nhàng bên thái dương nhằm mong người kia có thể đỡ cơn đau từng nào hay từng nấy. Chỉ mong giây phút này có thể ngưng đọng như vậy, mãi mãi.

~~

Bước ra từ phòng tắm với cái khăn bông trên đầu, Vương Tuấn Khải theo thói quen ngồi trước máy vi tính, xem lại những bức vẽ trong máy của mình còn chỗ nào chưa bằng lòng còn sửa lại. Nên nói thêm, Tuấn Khải đang là một tác giả vẽ truyện tranh khá nổi trên cộng đồng mạng với cái tên Karry. Hầu hết những truyện anh đã post lên đều được đông đảo các bạn trẻ đón nhận với cách vẽ sinh động, dễ thương, nội dung truyện tuy đơn giản nhưng lại mang đến cho người đọc, người xem nhiều xúc cảm. Lướt vào trang blog cá nhân chuyên đăng tải các câu chuyện của mình, anh lướt đọc những dòng bình luận mọi người đã để lại.

"Hấp dẫn quá! Mình chờ truyện này từng ngày luôn á..." Độc giả A.

"Sao mấy ngày gần đây không thấy Karry update chương mới vậy? Nôn nóng ghê luôn..." Độc giả B.

"Hai nhân vật quá ư là dễ thương *icon ôm má* Nhất là tiểu thiên thần Roy ấy, ước gì bên cạnh mình cũng xuất hiện một thiên thần như vậy..." Độc giả C.

"Karry ah~ Karry ah~ Nhanh nhanh xuất hiện chương tiếp theo đi nào *icon mặt mếu* " Độc giả D.

...

Toàn là những phản hồi tích cực. Tuấn Khải lộ ra nụ cười mỉm, lau tóc thêm vài cái nữa rồi đưa chương mới lên. 

Câu chuyện về cậu học sinh JunKai, ngày nọ bỗng nhiên xuất hiện một tiểu thần tiên tên Roy, làm thay đổi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường của cậu học sinh ấy.

"Cuộc đời chúng ta giống như những đường trong toán học, có những đường cong vòng vèo như hypabol, parabol, đường sin, cos hoặc là những con đường thẳng. Có những cuộc gặp gỡ giống như hai con đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi chẳng bao giờ gặp lại. Có người bước vào cuộc sống của bạn, rồi sau đó đột ngột bước ra, họ giống như một cơn gió mát thoảng qua, mang lại cho bạn những điều tươi mới, nhưng gió là gió, chẳng thể ở lại lâu được.."

Nếu như vậy, cuộc gặp gỡ kì lạ giữa anh và cậu.

Giữa JunKai và Roy.

Đến tột cùng sẽ như thế nào?

~~

- Ừm, cái này tôi đã vẽ xong rồi, thế nên đưa cậu...

Vương Tuấn Khải cầm cả tờ tranh gốc cùng bản vẽ của mình đưa cho Trịnh Tâm Đan. Vì không muốn dây dưa lằng nhằng lâu làm chi cho mệt, cả đêm hôm qua anh đã oằn mình ngồi vẽ lại đến gần 3 giờ sáng mới xong. 

- Nhanh vậy sao? Còn chưa hết tuần này nữa... 

- Thì sớm lúc nào hay lúc ấy mà. Vậy thôi...

Nói chưa được hai câu, Tuấn Khải đã quăng balo lên bàn rồi chạy ra khỏi lớp, lúc sáng đến địa điểm kia nhưng không thấy Nguyên tử đâu, hẳn là đang dạo lung tung đâu đó rồi cũng nên.

Chuông reo vào tiết, anh giật mình tháo tai nghe. Đã ngồi một lúc lâu vậy rồi nhưng vẫn không thấy cậu đâu, rốt cuộc nhóc con ham chơi đến cỡ nào vậy? Có chút bực bội nhưng Tuấn Khải cũng đành về lớp, hừ, lúc ra chơi nhất định sẽ phạt em ấy mới được.

Nhưng đến giờ ra chơi tiết 2, rồi tiết 3, tiết 4, vẫn là không thấy cậu xuất hiện. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Vương Tuấn Khải cũng đã thử tìm vài nơi khá kín trong trường, song chẳng thu được kết quả gì.

"Nguyên tử, trò trốn tìm này anh thua rồi..."

Thất thểu bước vào lớp học tiết cuối, chạy từ tầng 3 lên xuống mấy lần cũng rút đi không ít sức lực, Vương Tuấn Khải ngồi xuống chỗ chỉ biết thở và thở. 

- Mày cứ ra chơi là chạy đi đâu vậy hả? Hay có bồ nhí mà giấu anh em? Chậc...thế thì không hay chút nào hết!

Cái giọng điệu này không ai khác Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chàng lớp phó thẳng tay lôi cổ thằng bạn ngồi kế Vương Tuấn Khải ra, chính mình lại ngồi xuống bẻ khớp tay, cợt nhả.

- Mày... để ý tao kĩ nhỉ? – Tuấn Khải tu chai nước, quệt vội mồ hôi – Đừng nói là...mày thầm thích tao hả-lớp-phó-Dịch-Dương ?

- Chậc! Đến bây giờ mày mới biết thì đã quá muộn! Tao đã có người yêu, làm sao giờ?

- Biến về chỗ dùm tao. Không rảnh rỗi để nói sảng với mày đâu!

Bây giờ trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ xoay quanh một mình Nguyên tử, từ khi gặp cậu đến giờ đây là hôm đầu tiên nguyên một buổi sáng không thấy bóng dáng cậu ở đâu. Hay là ngủ quên trên cái cây nào đó đến giờ vẫn chưa dậy? Hay là đang muốn chơi trò lẩn trốn với anh? Hoặc có thể...anh không thể nhìn thấy cậu nữa? Hàng loạt nghi vấn cứ hiện lên làm đôi lông mày anh mỗi lúc một nhíu lại. 

Thiên Tỉ thu lại nét mặt bỡn cợt, trước khi đứng lên về chỗ còn ném lại một câu:

- Đôi khi cố chấp quá không phải là tốt!

Giáo viên vào lớp...

Lúc ra về, Tuấn Khải còn tạt qua chỗ cũ một lần nữa, nhưng vẫn phải thất vọng. Cái dáng bé nhỏ của Nguyên tử ngồi vắt vẻo trên cành cây hay ở trên ghế đá đều không có. Thở dài, anh đành khoác balo đi ra.

Buổi chiều, anh tranh thủ đạp xe đến một cô nhi viện khác để hỏi thăm. Vì bức vẽ cậu hôm trước bị mưa làm nhòe đi không ít nên anh đã vẽ lại một bức khác, đưa cho một sơ làm việc trong này xem qua.

- À, trong vườn...ý cháu là quanh cô nhi viện này có nơi nào trồng hoa lily không ạ? – Tuấn Khải thầm quan sát một chút rồi mới lên tiếng hỏi.

- Hoa lily? Bên ngoài thì ta không biết nhưng trong vườn này thì không có trồng loại hoa đó. Ừm...cậu bé trong bức tranh này ta thấy có chút quen mắt...

- Cậu ấy đã từng ở đây sao ạ?

- Không...ở đây thì không có, nhưng mà ta đã nhìn thấy qua lần nào đó thì phải...Hình như...

Mãi một lúc sau vị sơ kia cũng không tài nào nhớ ra, Vương Tuấn Khải đành cảm ơn rồi xin phép đi về. Tuy không thu được manh mối gì khả quan nhưng ít ra tia hi vọng đã lớn hơn một chút. Không loại trừ khả năng đã có người đến đây tìm Nguyên tử rồi. Nếu như vậy...chẳng phải anh sắp biết được lí do cậu vì sao lại trở thành...một linh hồn sao?

Nguyên tử, nếu biết được, thì em sẽ không còn phải suốt ngày buồn bã trong trường anh, mà em sẽ được trở về nhà rồi. Về nhà...

Nhưng về nhà...tức là sẽ không còn được gặp nhau thường xuyên nữa, phải không?...


Vương Tuấn Khải. Sao anh không nghĩ đến chuyện em ấy đang là một linh hồn vất vưởng.

Anh không nghĩ đến việc em ấy là một linh hồn, vì anh có thể nhìn thấy cậu, và gần đây, là có thể chạm vào cậu.

Nếu anh nghĩ đến điều này, liệu sau này có phải hối hận không?

Nhưng như vậy thì đã muộn, Tuấn Khải à...

Tất nhiên đây chỉ là chuyện ở phía sau...

~~

Những ngày sau đó, dù có cố gắng đợi chờ thế nào Vương Tuấn Khải vẫn không gặp được cậu.

Ngày một ngày hai anh có thể tùy tiện viện một lí do nào đó để ngụy biện cho sự vắng mặt của cậu. Nhưng đã là một tuần rồi, hễ đầu giờ hay vài phút ra chơi ít ỏi anh đều đến chỗ kia, ngồi cắm tai nghe và nhắm mắt chờ đợi. Thế mà...một là bị tiếng chuông vào tiết đánh thức, hai là ngủ quên đến lúc nào đó giật mình tỉnh dậy.

Là anh nghĩ rằng Nguyên tử sẽ thức anh tỉnh khi có chuông reo sao?

Là anh nghĩ rằng Nguyên tử sẽ ngồi bên cạnh đợi lúc anh tỉnh giấc liền trêu:"Chuông vào tiết hơn 5 phút rồi đó!" sao?

Là anh nghĩ những ngón tay cậu sẽ nhẹ nhàng xoa thái dương lúc giữa hai chân mày anh nhăn lại vì đau đầu? Rồi cậu sẽ nói xin lỗi vì đã làm anh lo lắng?

Anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi Tuấn Khải à...

Tối hôm đó, anh có một giấc mơ.

Là Nguyên tử từ đám sương mù bước ra, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, miệng mấp máy vào chữ...

"Khải ca...sáng mai, giờ ra chơi...cầm giá vẽ xuống nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, được không?"

Rồi thân ảnh ấy tan biến đi, chóng vánh như lúc xuất hiện.

...

"Reng...reng...reng!!!"

Chuông báo hết tiết vang lên, đám nam sinh trong lớp cùng lúc gục mặt xuống bàn. Có gì đâu, vừa rồi là môn Triết tẻ nhạt của một giáo viên dạy thay cực kì thiếu muối nữa, đã mệt nay còn mệt hơn. Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, anh nhanh chóng cất hết sách vở rồi cầm lấy giá vẽ chạy xuống khuôn viên trường, may mà phòng học nằm ở tầng 2 không thì lại mất thêm kha khá thì giờ mà đến chỗ cần đến rồi. Giờ nghỉ tại sao lại chỉ có 10 phút thôi thế?

Hôm nay tròn một tháng anh gặp cậu. Nói nhanh thì cũng thật nhanh, mà lâu thì cũng lâu lắm. 

Đời sống của nam sinh Vương Tuấn Khải là chuỗi ngày bình thường, đơn giản đến nhàm chán so với những sinh viên Đại học khác. 

Nhưng rồi cậu bé Áo cam xuất hiện. Anh là người duy nhất có thể nhìn thấy cậu, trò chuyện với cậu.

Vốn là một người lạnh lùng, nay lại có thêm tin đồn anh thường xuyên ngồi chỗ ghế đá trước vườn hoa của trường độc thoại một mình một cách kì lạ. Thế là nhóc con đã tìm ra một nơi tốt hơn để hai người có thể thoải mái nói chuyện. Áo cam không hề biết về thân thế của mình và tại sao bản thân lại trở thành một linh hồn thế này, hơn nữa còn xuất hiện ở trường anh – một nơi tuyệt đối không liên quan đến một cậu nhóc chuẩn bị lên lớp 10 như cậu. Và...chỉ có anh mới biết đến sự tồn tại của cậu trong cái trường này.

Mỗi đêm, cậu đều bay đến đâu đó không rõ, chỉ ấn tượng rằng những nơi ấy đều có hoa lily. Hoa lily, loài hoa khiến anh nhớ đến cố nhân – cậu bé ngày xưa cũng trạc tuổi Áo cam cho anh hơn 2 tháng hè tuyệt vời ở làng quê.

Chỉ tiếc rằng, Vương Nguyên của anh có một vết bớt trên cánh tay, Áo cam lại không có.

Tuy vậy, Tuấn Khải vẫn lấy cái tên "Nguyên tử" – biệt danh anh đặt cho cậu bé ngày xưa – gán cho cậu. Không còn gọi là Áo cam nữa rồi, cậu đã có tên, Nguyên tử.

Càng ngày, thân thế của Nguyên tử ngày một hé lộ. Cái quá khứ không vui vẻ mấy, cậu chính là bị đưa đến cô nhi viện với lời hứa của mẹ sẽ quay trở lại đón cậu đi không được thực hiện.

Nguyên tử cũng đã chạm được vào người anh, điều này thật sự không tưởng. Ngày trước, nếu cậu chạm vào con người hay ngược lại, toàn thân sẽ rất đau đớn trong chốc lát, nhưng giờ thì có thể chạm vào anh được rồi. 

Hôm sau, đột nhiên cậu mất tích. Chờ đợi hơn một tuần, Tuấn Khải dường như muốn từ bỏ. Là cậu đã tìm được đường về nhà rồi sao? Cậu đã nhớ ra hết rồi phải không? Là cậu tìm được thân xác của mình rồi đúng không?

Cứ đi không lời tạm biệt như vậy...

Vương Tuấn Khải, cậu ấy đâu là cái gì của anh, sao lại thấy mất mát như vậy?

...

Ngồi xuống chỗ cũ nơi lúc trước anh đã ngồi vẽ tranh phong cảnh để kịp nộp cho giáo viên. Tầm nhìn vẫn không thay đổi, bồn hoa này...cái cây kia...

"Đôi khi cố chấp quá không phải là tốt!"

Mở hai mắt, cảnh vật vẫn như cũ, bóng dáng Nguyên tử không xuất hiện.

Dứt khoát cầm tập tranh lên, Tuấn Khải xoay bước chân rời khỏi. Là ai ngu ngốc tin vào một giấc chiêm bao?

Một bức tranh còn sót lại bị gió thổi bay rơi xuống đất. Nụ cười ai còn sáng hơn những vị tinh tú trên trời cao?

Trịnh Tâm Đan nhặt bức vẽ lên, nở nụ cười nhiều nghĩa...

-End chap 8-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro