Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió ơi, xin hãy thổi đi

Thổi tới nơi có người dấu yêu của tôi

Như thế trái tim bỏng cháy này của tôi mới được bộc bạch

Gió ơi, xin hãy thổi đi

Người dấu yêu của tôi đang nơi đâu?

Để mùi hương của tôi dẫn lối cho người ấy tìm thấy, gió ơi hãy thổi đi..." (*)


Đến sáng hôm sau, cậu cảm thấy lạ lùng vì đáng lí ra lúc này đã trở về trường rồi chứ không còn ở chỗ cũ nữa. Vẫn khung cảnh tại cô nhi viện Như Tâm là thế nào? 

Nguyên tử mắt nhắm mắt mở "hạ cánh" xuống đất, buồn chán dạo quanh cô nhi viện một vòng. So với ngôi trường của Tuấn Khải thì nơi này không được rộng cho lắm, thế nhưng cảnh vật lại đẹp hơn nhiều. Mỗi sáng đều có người quét dọn sạch sẽ, cắt tỉa cây cảnh, tưới hoa...Khoảng vườn ở sân sau đúng là rất rộng, dường như loài hoa nào cũng được trồng, nhưng nhiều nhất vẫn là...lily?

Hoa lily? Ừ, phải rồi, loài hoa này không thể quen thuộc hơn với cậu. Trước đây, thường những nơi cậu lưu lạc đến đều đượm hình ảnh loài hoa này, phải chăng chúng dính dáng gì đến tuổi thơ của cậu sao? Còn nhớ, Tuấn Khải cũng đã có lần phản ứng khi cậu nhắc đến hoa lily. Hoa lily, nó gắn liền với kí ức của anh cùng cậu Vương Nguyên kia. Vương Nguyên, Vương Nguyên, vì sao cũng là Vương Nguyên? Cậu cũng là Vương Nguyên, nhưng cậu không chắc mình có thực sự là Vương Nguyên mà anh quen không. Cũng chỉ là một cái tên...

Cố xua đi những băn khoăn bấy lâu kia sang một bên, cậu tiếp tục sải bước nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Chắc vẫn còn sớm nên vẫn chưa thấy bọn trẻ thức dậy, chỉ thấp thoáng mấy sơ trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Tối qua vui chơi khá khuya nên giờ vẫn chưa ai dậy là đúng rồi, ngay cả cậu ở đây, sau khi gấp lại cuốn nhật kí cũng ngồi thừ người ra một lúc lâu, tận hơn nửa đêm mới chịu lên giường. Cậu không đọc được suy nghĩ của bản thân tại hình dáng kia, chỉ biết rằng, cậu lúc đó, rất rất cô đơn.

Bước thêm vài bước, bỗng dưng cậu bị cuốn vào một vòng xoáy, lần này là trở về trường hay còn đến đâu nữa đây?

Nguyên tử thấy mình đang lơ lửng...lơ lửng ở một nơi vô định nào đó. Trước mắt cậu là những hình ảnh tua đi rất nhanh. Đó là cậu cùng với các sơ đang đứng ngoài cổng, sao gương mặt mọi người đều buồn bã thế kia? Vẻ mặt của cậu cũng vậy, có gì đó như là...không cam tâm. Rồi còn có...người phụ nữ này, chẳng phải...mẹ cậu sao? Chính là người đã đưa cậu đến nơi này rồi biệt tăm mấy năm liền, sao tự nhiên lại quay trở lại thế này? Là đón cậu về nhà sao? Nhà...là nhà... 

Vương Nguyên buồn rầu đeo balo, ôm túi chào tạm biệt các sơ...

Vương Nguyên lầm lũi theo người gọi là mẹ kia vào xe...

Ô tô đi mất!

Chúng lướt qua tầm mắt cậu, nhanh như một cơn lốc. Dòng xoáy lại cuốn cậu đến một thời điểm khác. Là một con phố cậu chưa từng thấy qua, Vương Nguyên đang đứng đó, vai khoác balo, tay cầm một con cua nhồi bông, mũi chân di di trên mặt đất. Cậu cứ đứng đơn độc như thế, cúi gằm xuống đất, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Nguyên tử nhìn vào hình ảnh bản thân trước mắt, chỉ nhìn một cách bất lực thế thôi chứ cậu đâu thể làm gì được...

Đáng lẽ được đoàn tụ với gia đình rồi, cậu phải vui lên chứ...

Đáng lẽ được gặp lại ba mẹ, cậu phải hạnh phúc mới đúng chứ...

Phải vui vẻ, hạnh phúc, chứ không nên là dáng vẻ u sầu, đơn côi kia, Vương Nguyên à.

"Á!"

Một người đi đường vô tình va phải cậu liền rối rít xin lỗi. Vương Nguyên chỉ cười xòa cho qua. Nhưng con cua bông của cậu bị rơi xuống lòng đường rồi.

Hai mắt cậu nhoè dần, trước khi lại bị cuốn đi một lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe vô cùng chói tai vang lên...

~End Flash Back~


- Vậy là...

- Em bị tai nạn!

Vương Tuấn Khải dồn toàn bộ trọng lực của mình ra phía sau tường, thở dài thườn thượt. Không ngờ... Nhưng nhận ra có điều gì đó là lạ, anh liền nhỏm dậy hỏi cậu:

- Em không có ở đây tận hơn 2 tuần, vậy còn...

- À, sau đó em thấy mình có mặt tại bệnh viện. Bệnh viện, nơi em nằm sau vụ tai nạn. Sáng ở trong bệnh viện, tối lại đến một nơi nào đó không thể nhớ nổi. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến một ngày...

Nguyên tử ngẩng đầu lên, nhìn vào một điểm nào đó trên bức tường màu xanh nhạt, giọng nói tựa hồ nhẹ như gió heo may:

- Hôm đó, nhịp tim đã gần như chạm mức 0 rồi, chính em khi nhìn vào mình lúc ấy cũng thấy hai tay mình mờ đi, giống như dần biến mất vậy. Tính ra, em cũng đã hôn mê gần hai tháng, phải không? Nếu như lúc đó thực sự em ngừng thở, thì...thì có lẽ bây giờ linh hồn này không còn lang thang, vất vưởng như vậy nữa...

- Nguyên tử!

Tuấn Khải theo thói quen giơ tay lên định xoa đầu cậu nhưng...tại sao lại không được? Lần trước không phải Nguyên tử có thể chạm vào anh sao? Bàn tay anh cứ khuơ qua lại trong không khí một cách kinh ngạc.

- Nguyên tử... Anh không thể chạm vào em...

Cậu quay lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào anh. Ngón tay dần dần nâng lên chạm vào sống mũi anh, khẽ cười:

- Anh không thể, nhưng em có thể mà. Tuy rằng có tốn chút sức lực...

~~

Hoàn thành nốt bản vẽ trên máy tính, Tuấn Khải mới vươn vai một cái, ánh mắt hướng đến nhóc con đang nằm quay mặt vào tường ngủ ngon lành kia. Tất nhiên là căn phòng nhỏ này không thể mọc ra cái cây nào nên bất đắc dĩ cậu phải ngủ như thế rồi. Anh cũng cảm thấy lạ, lẽ nào lúc bình thường Nguyên tử là một con sâu ngủ sao? Bây giờ cậu là...một linh hồn nhưng vẫn ham ngủ như vậy... Dù sao thì đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ nhiều chút cũng chẳng sao.

Thế nhưng, cái dáng ngủ sao lại co mình như bào thai thế kia? 

Vương Tuấn Khải đã đọc ở tờ báo nào đó, những người có dáng ngủ như vậy thường là kiểu người luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, sống nội tâm. Nhìn đứa nhóc suốt ngày nghịch ngợm cười đùa vui vẻ như thế nhưng thực chất bên trong là một bể cô đơn, lẻ loi, anh cảm thấy tim mình có một chút nhói đau.

Chợt nhớ ra mình còn chưa ăn trưa, bụng cũng bắt đầu sôi, Tuấn Khải mới tắt máy tính định ra ngoài mua cơm hộp về ăn. Anh đâu có thể hít mỗi không khí mà sống được chứ?

Nhẹ nhàng khép cửa, vừa quay người lại thì cô bé nhà bên mới đi học về xuất hiện khiến anh giật nảy mình.

- À Tuấn Khải ca! Anh cầm lấy một tờ này! Em đi phát tờ rơi còn thừa mấy tờ ấy mà.

Anh ậm ừ, nhìn qua tờ rơi thì chỉ là đăng tin tìm gia sư dạy tại nhà này nọ rồi nhét vào túi quần. Chào cô nhóc một tiếng, anh mới ra ngoài đến tiệm cơm gần nhà trọ mua một suất về.

Lúc về phòng, Nguyên tử đã tỉnh. Cậu lại cứ dáng vẻ đơn côi như vậy, ngồi bó gối nhìn mơ hồ ra ngoài cửa sổ, một lúc lại thở dài. Tuấn Khải cứ đứng tựa cửa như thế nhìn cậu, vài phút sau, cậu mới lên tiếng đánh tan cái không khí im lặng nãy giờ này.

- Khải ca, anh có biết tên thật của em là gì không?

- Là gì?

- Vương Nguyên. Em cũng tên Vương Nguyên đấy. Có phải rất trùng hợp hay không?

Vương Nguyên...

Vương Nguyên...

Cái tên đầy quen thuộc, thế nhưng lúc này Tuấn Khải thấy nó mới lạ lẫm làm sao.

Cậu bé ngày xưa cũng là Vương Nguyên. Cậu bé cùng anh trải qua gần ba tháng hè tưởng chừng như rất vô vị. Cậu bé Bánh trôi anh không còn cơ hội gặp lại...

Nguyên tử, vì sao em cũng là Vương Nguyên?


-End chap 11-

(*) Let the wind blow - LEDApple


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro