Chương 1: Sớm khoẻ lại nhé, thám tử của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan sau khi về nhà thì phát hiện Ran đang nói chuyện với Sonoko qua điên thoại trong văn phòng thám tử.

Ran: Sonoko...tớ nghĩ là...tớ không chờ shinichi nữa.

Câu này như sét đánh vào tai Conan, còn tưởng mình nghe nhầm nhưng đó là sự thật.

Ran đã quá mệt mỏi chờ đợi cậu rồi. Lâu lâu chỉ nói chuyện qua điện thoại, không một chút thông tin gì cả. Ran chỉ đang chờ trong vô vọng.

Nói chuyện xong với Sonoko, Ran ra ngoài thì thấy Conan đang đứng đó.

Ran: Conan, em đứng đây làm gì thế?

Conan: A, không có gì ạ

Conan: Chị Ran, chị không chờ... anh...Shinichi nữa ạ? "Conan lúng túng nói"

Ran:Ừm, chị nghĩ vậy."Ran rưng rưng nước mắt

Conan không nói lời nào và đi vào phòng của mình. Cậu vô cùng buồn, lòng ngực đau nhói khi nghe nhưng lời đó. Tự trách bản thân nhỏ bé này, nhưng giờ vẫn chưa có thuốc để biến về hình hạng người lớn.

Nhưng giờ đây cần gì phải dùng thuốc nữa... giờ không còn ai cần Kudo Shinichi nữa rồi. Giờ không còn ai, kể cả Ran...

Kudo Shinichi, giờ đấy đang dần dần biến mất khỏi thế giới này. Còn Edogawa Conan vốn không có ở trên thế giới này nhưng lại tồn tại ở đây.

Cả buổi tối, Conan không ra ăn cơm. Ran gọi thế nào cũng không ra

Giờ cậu chẳng muốn ăn chút nào. Gương mặt không cảm xúc, lòng ngực vẫn đau nhói. Chẳng muốn làm gì nữa.

---------------
Sáng hôm sau, cậu đi học nhưng vẫn mang vẻ mặt buồn rầu đó. Cậu chán nản vô vùng.

Đến lớp, ngồi vào bàn lấy vở ra. Mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì, thờ thẫn ngồi nhìn ra cửa sổ

Đám bạn cậu thấy cậu hôm nay rất lạ.

Mitsuhiko: nè, các cậu thấy conan hôm nay lạ không? Cứ thờ thẫn kiểu gì ý

Ayumi: đúng vậy, hình như cậu ấy đang gặp chuyện buồn thì phải. " Ayumi lo lắng nói"

Ai : vậy thử ra đó hỏi thứ xem.

cô cũng tò mò vì bình thường conan không như vậy.

Ai đi về phía conan, đứng trước bàn hỏi.

Ai: thám tự lừng danh đang gặp rắc rối gì à?

Conan: không có gì đâu. " Conan nói với giọng điệu buồn rầu"

Ayumi: nhìn cậu thất thần thế kia, không thể không có chuyện gì được." Ayumi giõng dạc nói"

Genta: đúng đấy, có gì buồn thì phải nói với chúng tớ chứ. " Genta nói theo"

Conan vẫn chối đây đẩy, luôn nói mình không sao, vẫn ổn chỉ là hơi mệt xíu.

Nhóm bạn vẫn không tin nhưng nói thế nào, conan vẫn không chịu nói lí do nên thôi.

Tan học, conan đi thẳng về không chờ nhóm bạn như mọi hôm. Mặt cậu vẫn không có chút gì là vui vẻ cả.

Bỗng bắt gặp một anh chàng thiếu niên 17 tuổi đứng trước mặt cậu. Conan có chút ngạc nhiên vì gương mặt ấy rất giống cậu, giống với Kudo Shinichi nhưng lại cảm thấy có chút giống với Kaito Kid

Nhưng cậu cũng không quan tâm nữa, vì nghĩ chỉ là người giống người thôi. Định đi nhưng bị cản lại

Kaito: Này nhóc, sao trông buồn rầu thế kia, bị điểm kém sao?" Kaito lên giọng trêu đùa"

Cậu nhận ra nhóc này chính là đối thủ của cậu và cũng là người rất quan trọng với cậu.

Conan: Dạ không phải "cậu trả lời"

Kaito: không phải? Vậy thì sao nhóc buồn vậy.

Conan: không có gì ạ

Conan đang định đi thì bị lại bị cản. Cậu bảo anh ta tránh ra cho mình đi.

Kaito đồng ý nhưng lại ghé sát vào mặt conan. Hôn lên má cậu một cái rồi chuồn luôn

Conan lúc này mới kịp định hình lại thì anh chàng trước mặt đã không thấy đâu. Cậu sờ lên má vừa bị hôn kia có chút tức giận nhưng lại không thấy ghê tởm gì cả

Kaito núp sau tán cây nhìn cậu thám tự nhí kia, thầm thấy đáng yêu vô cùng.

Đi được một lúc conan thấy Ran đang nói chuyện vui vẻ với anh bạn học nào đó, nhìn họ rất vui vẻ

Conan đứng đơ ra đó, lòng ngực đã đau giờ còn đau thêm. Cậu suy sụp gương mặt như sắp rơi lệ, cậu đau vô cùng. Vậy là Ran đã thích một anh chàng khác và không chờ đợi cậu nữa. Cậu chạy một mạnh đi chẳng biết đi đâu cứ đi và đi.

Thời tiết bắt đầu mưa to, cậu cứ thất thần đi dưới mưa đến tối

Mưa ngày một to, Ran lo lắng không biết conan đi đâu mãi không về. Bỗng cô thấy cậu về liền chạy đến la cậu

Ran: EM ĐI ĐÂU VẬY CONAN, SAO GIỜ NÀY EM MỚI VỀ." Ran la lớn"

Cô vừa tức giận vừa vui vì cậu đã về.

Ran: chị lo cho em lắm đó conan." Ran nói giọng dịu xuống"

Thấy Ran lo lắng như vậy, cậu xin lỗi rồi đi vô phòng thay đồ.

Hôm qua Kaito Kid có gửi một bức thư nói là sẽ đến lấy viên rubi xanh ở  sảnh trưng bày nhà Suzuki và kèm theo những màn ảo thuật

Sonoko bảo Ran hãy mau đến xem Kaito Kid, Ran và ông Mori chuẩn bị đi đến sảnh trưng bày nhà Suzuki. Ran gọi conan nhưng gọi mãi không thấy cậu trả lời.

Ran lo lắng chạy lên phòng conan thấy cậu sốt cao do đi dầm mưa. Người conan rất nóng, Ran quyết định không đi nữa, bảo ông Mori đi đến đó giúp cảnh sát bắt tên trộm Kaito Kid kia.

Ông Mori đi đến nơi, thấy cảnh sát lẫn vệ sĩ của nhà Suzuki đang bao vây viên rubi xanh ấy

Viên rubi xanh đó lấp lánh dưới ánh đèn, nó không phải viên rubi bình thường, rất có giá trị không phải ai cũng có được. Nó đẹp một cách hoàn hảo, khiến con người ta si mê.

Sonoko chạy tới chỗ ông Mori hỏi Ran đâu.

Ông Mori: haizz, thằng nhóc Conan đột nhiên sốt cao, nên Ran ở nhà chăm thằng nhóc rồi

Sonoko có chút hụt hẫng vì muốn cùng Ran xem màn trình diễn của Kaito Kid.

Lúc này, đằng sau hai người có một nhân viên cảnh sát đã nghe được cuộc trò chuyện.

Đột nhiên, đèn trong phòng bỗng dưng tắt. Làn khói mù mịt tràn và trong phòng, tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì. Ông Nakamori hét lớn bảo mọi người không được lơ là tập trung bắt Kid, nhưng chẳng lần nào bắt được và lần này cũng vậy. Đèn được mở sáng thì viên rubi xanh đã biến mất.

Nơi đặt viên rubi xanh đấy có một mảnh giấy

" Thật tiếc quá đi, vốn muốn trình diễn một màn ảo thuật đặc sắc nhưng người đó lại không đến xem nên ta mất hứng quá. Hẹn hôm khác, ta sẽ trình diễn nhé"
                                                            Kaito kid

Ông Nakamori ngạc nhiên, người đó mà kid nói đến là ai?

Sonoko thất vọng vốn muốn xem anh Kid điển trai đó trình diễn màn ảo thuật.

Tất cả mọi người đến để được nhìn Kaito Kid mà giờ lại chằng thấy anh ta đâu, làm người ta thất vọng quá

Bỗng có một chiếc dù nhỏ từ từ tiếp đất, nó mang theo một viên rubi xanh và kèm theo lời nhắn.

" Đây không phải là viên đá mà ta cần, nên ta sẽ trả lại nó."
                                                             Kaito Kid

Ở văn phòng thám tử, Ran đã cho conan uống thuốc hạ sốt, cơn sốt đã giảm dần và cơ thể cậu cũng đỡ nóng. Ran lấy khăn đắp lên trán cậu rồi đi ra ngoài.

Conan vẫn đang nằm ngủ thì bỗng có một cái bóng xuất hiện ở ngoài cửa sổ, là Kaito Kid. Anh ta đi vào trong phòng, thấy conan đang nằm ngủ.

Anh ghé sát vào conan chạm nhẹ môi của cậu.

Kaito: sớm khoẻ lại nhé, thám tử của tôi

Rồi anh ta bước ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng tối.
______________________________
Chap đầu tiên mik viết có gì không hay thì mn thông cảm nha, mik sẽ cố gắng viết hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro