...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy nay cậu đã đi đâu?"

.
"Em nói thật là em nhớ anh chết đi được."

.
"Trả lời đúng trọng tâm đi, thằng nhóc."

.
"Em đi đến một nơi rất xa để làm công việc trong công ty thôi."

.
"Thế sao không gọi cho anh."

.
"Coi kìa, vậy là anh cũng nhớ em đến chết rồi phải không."

.
"Thằng nít ranh."

.
"..."

.
"Doh Kyungsoo, em yêu anh"

.
"..."
_________________________________________________
Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà, nên em cứ về đây mỗi khi mỏi mệt vì ở cái chốn cùng cực, hẻo quánh này có anh.
Chỉ có anh mới hiểu sự buốt giá, yêu buốt giá ở chính cái hư không đìu hiu này.

Anh cảm những thứ không ai cảm được, còn em cảm thông được anh, người mà chẳng ai hiểu được. Em vô tình tìm được anh, chạm mặt anh trước ngã tư đèn đỏ đèn xanh chớp nháy, anh lúc đó tựa vì sao đêm, còn em là một nhà giả kim đang đi tìm kiếm chân lý của đời mình.

Anh va vào em một cách tình cờ, không chủ đích, không giàn xếp, hai ta cứ vậy mà hòa, mà tan. Rồi cho đến khi em quay đầu nhìn lại mới chợt nhận ra mình đã chìm vào quá sâu nơi bể tình thăm thẳm. Từ một nơi em chả bao giờ muốn trở về vì còn chất chứa nhiều tàn dư của quá khứ phũ phàng, em lại lui đi tới lại thường xuyên chốn đây chỉ để được nhìn anh cười, được nghe anh nói, hay chỉ đơn giản cho anh xoa đầu rồi lại thôi.

Hôm nay, em vẫn đến đây để gặp anh, nhưng em đến không chỉ vì cảm thấy nhớ anh thôi đâu mà còn là vì em đã kiệt sức, em bất lực rồi. Ngoài kia tàn nhẫn quá, chỉ có anh, chỉ khi ở bên anh thì cái thân thể này mới được mũn ra, nhẹ bẫng lại, để lần nữa được sống.

Nên chắc cũng vì lẽ đó mà em thấy anh đẹp đến lạ, đẹp hơn thường ngày. Trong khi anh vẫn vận cái áo da quen thuộc, tóc anh vẫn chải chuốt đàng hoàng, mà hình như anh thích ăn diện hơn khi tóc tai dài ra, làm đẹp mình lên cho ai xem chứ, chả nhẽ anh có người khác khi em không ở đây à? Nhưng ai cần quan tâm, vì người bị động trong cuộc tình tạm bợ này là em mà. Anh như là thuốc phiện vậy, làm em mê, em đắm vào suốt khoảng thời gian dài, cai anh rồi thì vẫn nghiện lại mà thôi. Cũng thật lạ lùng, chả hiểu nổi vì sao anh mê hoặc như vậy, chỉ vì một tên đàn ông mà em bê tha công việc, đầu óc mơ màng suốt ngày.

Em đắm đuối như vậy, liệu anh có biết?

Liệu anh có hay rằng từng cơn dằn vặt nhớ nhung cứ xé nát em vào mỗi đêm hễ khi không được thấy anh.

Em ngại lắm, chả dám gọi điện hay nhắn tin gì đó, sợ làm phiền đến anh.

Nên bây giờ anh đứng trước mặt em đây tựa như một giấc mơ. Anh là đóa hoa xinh đẹp, nhưng có vẻ người hái lại không phải là em. Tại sao em chỉ cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ phía mình, liệu anh có thật sự đang yêu, và muốn được em yêu. Anh làm em băn khoăn quá, Kyungsoo ạ.
_________________________________________________
Em như một con thú bị bỏ đói, vồ vập quấn lấy miếng mồi mà thỏa sức gặm nhấm, anh của đêm nay có vẻ ngọt ngào và mềm mại hơn. Anh nhẹ nhàng nương theo từng nhịp nâng đỡ của em. Khẽ khoác cánh tay trắng nõn qua gáy sau hiu quạnh, áp đầu nhỏ vào hóc xương hao gầy. Em cảm nhận được từng hơi thở nhịp nhàng đồng bộ với tiếng đập của con tim, chỉ vậy thôi mà anh làm em mê đắm.

Anh không buông lời cay đắng hay đôi ba câu tục tĩu như mọi lần, điều gì đã thay đổi người đàn ông của em chăng? Hôm nay quả thật lạ lùng, nhưng có lẽ trong cái đêm này em sẽ chẳng than phiền hay ý kiến gì cả, chỉ có hưởng thụ mà thôi, vì việc lăn lộn bên ngoài đời hoang sương muối đã dũa mòn thân ma thây tàn này, làm em khao khát cảm giác được quấn quýt yêu thương. Nên anh cứ việc như vậy đi nhé, đừng âu lo hay bận tâm gì cả, chỉ cần ở đây cùng em.
_________________________________________________
Anh chả nói một câu, mặc cho em mút mát mảnh da nõn nơi cổ thơm ngào ngạt. Tới mức trái khế của anh cũng bất giác ửng đỏ lúc nào không hay. Cái hương thơm lan ra từ nơi hóc gáy cứ đê mê thế nào, thậm chí em như muốn gục vào đó mãi mãi để nguyện chết với mối tương tư dành cho anh, khóa riêng cho mình một bóng hình đặc hữu để có khi chết đi vẫn được ở cạnh người mà mình hằng mong nhớ.

Tay em mơn trớn mọi miền cho thỏa nỗi sầu đơn côi. Anh thì vẫn cứ là im lặng.

Cái áo da cho đến áo thun trắng, rồi thắt lưng, quần bò, em đều cởi bỏ hết. Anh vẫn chẳng hề lên tiếng.

"Này, Jongin à."

Và rồi em dừng lại. Em nhận thấy có gì đó không đúng ở đây. Anh rất lạ, không giống như anh của em. Em nhìn anh sâu thăm thẳm ở trong lòng mắt, để cố đoán xem cái hiện thực mờ ảo thoắt hiện trong thâm tâm anh là gì nhưng nom lại vô dụng. Em chả mong cầu rằng anh sẽ chia sẻ gì nhiều với em, vì trước đó anh chưa từng làm vậy, nhưng nếu một ngày em được nghe những lời thủ thỉ từ anh thì có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

Tuy trằn trọc là thế nhưng đáp lại dòng suy nghĩ dằi dằng dẳng cũng chỉ là thinh không.

Em cố mở to mắt để biểu lộ sự khó hiểu khi nghe anh gọi tên. Anh lại dùng cánh tay tựa ngọc đơm hoa vuốt nhẹ lên vùng cằm khắc khoải của chính mình rồi khẽ lên tiếng:

"Sao cậu không về đây vào tuần trước vậy?"

.
"Em nhớ là em đã trả lời câu hỏi này thông qua một cuộc điện thoại với anh rằng em bận đến mức không thể về đây."

.
"Bận tới mức đó sao?"

.
"Như nào, anh sợ mất em à?" - Có lẽ câu nói này của em làm anh thẹn quá hóa giận mà quay mặt đi nơi khác.

"Anh à, em không biết mình đã lặp lại lời này bao nhiêu lần, nhưng em thật sự không thể ở bên ai khác ngoài anh."

.
"Phải, cậu đã lặp lại câu đó rất nhiều lần, và anh vẫn thật sự sợ rằng cậu sẽ bỏ đi mất."

Em cười thầm, trời đất trông xuống mà xem người đàn ông này đang nói sợ mất em. Nếu như đêm nay tựa như mây khói mong manh đến mức có thể hóa hư không trong tích tắc, vậy thì hãy cùng em ngân nga bản nhạc tình của riêng chúng ta, của riêng hôm nay. Em chỉ cần xác nhận rõ một điều rằng anh sẽ yêu em hết đêm nay. Chỉ cần đêm nay đủ toàn vẹn thì đời em coi như mãn nguyện.

Em rút ngắn khoảng cách của hai người lại, áp cho hai mặt sát khít vào nhau, chúng có vẻ đang háo tình lắm rồi mà đỏ bừng hết cả lên. Nhưng anh cứ cố kháng cự, chống chế, đưa hai tay như có ý đẩy em ra xa.

"Jongin à, khoan đã..."

Không để cho anh độc thoại quá lâu, rạo rực trong không khí không cho phép điều đó.

Em liền khóa môi anh bằng những đợt mút mát dồn dập. Em như khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ bé đó. Nhễ nhãi của nước bọt cộng với hơi ấm của tình yêu, chà xát, khiến cho sự bồi hồi trong quãng đời trai dâng lên cao trào, và em tin rằng anh cũng cảm nhận được điều đó.
_________________________________________________
"Vậy em sẽ để anh xua đi cơn mưa buồn, để anh nuôi em trong tâm hồn."

Anh à, mong rằng anh sẽ không chơi, không đùa mà chỉ yêu thôi, yêu em cho trọn đêm nay, yêu em cho trọn khoái cảm ngày thu trăng rằm.
_________________________________________________
"Ai làm đau cậu à?"

.
"Sao anh lại hỏi như vậy."

.
"Thế sao lại về đây khóc lóc."

.
"Đã có giọt nước mắt nào tuôn ra từ cặp mắt này sao mà anh hỏi như vậy, anh lạ lắm đấy."

Anh không còn trả lời em nữa mà lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt này tựa như trong vô thức. Chân gác lên chân, tay vòng qua eo chạm tới khẽ lưng lòi lõm. Em không nhớ rõ rằng cánh tay đó đã vuốt ve lên xuống tấm lưng trần này bao nhiêu lần nữa, em chỉ thầm khắc sự ấm áp trên từng thớ thịt mà ngón tay anh chạm tới mang lại.

Trong khi tâm này đương say sưa hưởng thụ cái ôm đong đầy từ phía anh thì lại đột nhiên bừng tỉnh bởi đôi lời thỏ thẻ mềm mỏng:

"Này, có chuyện gì làm cậu nhiễu lòng thì đừng lo nhé, có tôi ở đây."

.
"Anh đang nói gì vậy."

.
"An ủi đấy."

.
"Anh bị cảm lạnh à? Nói chuyện lạ lùng quá vậy."

.
"Chắc vậy rồi."

.
"Vậy lại gần đây, nếu cảm thì em sưởi ấm cho anh."

Ôm trọn lấy người em yêu, em cố nhẹ nhàng hết sức tháo bỏ những khúc mắc, để hai ta có thể đối diện với nhau một cách trần trụi nhất. Da trắng áp lên da đồng, đêm rét chung chăn, tóc quấn lấy tóc, hơi thở lồng quanh nhau.

Em trao anh vài nụ hôn sâu thẳm, để anh ngấm, anh quen với cái vị men tình. Mồ hôi thi nhau rơi xuống, chưa hành việc nhưng chăn gối đã âm ẩm hơi nước giao bôi. Khi bầu khí đã đủ ẩm ướt, em dứt ra khỏi cái đưa môi lả lơi để đưa ánh mắt vô hồn, ngắm nhìn lấy khuôn mặt hụt hẫng của anh, rồi không ý thức được nắm lấy đôi bàn tay, đan chặt.

Khác với đôi lộc trắng xinh đẹp đâm ra từ cổ tay ngần ngần tựa bạch tuyết của đối phương, tay em lại chai sạn, sần sùi thâm sì màu đồng tối dạn. Chắc cũng vì nho nhỏ ganh tỵ với nước da buốt trắng đó mà em hay mân mê từng ngón tay một của anh. Mắt nâu này luôn nhìn chúng một cách đắm đuối, duỗi đuột từng khớp xương xanh xanh, mờ nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện, lấy vậy làm cái cớ để được cảm nhận tý xúc cảm thanh thoát chảy dọc theo mạch đập êm dịu nơi anh.

"Đôi tay này mà được ai đó đeo nhẫn đính ước thì chắc sẽ xinh đẹp khôn cùng."

Em không dám chắc rằng người đó có phải là em hay không, nhưng anh ơi, càng nhìn anh, em lại càng muốn giữ anh làm của riêng cho mình.

Nên thằng nhóc ranh này xin được mạn phép lần này mà thám hiểm những tần bí mật nhất trong tâm trí khô khan mà anh hay trưng ra, em muốn biết rằng người mà em thương lâu nay nghĩ những gì, rằng thăm thẳm trong sâu hoắp hàng lệ phản chiếu của anh là dòng suy nghĩ gì đang tuôn trào, vỡ òa. Em muốn biết hết tất cả, muốn trở thành người anh nhớ nhất.

Anh không cần yêu em, chỉ cần nhớ lấy đã từng có một thằng con trai bước qua đời anh và để lại những vết tích. Vậy là đủ rồi.

Kéo em lại thực tại là một suy nghĩ pha chút mùi hư hỏng, nếu như những ngón tay mảnh khảnh này ra vào nơi huyệt nhỏ của anh thì cảnh tượng đó sẽ kích thích đến bực nào.

"Này, anh thử dùng tay tự mở rộng chỗ đó một lần đi."

Em nói và dừng lại nhìn anh, nhìn xem trên khuôn mặt nhỏ đó có những biến chuyển gì. Và trúng phóc ngay những gì em đoán, mấy nếp nhăn trên gương mặt đó co cụm lại, xô đẩy vào nhau.

"Trông anh xấu quá đi, đừng có nhăn mặt lại như vậy chứ."

Tại vì sao trên đôi gò má ấy dáy lên vài cánh phiếm hồng, em đây chắc là người hiểu nhất. Cái công việc dùng tay đó trước giờ đều là do em, hay nói theo nét nghĩa tục tĩu, cặp ngón áp út-ngón giữa trên bàn tay là hai ngón chai sần nhất cũng tại vì lý do khép kín đó nên anh đâm ra không quen là phải.
_________________________________________________
Nếu anh không tự thân vận động được thì để em giúp.

Em trước giờ không muốn anh phải khó xử, nếu anh đã không muốn thì chính em đây cũng sẽ không ép. Em đã nói rồi, con người thật của anh mới là điều mà trái tim này luôn tìm kiếm.

Nên anh à, đừng gò bó bản thân trong hôm nay nữa, em muốn được trông thấy thế giới này đẹp nhất khi có anh. Anh luôn tự đóng băng chính mình nơi giới hạn tù bí để rồi giấu nhẹm thân côi khi xuất hiện trước mặt em. Em lại không nghĩ hai ta lại cách biệt đến thế sau ngần ấy thời gian, ngần ấy việc làm.

Của anh, em thấy hết cả rồi. Của em, cũng cho anh chiêm ngưỡng tất cả.

Nên vào phút khắc em thấy đời là bể khổ trong đêm hôm nay, em muốn được một lần duy nhất giam chặt thân mình với con người mà anh thật sự là.

Em muốn được cảm nhận cảm giác được anh yêu và được yêu anh mặc cho em biết suy nghĩ đó thật ích kỷ. Nên phiền anh cho em được lay lất lần này mà chạm tới vô cùng, tới đáy bể trong anh.
_________________________________________________
Em khẽ chạm vào cánh tay đang run lên đầy phân vân của người đàn ông trước mặt. Sờ soạng nó liên hồi rồi lại nắm chặt. Nhẹ nhàng di chuyển cho anh thoát khỏi ngỡ ngàng mà nhìn thẳng vào mắt em.

Anh đừng trưng nét diễn lạnh lùng kia nữa, em biết anh đang tan dần ra. Em biết rằng rõ ràng như vậy vì tứ chi anh coi chừng đã xao xuyến trước sự phấn khởi của dục tình, gương mặt đỏ đến tứa máu kia cũng chính là minh chứng đang trực tiếp tố giác anh đấy.

"Đừng nghĩ gì cả, nghĩ nhiều mệt thêm thôi, thả lỏng ra, chả phải anh nói rằng em chẳng cần bận tâm gì vì đã có anh ở đây hay sao? Em nghĩ đã tới lúc anh nên an ủi em rồi đấy."
________________________________________________
Tay em đan tay anh, luồn nhẹ xuống hậu huyệt ẩm ướt. Dịch ruột trơn bóng nhãy ngay phía dưới, cũng tức là anh đã sẵn sàng để được vuốt ve.

Em với anh lần này đâu phải là lần đầu tiên, chả có gì là bỡ ngỡ hay gượng giụ cả. Anh đừng cứ giật run từng cơn mỗi khi em chạm đến vách sâu thăm thẳm, rồi anh sẽ quen với thứ nhịp điệu chóng vánh đó mà thôi.

Thân anh như tắm đẫm mồ hôi, chúng đương từng giọt một lăn dài dọc xuống trái cổ trương to khi anh ngã đầu về phía sau. Những giọt nước đó óng ánh làm anh sáng bật lên khi trăng tràn qua khung cửa sổ khép hờ.

Giọng anh ê a vang lên từng nhịp trùng với mỗi cú rút ra đưa vào của hoạt động ngón tay bên dưới. Anh quả thật hoàn hảo chả có điểm gì để đánh giá cả, đến cả giọng rên rỉ khi cùng em đương sự cũng xinh đẹp đạt mỹ miều.

Tay anh vùng vẫy lìa xa khỏi sự bao bọc của em mà báu chặt lấy tấm lưng trần, để lại nơi đó đôi ba vết xước. Đùi em có anh ngồi trên đó, đùi anh lại vì khoái cảm mà khép chặt cự quậy không thôi. Em chả biết làm gì để an ủi tấm thân lẩy bẩy trong lòng, chỉ có thể một tay ra vào chốn hậu phương, một tay ve vẩy hõm lưng run run. Có lẽ trao anh vài cái hôn sẽ khiến cho đầu óc hai ta êm dịu lại đôi phần nên em đã làm thế. Em hôn anh, hôn khắp người, hôn môi, hôn mắt, hôn mũi, hôn luôn cả vừng trán ướt mồ hôi. Nhưng em nghĩ điều đó phản tác dụng, em lại càng hưng phấn hơn mà muốn chiềm quyền liếm láp lấy anh.

Anh có vị gì ấy nhờ? Ngọt, pha một chút hương thơm, khoan đã, hình như anh dùng nước hoa. Dùng nước hoa để gặp em? Lãng mạn thật đấy.
"Lại còn hương kẹo à? Cảm động quá."

.
"Anh nghĩ... cậu sẽ thích... nên là..."

.
"Vâng, em rất thích, thích mùi hương và thích luôn cả anh."

Em chôn mặt mình vào hóc gáy nhỏ trắng, cố cắn lấy cắn để, rồi buông lơi nơi đó với vài dấu ấn đỏ hồng. Dần dà mắt em chuyển hướng thay đổi đối tượng, nhắm xuống phần ngực nở.

Dạo gần đây anh lại còn tập tành thể dục, trông có vẻ anh đô con hơn, nhưng xem chừng cũng chỉ bó gọn trong lòng em. Doh Kyungsoo không còn giống trước kia nữa rồi, anh bây giờ sành điệu chả thua gì mấy cậu trai trẻ, anh bắt đầu làm những việc mà anh chưa từng. Nào là vuốt tóc, nước hoa bóng bảy, nào là điện thoại đời mới hẳn hoi, tủ đồ của anh cũng đã tràn ngập sắc màu hơn chứ không còn độc tôn một màu đen nữa. Em lấy làm ngạc nhiên lắm khi nhận thấy quá nhiều sự đổi thay trong nhịp sống vội vã nơi anh khiến em không chạy theo kịp các tần số biến chuyển. Kể cả những nụ hôn tạm biệt anh trao em, nó cũng thật sự xa lạ. Ý em là, chúng thật tuyệt nhưng có lẽ em yêu Kyungsoo ngại ngùng mỗi khi em yêu cầu anh hôn em của trước kia hơn. Em chả hiểu sao nữa, chắc vì tính em khó ở chăng?
_________________________________________________
Nhưng rồi em kéo mình về thực tại, em không cho mình bị nhiễu loạn bởi quá nhiều suy nghĩ bên lề.

Ánh mắt của em lập tức bủa vây lấy hai hạt hoa nhỏ chớm nở ửng hồng cương lên trên ngực anh.

Nếm chúng, việc này có vẻ làm em trông như lưu manh, nhưng nom chừng anh cũng rất thích như vậy. Nhịp thở của anh vang dội ngay bên tai, em cảm nhận được từng cú hít hà nặng trĩu bị kéo dài ra bởi sự gắng gượng. Anh vừa thở dốc vừa dùng tay giật mạnh phần tóc gáy sau đầu của em khiến tâm trí này tê dại tức khắc.
Em yêu anh quá đi mất, yêu cái biểu cảm này, trông chúng như anh đang sắp hiện nguyên hình với đúng bản chất của anh, sắp trở thành chính anh khi cùng chung giường với em. Điều đó thật tuyệt vời, nó khiến em thích thú tới mức bất giác bật cười như một thằng ngốc. Không sao, chả ai bình thường khi yêu cả. Tất cả chúng ta nguyện điên dại trong thế giới màu hường ám muội này, em điên loạn cả lên và có nhẽ giờ đây anh cũng thế.

Việc trêu đùa hai hạt nhủ của anh làm em đê mê, trong vô thức không dừng lại được. Mắt em nhắm nghiền để hưởng thụ rõ hơn cái tinh vi của việc làm trò, bỏ mặc mọi thứ xung quanh tựa như giờ đây trên thế gian chỉ có hai ta. Còn anh thì vẫn kéo từng hơi thở trông vô cùng khó khăn dồn dập. Cho dù anh có lớn xác như thế nào thì cũng đột nhiên hóa nhỏ bé với bộ dạng cùng cực hiện tại mà thôi. Anh trông yếu ớt quá, vậy thì lại càng cần có em ở đây để chở che, bao bọc.

"Cho vào đi."

.
"Hình như người lớn tuổi thường có tâm lý thể hiện rằng mình ổn nhỉ? Anh chưa đủ rộng đâu, cho vào là đau như rách đấy."

.
"Im đi!"

.
"Nói tự ái thì lại giận."

Anh làm như em không muốn mau mau đưa cự vật của mình vào trong lắm vậy.

Nhưng em chẳng dám mạnh bạo hay hành động bất cần, mà chỉ nhẹ nhàng tăng tiến tốc độ cho thỏa cái sự đốc thúc từ anh.

Như những gì em đoán, ngay tức khắc mặt mày người thương trước mặt nhăn nhúm lại, đã bảo là đau đến chết đi được thì cứ tự nhiên chậm rãi thôi, anh tranh thủ để làm cái gì. Hay là anh đang sợ hãi rằng ai đó sẽ trông thấy cái bộ dạng đáng xấu hổ này của anh hay sao, nếu có như vậy thật thì đừng lo nữa, đêm hẳn còn dài, anh hẳn còn nhiều thời gian để ôm em trọn vẹn đêm khuya, chả ai làm nhiễu cuộc ân ái này đâu anh ạ.
_________________________________________________
Hai ta trong phút này.

Người ngả nghiêng.

Người khó chịu.

Anh của em chưa gì mà đã sức cùng lực kiệt. Trưng ra vẻ ngoài xiên vẹo, cốt cách chẳng còn thẳng thỏm được nữa.

"Dừng lại nhé?"

.
"Đã làm gì đâu mà dừng."

.
"Em nghĩ nếu kéo dài thêm xíu nữa thì anh sẽ hết hơi để thở đó."

Em không điêu, anh mệt mỏi rồi. Mắt anh lim dim xa xăm, mồm mép thở giật xuôi đến mức không khép lại được. Dịch trắng trong anh chảy đầy cả tay, anh nói rằng em chưa làm gì nhưng có lẽ em đã làm tất cả. Anh không hợp với những việc này, em đã thừa biết. Khi anh trao thân trong cái đêm đầu tiên của hai ta. Tuy là một đêm tối rất đỗi bỡ ngỡ, nhưng mà có lẽ ngày hôm đó là lúc trời trăng nhễ nhãi và thê tha nhất từ trước tới giờ mà em từng trải qua. Mục đích của chuyện này là để thỏa mãn, để đạt đến khoái cảm cao trào của tiếp xúc da thịt. Nhưng anh thử moi móc ký ức lại xem, mỗi đêm có anh và em cùng nhau đều là những tối mệt nhoài và đau rát, toàn là rên rỉ của đau thương chứ chẳng le lói nổi một tia khoan khoái nào.

"Cậu cứ tiếp, anh làm được mà."

.
"Thôi không đùa nữa, anh sắp không chịu nổi mà thiếp đi rồi."

.
"Anh nói anh làm được mà, cứ tiếp tục đi."

.
"Anh đang giỡn à? Không vui đâu."

Nói tới đây thì anh đột nhiên vồ lấy cổ em, mắt nâu hóa đỏ âu, trông sâu thẳm lạ lùng. Em không biết anh đã nói nhiều tới mức nào, nhưng đó là một tràn huy hoàng, là kết tinh của bức xúc tột cùng. Giọng anh đầy ý chất vấn mà nghẹn lại, vấp va vấp vẩn, không rành mạch.
"Có bị đần mới không thấy rằng anh cũng có tình cảm với cậu... Cậu nói cậu dằn vặt từng đêm, anh đây cũng tan nát thâm tâm. Cậu lúc nào cũng... sấn tới sỗ sàng, mỗi lần gặp nhau thì cậu mặc kệ chung quanh chiếm lấy anh mà mân mê, vuốt chỗ này... vỗ chỗ kia. Có nhiều khi anh nghĩ cậu chỉ coi anh là thằng bạn giường tạm thời. Anh luôn sợ rằng một ngày... cậu sẽ giống như mấy thằng con trai đểu cán mà người ta hay truyền tai nhau... đá anh như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Cậu đã bao giờ tự hỏi rằng anh nghĩ gì chưa... sao cậu nói yêu anh mà lại vô tâm đến như vậy."

Giọng anh vang, lệ anh rơi hai hàng, tay nâng khẽ khàng lau đi giọt nước rỉ ra nơi mí mắt, anh rưng rưng, em sững sờ. Vào phút giây ấy, em ngưng động lại, mặt tỉnh như ruồi. Đáng lẽ em nên hốt hoảng, la oan oán lên sửng sốt hoặc làm mấy thứ đại loại vậy. Ngược lại thì tim em lúc đó vẫn yên, vẫn giữ nguyên tư thế ôm hờ lấy anh.
Em xóa đi vài phần đau khổ vương trên hai phiếm hồng, thôi anh đừng khóc, đừng đổ thêm vào đời đau thương.

Thế thành ra trước giờ anh với em, hai người, hai lối suy nghĩ tự dẫm đạp lên nhau, đời ta vấy bẩn do chưa đủ hiểu thấu. Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, anh thấy tấm lòng em, em thông tình tự anh. Không còn trung khúc, không còn dửng dưng.

Thế thì giờ đây ta nghiêm túc, không giấu diếm mà mạnh dạn vào.

Để em cho anh chứng kiến tình yêu tràn đầy là như thế nào.

Tự nãy giờ sướt mướt đã đủ dài, chắc anh cũng hết mệt rồi nhỉ? Thôi thì kề bên nhau, đặt tay nhau, nếu anh đã muốn thì mình tiến tới. Đừng đẩy em ra xa nữa, lại gần đây, gần thêm nữa để thân anh và em ngấm màu thương ái.
_________________________________________________
Tay em nôn nóng vờn lấy hai bắp chân nõn nà, nhấc bổng chúng lên vòng qua cổ cao ướt nhẵn mồ hôi. Hành động có vẻ hơi gấp gáp do không điều khiển được bản thân mà làm anh giật mình, khẽ run lên, nhìn chăm chăm vào mắt em, em cũng tự nhiên mà trông thấu vài tia kinh hãi.

Em e thẹn chạm nhẹ vào thứ vật nhỏ bí mật của anh hòng an ủi nó đừng cứ lẩy bẩy liên hồi mà yên vị nằm trong lòng bàn tay thô ráp này. Lấy cách vuốt ve cho mềm thêm mối tình, dùng dịch trắng dở dang ban nãy lên xuống, mơn man từ đỉnh đầu đến chân sâu tối tăm. Vô tình tô thêm ửng đỏ cho ánh mắt, nét mặt. Thẹn quá hóa mơ hồ, một tay che miệng một tay nắm lấy, ra sức đụng chạm.

Em muốn thấy anh rõ hơn nhưng mắt ngả đục ngầu, trông nhìn không thông suốt, chỉ thấy hai hàm nhỏ cắn chặt đay nghiến, tay vồ lấy drap giường mà cố níu giữ một cách quờ quạng. Gân xanh trên tay anh nổi lên chằng chịt. Anh lại khóc dưới thân em một lần nữa. Nhưng lần này, hàng lệ đó ấm nóng hơn, chảy ra từ sự nồng cháy, sự bất kiểm soát. Chúng vô thức chảy, vô thức tưới đẫm màu ân ái thêm đặc sệt, thêm đắm đuối.

Em xoa nắn đỉnh đầu của anh đến chán chê, tới mức thân thẳng chốn đó nhũn nhặn hết cả ra. Eo anh cũng bị tac động quá lâu mà vặn vẹo, lay lách trên giường. Mảnh chân vắt trên cổ đồng hợp co quắp lại như muốn nén không khí này thành một khối tĩnh lặng vĩnh cữu miên man. Mặt anh biểu tình bừng bừng nóng rang, làm em biết rằng thân thể của anh đã chín mùi đón nhận những cú chạm tình ái thân mật nơi da thịt.

Em nhẹ nhàng chạm đến cánh eo, nhấc bẫng anh lên, trao anh chút mật ngọt thâm tình qua khóe miệng như một cách hâm nóng tình cảm, thỏa mãn sự trống trải ở đầu lưỡi. Anh nương theo sức nâng của cánh tay đặt lên hông mà quay sấp lại, phô ra vòng núi đồi nhấp nhô.
Có phải trước đó em thường nhấp vài hơi rượu cho say men để xóa đi cái dáng ngượng ngùng thường ngày của mình, đến gặp anh với trạng thái ngang tàn, vô tình nhất cùng với một cái đầu xoay mồng mồng nên mới không để ý rằng thân thể này rất... hấp dẫn? Anh ta ở trước mặt đây được coi là rù quến à?

Em lại cười, vẫn nụ cười khù khờ đó, em bắt đầu cảm thấy run run nơi sâu thẳm trong ruột gan, cồn cào đến lạ. Anh của em thật sự đã cùng làm chuyện chăn gối với bộ dạng khiến người ta muốn yêu thương mãi mãi như vầy sao?

Có lẽ anh nói đúng, em nói yêu anh mà lại vô tâm quá. Bỏ mặc đào tơ hoa mơ thế này để nghĩ đến những chuyện đâu đâu, những người ở đâu đâu. Em lại cười nhưng lần này pha tí trái quấy. Em đang viễn tưởng ra cảnh động trong những ngày sắp tới, khi em với anh ngôn danh chính thuận xưng yêu với nhau. Ngày nào, anh cũng sẽ nằm trong lòng em với mảnh thân trắng mẫn này. Ngọc quý đến vậy mà lại rơi vào tay một thằng đồi trụy coi chừng là uổng phí quá. Nên em càng có lý do để trân trọng viên ngoc đó hơn.
Mắt sâu hoắp vẫn dán chặt vào tấm lưng bạch tuyết. Tay em tự động giơ lên, mon men theo từng đường gợn sóng, nặn cho nó bẹo hình bẹo dạng. Ngón tay của em lướt qua từng tấc thịt hồng, trượt trên mảnh da sáng trong. Nhưng nó lại vô tình mất kiểm soát mà đi vào trong nơi thầm nhỏ của anh. Em luồn lách, moi móc đến vách sâu co thắt, chạm đến điểm huyệt ẩm thấp, nới cho rộng ra, di động cánh tay trong không gian hẹp hun hút.

Lại lần nữa, thức đặc sệt màu trắng tràn lan trên bàn tay này.

Anh nấc lên vài tiếng, báu chặt lên cạnh giường gỗ lỏng lẻo. Thanh âm cọt kẹt vang dội đầy mờ ám. Mùi hương tanh nồng bủa vây lấy căn phòng khiến cho con người ta tỉnh giấc khỏi ảo giác và dâng lên ngượng ngùng.

Của em đang ở trong anh, của anh lại đang nghiến chặt lấy em. Em hít thở không thông, hình thức ép cho ruột gan này thắt quặng lại, bật ra tiếng gằn mệt nhọc.

Giường lạnh thâm trầm cùng hai tấm thân dưới nguyệt chén đồng. Hai tay đan nhau phát ra âm vang rên rỉ, ê a kéo dài cả đêm. Phập phồng liên tục, lúc ra lúc vào, dịch ruột nhày nhụa đặc sệt dưới thân...

Chúng ta quấn lấy nhau, quên đi khổ sở thường xuyên, quên đi chính mình là ai, quên đi rằng mình vẫn đang tồn tại. Chúng ta chỉ hòa theo nhịp tim mà ôm ấp dưới ánh nhìn thẹn thùng của trăng, mắt nhắm mắt mở lặp lại không biết bao nhiêu là lần...

Sấp, ngửa, người trên, người dưới... trong đêm đó.

Về sau thì lại trước gương, trên tường, sofa, trong bếp...

Em và anh là vậy.

Là triền miên.

Là mãi mãi.

Là miên man xóa mình.

"Vậy cậu yêu anh là gì?"

.
"Chỉ là yêu anh thôi."

Và chúng ta.

Luôn kết thúc, và chỉ kết thúc khi đầu người này tựa vai người kia, tay người kia đặt lên thân người này. Thức dậy với đúng tư thế như vậy vào mỗi sáng. Chỉ cần như vậy, chỉ cần còn cảm nhận được nhịp thở, con ngửi thấy được mùi tóc, còn nghe thấy mạch đập con tim, thì cuộc sống này còn lắm ý nghĩa.

Giông bão, mưa sa cũng chả là hề gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro