Quá Khứ Từng Hạnh Phúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thân thể rất nhẹ nhàng, tôi chợt cảm thấy bản thân là đã được giải thoát rồi, giải thoát khỏi địa ngục thống khổ mà tự tôi tạo ra, khi muốn bản thân được ở bên cạnh một người đàn ông không hề yêu mình, để đắm chìm trong cảm giác bất lực cùng đau khổ…giải….giải thoát.?

Hahahahaha….có lẽ là tôi đã chết rồi đi,cảnh sắc trước mắt đơn diệu chỉ một màu trắng thuần, thật bình yên nha, mà …cũng thật cô đơn. không biết anh ấy khi đi ra ngoài thấy tôi đã chết như vậy thì sẽ thế nào, xem tôi kìa, đến giờ mà tôi vẫn hi vọng có được tình yêu của anh ấy. 

Đúng là….thật đê tiện! 

Giống như những gì dì Hạnh đã nói khi đuổi tôi ra khỏi nhà. “Mày là đồ biến thái, ghê tởm……mày thế mà lại đi yêu một thằng đàn ông, nhà tao vô phước  có đứa cháu như mày, biến cho khuất mắt tao…bẩn thỉu..” Dì ơi, con rõ ràng rất sạch sẽ mà, thật , tin con đi, con không dơ bẩn, con chỉ là…chỉ là…

Tôi biết những lời biện giải kia là vô dụng, dù đã dùng xà phòng tắm, cọ rửa thân thể đến mức bong  tróc cả da, thì đối với dì, tôi vẫn thực dơ bẩn. Chỉ vi tôi không thích phụ nữ? Chỉ vì tôi yêu hắn? Hay là vì tôi là một đứa nhỏ xui xẻo, vừa ra đời mẹ tôi liền chết, cả những tháng ngày tuổi thơ là những trận đòn roi của cha, hahaha….đáng mà…đáng mà…vì tôi đã giết người phụ nữ mà ông ấy yêu, tôi là sao chổi, là ác quỷ. Mẹ tôi là vì sinh tôi mà chết. 

Lúc tôi vào cấp hai , ông ấy cũng rời xa tôi. Cái người đàn ông này a, hẳn là tôi phải gọi bằng cha đi…Cha..lạ thật, chết rồi mà sao cảm giác vẫn còn thật như vậy, sóng mũi chợt cay cay, cái từ này đã bao nhiêu lâu không gọi rồi?
Hình ảnh ông ấy cầm roi tàn nhẫn quất vào từng tấc da thịt non nớt còn chưa phát triển bao nhiêu lại hiện hiện rõ trong tôi, chỉ vì để tôi nhớ, tôi là một đứa nhỏ ko nên tồn tại, ông ấy ko phải cha tôi, một lần vô tình gọi cha, tôi liền bị đánh đến chết đi sống lại. Có người tốt bụng hỏi tôi , có buồn hay không a? Tôi có thể buồn không, làm sao mà buồn nha, tôi rất đáng mà…nhưng mà, mỗi lần nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ đưa về, thật là một đứa tiểu quỷ xấu xa, có ba mẹ yêu thương là tốt lắm rồi, còn đòi đi chơi, ăn kẹo gì nữa chứ.

Nhìn xem, thế nào cũng bị đánh đòn cho coi. Có chút đồng cảm chờ đợi, tôi còn định đi qua truyền đạt kinh nghiệm một chút, không nên đòi hỏi như vậy,sẽ bị đánh, rất đau rất đau đó, thế mà ai biết được. Người mẹ ấy lại mỉm cười, sủng nịch nhìn con trai, còn ba nó lại véo má, mắng nhẹ “heo con”. 

Đó…là tình thương sao? Thật ấm áp, ….đến chói mắt. Tôi không khóc, chỉ là mắt cay quá. Mà nước mắt của tôi với mồ hôi có gì khác nhau, cũng không có ai quan tâm.

…..

Ra là vậy a, thì ra chỉ có tôi, chỉ có tôi mà thôi. Còn đồng cảm người ta gì chứ, buồn cười thật mà. 

Năm ấy tôi 4 tuổi, và nhận ra, cả thế giới hình như chỉ có mình tôi ko ai cần. Nếu mẹ còn sống, có thể hay không cũng thương tôi như vậy? 

……………………………….

Cảnh vật trước mắt bỗng chốc thay đổi, không còn là màu trắng thanh khiết mà cô đơn đó nữa, tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi cát, khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. haizzz, tôi vẫn còn nhớ rất rõ nơi này, à không, có lẽ cả đời này tôi cũng quên không được. Vì ngày hôm ấy, tại nơi đây…là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà tôi ít kỷ giữ lại cho riêng mình. Khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp anh, người đàn ông đời này..,…. tôi dùng cả sinh mạng để yêu thương.
Chung Nhân– người nam nhân bên tôi bốn năm qua, thật là nhìn thế nào cũng rất đẹp nha. Bất luận là lúc trước hay bây giờ. Không phải là gương mặt trắng hồng non nớt như của tôi, mà là một gương mặt đầy nam tính. Làn da màu đồng cổ khỏe mạnh, chiếc cằm kiên nghị, ánh mặt băng lãnh mà đầy mị lực.

Lúc gặp anh, tôi chỉ vừa bắt đầu một cuộc sống mới, năm tôi 19 tuổi ấy, đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Yêu hận dây dưa bao năm, nhưng tình cảm của tôi với anh vẫn như lúc ban đầu. 

Anh bước chân dạo trên bờ biển, tia nắng chiều lười biếng thả mình trên vai anh. Khung cảnh mờ ảo tường chừng như mơ. Tôi đứng đó, ngây ngốc nhìn anh. Anh dường như cũng thấy tôi, bước chân lệch hướng, đi thẳng về phía tôi. Đôi mắt sâu thăm thẳm như không thấy đáy, cuốn hút tôi vào sâu bên trong. 

Lúc ấy tôi chỉ có một ý nghĩ trong đầu « thật đẹp » 

Anh phì cười, tôi có chút không hiểu, lúc tỉnh ra thì hóa ra bản thân đã nói hết suy nghĩ trong đầu ra rồi, làm sao đây aaa…

-Tên gì ?

-Hả.. ?

-…….

-……..

-Tên cậu ?

-À..là..là..Khánh Thù. 

-……..

-Gọi tôi tiểu Thù là được rồi.

-Ừm

Anh ấy cười, ko sâu, nhưng dù chỉ là cười nhạt vẫn rất đẹp trai. Tôi từ lúc trái tim mình đập lỗi nhịp đã biết bản thân thích anh. Nếu lúc ấy tôi cứ nghĩ thôi thì tốt rồi, nhưng mà khốn nỗi

-Tôi..tôi thích anh.

Lại cái tật ấy a, nghĩ gì là nói hết ra. Lần này xong thật rồi. Anh nhất định sẽ nghĩ tôi khùng cho coi. Mới gặp lần đầu là đã tỏ tình, chắc là không bị chán ghét đi. Hy vọng vậy.

-Vậy mình quen nhau đi.

Không biết anh suy nghĩ gì, cuối cùng lại bổ sung

-Từ bây giờ.

1 phút….2 phút…3 phút trôi qua…..

-HẢ…là là sao anh ?

-Được không ?

Không biết lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại đồng ý. Rồi ngây ngốc theo anh về nhà. Vậy là, chúng tôi quen nhau. Cả hai thuê nhà ở riêng, căn nhà không quá lớn, nhưng qua bàn tay của tôi lại trở nên gọn gàng và ấm áp. Sau đó anh đưa tôi đi siêu thị, ..chuẩn bị tất cả xong xuôi. Chúng tôi đã có thế giới riêng cho hai người. Tôi rất hạnh phúc, giờ nghĩ lại, tôi thấy có lẽ là tôi cô đơn quá lâu rồi, nên muốn hạnh phúc tới như vậy. 

Bên nhau hai tháng, nhưng ngoại trừ hôn và nắm tay, cao lắm cũng chỉ là ôm nhau ngủ, cả hai không có tiến triển gì hết, tôi lại vì cái này mà lo lắng. Rồi vài ngày sau, buổi tối hôm ấy anh uống say, rất say. Vừa về nhà anh đã lôi kéo tôi hôn rất lâu, bàn tay cũng theo gấu áo tôi mà mò vào bên trong, trơn mớn làn da tôi. Nơi anh chạm qua cứ như có mang theo lửa, thiêu đốt toàn thân. Làn da vốn trắng hồng của tôi dần đỏ lên,

Anh bây giờ, là muốn sao ? 

Tôi cười, được, vậy cho anh đi. Nhìn anh như có ý định làm ngay tại đây, tôi có chút sợ, nhưng vẫn cầm tay anh, nhỏ tiếng nói

-L..lên giường đi, được không ?

Anh không nói hai lời liền mang tôi vào trong, ném lên giường. Sau đó lập tức đè lên. Điên cuồng hôn, cắn, không bao lâu sau cơ thể tôi lập tức bị lấp kín dấu xanh tím. Tay anh lần mò xuống dưới, một ngón tay không có tí bôi trơn nào đi thẳng vào trong, tôi đau đến gập người, nhưng vẫn không rên tiếng nào, có lẽ anh quên bôi trơn đi, không sao cả. Lần sau..nhắc anh một chút. 

Số ngón tay nhanh chóng tăng đến ba ngón. Anh đơn giản ra vào vài lần, còn chưa kịp để nơi ấy của tôi thích ứng thì đã cảm giác được khí quan của anh ngay cửa huyệt, rồi một lần đỉnh mạnh đi vào. 

-Aaaaaa…..đau…

Lần này tôi đau đến không thể không kêu ra, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả ra giường phía dưới, hạ thân rất đau, dường như có thứ gì đó chảy ra, chắc là chảy máu rồi đi. Anh thật là, không dịu dàng chút nào hết. 

Đưa tay lên vuốt ve gương mặt  anh, mỉm cười nói 

-Lần sau nhẹ nhàng hơn nhé, ......còn có .....em yêu anh.

Tôi cảm thấy được anh thoáng dừng lại một chút, sau đó động tác còn mạnh bạo hơn trước. Lúc lâu liền tiết ra bên trong tôi. Đêm ấy trôi qua thật chậm. Không biết bị anh lăn qua lăn lại bao nhiêu lần. Đau đến bất tỉnh, rồi lại mệt mỏi tỉnh lại trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro