6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khá xấu.
Quần áo ướt nhẹp, cơ thể nóng rần lại xuất hiện triệu chứng co giật. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Kaitou lo lắng đến nỗi quên đi mình cũng đã ướt sũng. Anh lấy điện thoại gọi cho tiến sĩ Agasa người ở gần Shinichi nhất. Anh giả giọng một nữ:
" Đây có phải là người nhà bệnh nhân Kudo Shinichi. Hiện bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện trung ương Beika. Người thân bệnh nhân nhang chóng đến ạ. "
Thông báo xong, anh vẫn còn ngồi ở đó. Cho đến khi thấy dáng bác tiến sĩ tới mới an tâm lánh đi. Anh đứng trong bóng tối chờ đợi kết quả của Shinichi.
1 tiếng sau, bác sĩ bước ra. Bác tiến sĩ đã chạy vội tới hỏi bác sĩ.
" Bác sĩ cháu tôi sao rồi bác sĩ?".

" À, tình hình đã tạm ổn. Có lẽ do bị cảm, hôm nay lại dầm mưa có vẻ rất lâu. Lại thêm tinh thần và cả thể chất của cậu bé rất tệ, có lẽ do lao lực mà dẫn đến. Khi nảy sốt rất cao thêm co giật, nhưng đã truyền nước hẳn sẽ ổn. Cậu sẽ được đưa về khoa hồi sức. Ông cứ để cậu bé tịnh dưỡng ở đây. Ông theo y tá làm hồ sơ. "

" Vâng".

Thấy bóng tiến sĩ Agasa đã khuất, Kaitou mới bước ra, đi đến nơi Shinichi nằm nghỉ. Nhìn thân thể cậu ấy chỉ sao có vài ngày mà đã gầy đi không ít, xanh xao, tay ghim đầy ống dẫn. Mồ hôi vẫn không ngừng chảy.
Lòng Kaitou đau như cắt, anh đi đến cạnh cậu. Vươn tay vuốt đám tóc ướt nằm loạn, vuốt lấy gò má nóng bừng.
Thì thầm:
" Xin lỗi, Kudo. Tớ thích cậu hơn bất kỳ ai. Nhưng tớ không đáng. Phụ lòng cậu rồi. Sau này đừng khóc nữa đồ ngốc".
Anh đặt điện thoại của cậu lên bàn rồi rời đi.
Shinichi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cậu nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện thì cùng lúc cảm thấy bây giờ của mình thật tệ. Sức khoẻ và sắc mặt đều tệ hại. Cũng may là bác tiến sĩ luôn trực thuộc ở đây. Cậu ở trong bệnh viện một tuần. Trong suốt một tuần, bác Agasa và Ran thay nhau đến chăm sóc cho cậu. Dù không nặng nhưng họ cứ sốt sắng lên cả. Shinichi chỉ lắc đầu ngán ngẫm.
Ran mang thật nhiều sách đến cho Shinichi, cô bạn ấy sợ Shinichi sau cơn sốt liền mất khả năng đọc chữ, Shinichi dù vậy vẫn không dám phản kháng, cậu hi vọng sớm được về nhà hơn là phải nằm thêm vài bửa vì bị đánh.
Ngày cậu vẫn phải cố gắng hồi phục nhưng đến đêm Shinichi lại không thể ngủ được. Shinichi lấy điện thoại trong túi áo ra, cậu chưa bao giờ xa nó vì lỡ may Kaitou điện đến cậu sẽ không nhận được thì sao. Cậu cả tuần nay không liên lạc cho Kaitou vì những gì đã xảy ra, cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng níu kéo cái gọi là tình bạn khi mà cậu đã nói rằng cậu thích Kaitou. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng Kaitou cũng chẳng liên lạc với cậu, có lẽ cậu ta khó xử khi phải chính miệng từ chối mình hoặc là cậu ta đã đá mình ra khỏi cuộc sống của cậu ta.
Shinichi này ở giường bệnh, nhìn ánh trăng tròn ngoài kia mà lòng vô cảm.
" Trăng tròn đẹp lắm đúng không?".
" Đẹp."
"Đã từng đẹp nhưng khi hai ta cùng nhìn nó, còn bây giờ nó chỉ đẹp với cậu thôi Kaitou. "
Shinichi nhắm mắt lại, nhất định phải ngủ một giấc không thì lại nghĩ bậy. Từ sau cánh cửa phòng bệnh, bóng đen đứng ở hành lang nhìn về bóng lưng cậu.

Hôm sau, Shinichi đang nằm đọc sách thì Ran chạy hớn hở vào:
" YA! SHINICHI!!"

" Chuyện gì??"

" Tớ đoạt được chức quán quân Karate cấp thành phố rồi. "

" Chúc mừng Ran. "

" Này. Shinichi, cậu mau khoẻ đi chứ. Cậu chẳng phải nói tớ thắng liền dẫn tớ đi Công viên nhiệt đới sao?".

Shinichi nhìn gương mặt vui vẻ của Ran, cậu chỉ lười biếng gật đầu.
" Được rồi. Đi thì đi. "

" Nhớ đó. ".
Ran vui vẻ đi gọt táo, Shinichi nhìn Ran lại nhớ về một người không liên quan cho lắm.
Trước đây cậu có kể cho người kia nghe. Người kia liền nổi tiếng trẻ con bắt cậu phải cùng đi với cậu ta trước.
Cậu cũng phải đi thôi. Bây giờ đi lần thứ 2 chắc hẳn cái gì cũng khác.

Shinichi được ra viện sớm hơn dự tính, thứ 6 là cậu đã được ra. Nên liền nhanh chóng hẹn Ran vào chủ nhật. Cậu thấy mình đã hoàn toàn bình phục, vả lại chủ nhật này cậu không muốn ở một mình.
Hôm nay Kaitou muốn đến bệnh viện sớm để nhìn Shinichi lâu một chút, đến phòng bệnh thì phát hiện giường bệnh trống trơn không còn bất kì vật dụng gì. Anh hỏi một viên y tá gần đó.
" Cho em hỏi là bệnh nhân Kudo Shinichi phòng đó đâu rồi chị?"
Chị y tá nhìn Kaitou rất quen mặt đêm nào chị cũng thấy cậu ta đứng đây nhưng không vào. Hôm nay mới bắt chuyện với chị, nhìn gương mặt đó chị y tá liền trở nên nhẹ nhàng:
" Bệnh nhân đó đã xuất viện sáng nay. Ra viện sớm hơn tận 2 ngày. "

" Vậy sao? Cảm ơn chị"
Kaitou rời khỏi bệnh viện, với anh đó có phải là lần gặp nhau cuối cùng hay không?

Cuối tuần thấm thoát mấy chốt là đến, Shinichi sáng sớm đã bị Ran lôi đến công viên nhiệt đới, khung cảnh không hề thay đổi, Shinichi biết được kết cấu công viên, thuần thục dẫn cô bạn này đi chơi. Ran cực kỳ cao hứng nên Shinichi phải theo dòng năng lượng này, phải cùng cô đi hết nơi này đến nơi khác.
Cho đến khi lên tàu lượn siêu tốc, thì một vụ án mạng xảy ra. Đối với tư cách là một thám tử lại là một nhân chứng Shinichi nhanh chóng phối hợp điều tra, dù thế nào thì với cậu việc tìm ra sự thật đã hoà nhập vào máu chạy khắp cơ thể cậu. Không dù bất cứ lí do gì mà cậu ngừng đam mê của mình kể cả là Kaitou. Tạm gác chuyện vui chơi, Shinichi truy tìm manh mối và giải quyết vụ án gọn gàng. Tuy nhiên lúc kết thúc vụ án, cũng đã là 7h30. Không thể tiếp tục đi chơi được nữa, cả hai quyết định ra về. Thế nhưng trên đường ra khỏi công viên,
Ran vừa đi bên cạnh Shinichi,dáng đi có vẻ kì lạ. Shinichi để ý được sự bất thường đó liền hỏi:
" Ran hôm nay cậu sao vậy? Trời tối rồi mau về thôi. "
Cô ngập ngừng muốn nói ra nhưng nhìn Shinichi lại nói đứt.
" Shinichi thật ra tớ... tớ"
" Cậu làm sao?"
" Tớ thích..."
" Khoan đã.. Ran cậu về trước đi tớ có việc. Nhớ về an toàn đó".
Cậu bất ngờ chạy đi, để lại vài câu nhắn nhủ cho Ran rồi mất hut.
Shinichi vô tình thấy hai người đàn ông mặc áo đen lúc nãy ngồi trên tàu lượn siêu tốc, bọn họ từ bề ngoài và hành tung đều rất đáng nghi. Shinichi nghi ngờ họ là người buôn lậu bất hợp pháp liền bám theo. Nếu thực có thể giúp cảnh sát tóm họ.
Theo bọn họ đến một nơi tối tăm, khuất sau khu vui chơi, đây có lẽ là sân sau, rất ít người qua lạ.
Shinichi trốn sau bức tường thấy họ hẹn một người đàn ông ra. Họ mở chiếc valy đầy tiền, Shinichi quan sát cẩn thận từ đầu tới cuối nhưng do quá chuyên tâm nên cậu đã mất cảnh giác.
Đột nhiên từ phía sau cậu vang lên một tiếng vang lớn của thanh kim loại, sau đó đầu cậu thấy đau rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Một trong số hai người áo đen kia đã lẻn ra sau lưng cậu và tấn công cậu.
Nhìn Shinichi nằm đó, người đàn ông đô con muốn thanh lý cậu bằng súng. Nhưng người tóc dài lại cản lại, hắn muốn thí nghiệm loại thuốc mới lên người cậu, hắn cho vào miệng cậu một viên thuốc con nhộng. Rồi bọn họ rời đi để cậu từ từ chịu chết.
Nhưng sau khi họ đi, thuốc bắt đầu có tác dụng. Cơ thể Shinichi nóng lên, rất khó chịu, nó làm cậu mơ màng tỉnh dậy, nhưng đầu bị đánh mạnh nên cậu gần như mất tỉnh táo, đau đớn tột cùng cậu mở điện thoại gọi cho Kaitou, vì khi vừa bị tấn công cậu biết có lẽ cậu phải bỏ mạng rồi, không còn cơ hội gặp hắn nữa.
Shinichi nhấn nút gọi, cậu thở dốc cơn nóng chạy khắp các tĩnh mạch của cậu, trong vài giây đầu giây bắt máy. Âm thanh cậu vẫn hi vọng lần cuối cậu được nghe truyền đến
" Kudo"
Shinichi gắng gượng, chỉ đáp lại anh một câu không trọn vẹn.
" Kai..tou. Tạm ...biệt"
Cậu tắt máy, rồi hoàn toàn mất nhận thức. Chẳng biết mình sẽ chết ở nơi có thể rất lâu sau người ta mới tìm được.
.....

Lại là tui đây,
Hôm nay viết ngắn. Nói chung đây không phải là chap chính thức nó chỉ là để end cho phần quá khứ để chính thức các sự kiện sau này.
Mà mấy ông cũng có thể coi nó như món quà. À món quà được tặng vào ngày 22/04 nha.
Nhớ cmt cho tui dui đó.
🌚💨🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro