Ngoại truyện: Đêm lãng mạn dưới ánh trăng vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ sau khi anh thổ lộ với cậu và hai người bắt đầu hẹn hò.

Ngày hôm sau đêm tỏ tình ấy là một ngày rắc rối và hỗn độn. Đêm hôm trước, xe cảnh sát vội rời đi khi đến quá nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng kiêu ngạo quen thuộc. Sáng hôm sau, thấy Shinichi vẫn bình yên vô sự đến đồn cảnh sát, đưa cho thanh tra Megure một lá thư, cả giới cảnh sát Nhật Bản nói riêng lẫn thế giới nói chung đều một phen chấn động.

" Tôi đã tìm được viên đá quý mình hằng khao khát - viên đá quý lộng lẫy nhất, đẹp đẽ nhất và đáng được trân quý nhất. Giờ, với chức danh Kaito Kid, tôi muốn thông báo đến toàn thế giới rằng tôi sẽ biến mất trong thời gian dài, và có thể là vĩnh viễn, nếu như thế hệ sau không muốn nối nghiệp.

Kaito Kid. "

Tất nhiên, sau đó, Shinichi đã bị thanh tra Megure giữ lại tra hỏi đủ thứ chuyện về đêm đó, cho đến khi được cặp vợ chồng trẻ Hakuba và Heiji giải thoát, và tiếp tục bị tạm giam trong quán café Poirot cùng những ánh mắt hiếu kì, đòi hỏi câu trả lời thỏa mãn từ hai anh chị nhân viên cùng những người bạn.

Nhưng mọi rắc rối chưa dừng lại ở đó. Dù để đề phòng việc bị soi mói ở bất cứ nơi nào cậu tới, Shinichi đã tránh đi ra ngoài và dự trữ thức ăn trong vòng một tuần, nhưng cậu không thể ngăn đống tài liệu ngổn ngang và tập thư từ ngày càng dày lên.

Vì phải giải quyết đống tài liệu và thư từ đó nên Shinichi quên mất hẳn sự tồn tại của anh chàng người yêu mới nhặt được. Đến lúc nhận ra thì Kaito đã thôi bám dính lấy cậu mất rồi.

.

.

Shinichi thầm tự trách bản thân mình sao có thể vô tâm đến thế, nhận lời yêu của người ta rồi cuối cùng phớt lờ.

- Aizz, đi đâu mất rồi ?

Shinichi dạo phố với tâm trạng rối bời, một tay bứt tóc, một tay chống hông. Đồng tử khẽ chuyển động sang bên trái, một cảnh tượng không mấy dễ chịu, đối với cậu, lọt vào mắt.

Thông qua tấm kính vàng sang trọng của tiệm nhẫn, hình ảnh Kaito cùng một cô gái dễ thương, khá giống Ran trừ mái tóc hơi rối đập thẳng vào mắt cậu. Cậu nhanh chóng núp vào sau cái cây gần đấy, mắt lườm sắc bén, theo dõi đôi cẩu tặc kia.

Kaito chỉ vào một chiếc nhẫn bên trong tủ kính, liếc nhìn chị nhân viên tỏ ý muốn xem thử. Chị nhân viên khẽ cười, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ nhắn nhưng tinh xảo đến không ngờ. Viên đá Emerald xinh đẹp được bao bọc bởi bạc trắng, tỏa sáng rực rỡ. Ngay góc trên bên trái của viên đá quý là một bông hoa nhỏ xinh được đúc bằng bạc.

Dù chỉ có thể nhìn thông qua tấm kính, Shinichi bị ấn tượng và rung động bởi vẻ đẹp khó thứ gì sánh bằng của chiếc nhẫn, đồng thời cảm thấy tiếc nuối vì chưa có dịp ngắm nhìn tận mắt bông hoa tinh xảo trên nó.

Hành động tiếp theo của Kaito đã khơi dậy một sự cuồng nộ trước đó chưa từng hiện hữu trong người Shinichi. Anh cầm lấy bàn tay trái của cô gái đi cùng, cẩn thận đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn xinh đẹp kia, thậm chí còn cười tươi như ánh nắng trời mùa hạ khi thấy chiếc nhẫn vừa đúng kích cỡ ngón tay cô gái. Sau đó, anh nhẹ nhàng rút ra, đưa cho cô nhân viên rồi nói gì đó. Cô nhân viên chỉ gật đầu và cẩn thận đút chiếc nhẫn vào trong một chiếc hộp đen.

Shinichi nghiến răng ken két, tay bấu chặt vào thân cây, ánh mắt trầm lại, gương mặt tối đi, sát khí tỏa ra ngút trời, không khỏi dọa sợ người qua đường.

Tiếp đó, cô gái đi cùng Kaito - hiện đang bị cậu liệt vào danh sách đen và kịch liệt phản đối việc cô ta giống Ran vì theo cậu, Ran tuyệt đối không đời nào trở thành thứ Tuesday đáng khinh kia - lượn quanh tiệm nhẫn, sau đó dừng chân trước một ô cửa kính. Cô ta gọi chị nhân viên, chỉ tay về phía một chiếc nhẫn, yêu cầu được xem nó.

Chiếc nhẫn được lấy ra khỏi tủ kính, nhanh chóng chiếm mọi ánh nhìn. Màu vàng sang trọng bao phủ chiếc nhẫn, nổi bật trên đó là viên đá Peridot màu xanh sáng. Cô gái nhìn chiếc nhẫn với vẻ mặt thỏa mãn. Nắm nhẹ lấy bàn tay trái của Kaito, cô ta xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út và cực kì hài lòng.

Shinichi nhìn dáng vẻ của hai người đó hiện giờ, ngực bên trái bỗng nhói từng cơn liên hồi, nhiều khi thắt lại như ai đó đang dùng sức cố gắng bóp nát trái tim cậu. Hình ảnh tà áo trắng phất phới lượn qua bầu trời đêm, dưới ánh trăng vàng nhạt vụt qua trong trí óc cậu. Ánh mắt buồn hẳn lại, khóe mắt bỗng cay cay. Mũi cậu ẩn ẩn hiện hiện sắc đỏ nhàn nhạt. Cậu quay mặt đi, xoay gót bước trở về nhà.

Bị cảm xúc chi phối nhanh chóng khiến Shinichi mất đi tỉnh táo để nhận ra có một ánh nhìn mang dục vọng thèm khát như con thú săn mồi theo dấu cậu ngay từ đầu, và hẳn nhiên, cậu cũng không để ý đến cái nhếch mép lạ thường trên gương mặt người đó.

.

.

Shinichi thất thểu trở về nhà. Lúc một chân cậu bước vào cửa cũng đã 7 giờ 30 phút tối.

Cậu đẩy cửa phòng, yếu ớt ngã nhào lên chiếc giường êm ái, như trút đi toàn bộ mệt mỏi cùng sức lực. Nhớ lại khung cảnh hồi chiều, mắt cậu bỗng trào ra một giọt lệ, lấp lánh dưới ánh đèn, khiến nhan sắc vạn người đổ rạp thêm phần tỏa sáng.

Màn hình điện thoại chợt sáng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, cầm lên chiếc điện thoại bên cạnh, tim giật giật vài cái, nhói lên vài nhịp.

Là Kaito.

" Hẹn em lúc tám giờ tối tại phòng 405, khách sạn Hoa Tử Đằng trước đền Kameidoten nhé. "

Shinichi bất giác cau mày khó chịu. Chia tay còn phải nói ở trước đền à ? Thật tuyệt vời cho một cuộc tình một tuần !

.

.

Shinichi hậm hực đứng trước khách sạn Hoa Tử Đằng. Nói là khách sạn, nhưng nó thực chất là một nhà trọ mang phong cách truyền thống của Nhật. Sở dĩ được đặt tên như vậy, vì khách sạn nằm ngay trước đền Kameidoten - một trong những địa điểm tuyệt vời để ngắm hoa tử đằng tại Tokyo, Nhật Bản.

Nhắc mới nhớ, giờ đang là đầu tháng Năm, là mùa của hoa tử đằng ...

Tiếng cửa mở cái xoạch làm bay biến mất suy nghĩ trong đầu Shinichi. Một cô gái dáng người mảnh khảnh, tóc đen được búi gọn và cố định bằng chiếc trâm cài hình hoa, mặc bộ kimono truyền thống màu tím nhạt bước ra, lễ phép cúi người chào hỏi.

- Kính chào quý khách. Ngài Kuroba Kaito đang đợi ngài.

Nói rồi, cô xoay người, đưa một tay hướng về phía cửa, ý mời cậu vào. Shinichi vừa đặt chân vào khách sạn, liền bị rung động bởi vẻ đẹp cổ kính và huyền bí, giống như sức hút của hoa tử đằng vậy.

Cô gái đi đến phía cầu thang và lặp lại động tác lúc nãy ở cửa vào. Shinichi theo bước cô lên lầu, nhưng đến giữa cầu thang đi lên tầng bốn, cô gái cúi người xin phép rời đi, để lại cậu một mình đi tiếp.

Vừa đặt chân lên sàn tầng bốn, cậu ngay lập tức bị choáng ngợp. Những cành hoa tử đằng được trang trí trên tường đang rủ xuống một màu huyền bí. Những cánh hoa tử đằng, một phần được xếp men theo các bức tường, một phần được rải vô hướng trên sàn. Những cánh cửa phòng mở tung, để lộ khung cảnh hữu tình bên trong. Ánh đèn xanh chỉ rọi sáng một phần, khiến khung cảnh càng trở nên huyền ảo.

Shinichi men theo các bức tường, đến đứng trước cánh cửa phòng 405. Tim đập thành tiếng, từng hồi mạnh mẽ và dồn dập. Tay run rẩy, khẽ đẩy cánh cửa gỗ. Khung cảnh trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập một giây và cả người lặng đi.

Lấp lánh những ngôi sao trên bầu trời đêm huyền bí, ánh trăng vàng le lói rọi sáng hàng hoa tử đằng tím biếc. Qua khung cửa sổ lớn với năm tấm kính trong suốt, cảnh tượng ấy đẹp càng thêm đẹp. Ngay giữa căn phòng, một chiếc bàn tròn nhỏ ba chân màu trắng đứng đó, mang trên đỉnh đầu một chiếc ghế mini vàng kim sang trọng. Trên chiếc ghế ấy, một chiếc đệm đỏ mềm mại gánh vác nhiệm vụ bảo vệ cho chiếc nhẫn xin đẹp và tinh xảo mà cậu thấy hồi chiều.

Chân run run, tựa hồ không còn có thể đứng vững, Shinichi bước đến gần hơn chiếc bàn ba chân. Bất giác, toàn bộ mọi thứ xung quanh chìm vào biển đen. Cậu hơi hoảng, vươn tay nắm lấy thứ đang chắn ngang mắt mình. Đó là một bàn tay khác, to lớn và thô ráp hơn cậu, và có đeo găng tay.

Hơi thở ấm nóng phía sau phả lên tai cậu, rồi xuống cổ. Shinichi rùng mình, cảm tưởng như mình đã rên lên một tiếng. Tim từng hồi từng hồi thúc mạnh mẽ vào ngực cậu, càng ngày càng mãnh liệt khát khao muốn phá tan lồng ngực. Tay chân bủn rủn, run rẩy, tựa hồ như mất hết cả sức lực.

Người đó đi vòng ra phía trước, rồi quỳ một chân đối diện cậu. Mái tóc đen lòa xòa bị che đi bởi chiếc mũ trắng. Chiếc kính một mắt lấp lánh trên gương mặt. Ánh mắt anh nhìn cậu, tràn ngập sự sủng nịnh và yêu chiều. Mọi thứ trong căn phòng này, đặc biệt là anh, đều khiến cậu rung động không ngừng.

Nắm lấy bàn tay có chút gầy guộc đang run rẩy của cậu, Kaito hôn nhẹ lên mu bàn tay, hôn lên ngón cái, tiếp ngón trỏ, rồi ngón giữa, đến ngón áp út, và sau cùng là ngón út. Từng hành động của anh đều khiến cậu rùng mình và run rẩy không ngừng. Gương mặt ngày càng thêm đỏ, lan sang cả tai, truyền tận dưới cổ. Mắt cậu có chút mờ đi vì hơi nước và vì... dục vọng.

Dục vọng khát khao chiếm hữu lấy anh.

Dục vọng thèm muốn anh là của mình.

Vươn lấy chiếc nhẫn trên bàn, ngước ánh mắt đầy sự van lơn, sự sủng nịnh, sự khát kháo, sự yêu thương, sự trân quý và cả dục vọng bất tận lên nhìn cậu, anh cất giọng. Trầm khàn, mãnh liệt, cương quyết, nhưng vẫn có chút run rẩy.

- Tôi yêu em, Kudo Shinichi! Xin em, trao cả trái tim và cuộc đời em cho tôi, có được không?

Shinichi gật đầu liên hồi, chỉ sợ rằng gật nhẹ một cái sẽ khiến anh phật lòng. Gương mặt anh bừng sáng như ánh nắng trời xóa tan đêm tăm tối. Môi run run kéo lên một nụ cười, chân thật và hạnh phúc. Run rẩy, cẩn thận, tỉ mỉ, Kait đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của cậu.

Anh thỏa mãn nhìn chiếc nhẫn vừa như in trên ngón tay cậu. Anh hôn lên chiếc nhẫn, rồi mút nhẹ ngón tay cậu, khiến cậu rùng mình, ham muốn lại tăng lên một bậc.

Từ từ đứng dậy, anh và cậu đứng đối diện, sát cạnh nhau. Hai trán cụng vào nhau, hai chóp mũi đụng nhau. Hơi thở ấm áp phả lên gương mặt của mỗi người, làm mờ đi ánh mắt chứa đầy chiếm hữu cùng thèm khát đối với người đối diện.

Một tay anh run run chạm vào phần tóc mềm sau gáy cậu, một tay anh nhẹ ôm lấy cổ cậu. Cậu đáp lại anh bằng cái ôm nhẹ trên má. Thời gian như chậm lại, nhiệt độ trong phòng tăng lên thấy rõ. Hai đôi môi, một mềm một có phần thô ráp, áp vào nhau nhẹ nhàng.

Dứt ra, cậu và anh nhìn nhau đắm đuối. Rồi bất chợt, có thứ gì đó trong hai người trỗi dậy, khiến cả hai mất kiểm soát, lao vào nhau như con thú săn mồi. Đôi môi anh bắt lấy đôi môi cậu, ép chặt. Cảm nhận được nhiệt độ bấy lâu nay khao khát, anh hôn cậu cuồng nhiệt hơn, mê đắm hơn.

Nhận thấy bàn tay anh đang ở dưới hạ bộ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, khiến cậu không ngăn nổi những âm thanh đứt quãng mang đầy sắc tình.

Thanh âm ngọt ngào ấy lăn vào tai anh, đẩy Kaito tới giới hạn. Anh bế bổng cậu lên, tiến đến chiếc giường gần đó. Mặc cho khát khao mỗi lúc một tăng dần, anh vẫn cố gắng tiết chế và điều chỉnh hành động, tránh thô lỗ. Kaito nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, nâng niu như báu vật. Dịu dàng gạt một phần tóc rối của cậu, anh cúi xuống, hôn.

Một nụ hôn lướt nhẹ nhàng biến thành một nụ hôn sâu đậm tình ái mang sắc vị đất Pháp.

Căn phòng tưởng như nóng hơn.

Nụ hôn vừa dứt, anh gấp gáp cởi phăng chiếc áo khoác trắng của mình. Kaito giúp Shinichi cởi cúc áo sơ mi, tay run rẩy, anh sợ rằng mình không kìm nén nổi mà thô bạo với cậu.

Shinichi cũng nhanh chóng cởi bỏ tư trang, làn da nóng rẫy, nhịp tim tăng cao. Cậu mơn man bắp tay anh.

Từng cái chạm của Shinichi dường như đang khiêu khích Kaito. Anh nghiêng người, hóa tình yêu mình thành nụ hôn.

Đôi họ ôm lấy nhau. Những tiếp xúc ân ái và nóng rực. Nhạy cảm của anh áp với tư mật của cậu, hai người quyện chung một nhịp. Làn da bỏng như thiêu đốt, đôi họ nhảy trên điệu lửa, quyến luyến nhau.

Kaito rải yêu thương lên khắp thân thể Shinichi. Những vết hôn chạy dài trên làn da trắng mềm. Tiếng thở dốc lặn vào trong nhịp tim của đôi họ. Mồ hôi và những gì riêng tư nhất, bết bát, quấn quyện, ôm lấy nhau, chồng chất và hỗn độn. Kaito bất chợt buột một tiếng trầm khàn, rồi tất thảy những hóa thân cụ thể nhất của bản năng, của tình yêu đôi lứa tròn đầy trong nơi bí mật của Shinichi, chạy dọc theo bắp đùi và tràn ra chăn nệm.

Shinichi thiếp đi trong vòng tay của người thương. Kaito mỉm cười, hạnh phúc đặt lên trán cậu một cái thơm dịu dàng.

Hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

.

.

Sáng sớm hôm sau, anh và cậu cùng tỉnh giấc. Điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của người kia, hai người cùng cười, ngày hôm nay sẽ tuyệt vời lắm đây.

Cậu vùi đầu vào ngực anh, hài lòng. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu giương ánh mắt tò mò nhìn anh.

- Cô gái hôm qua anh đi cùng ... là ai vậy ?

Chợt nhận ra còn việc chưa giải thích, anh cười nhẹ, xoa xoa mái tóc cậu.

- Là Aoko, bạn thuở nhỏ của anh. - Giọng anh đã trầm, nay còn trầm hơn. Có lẽ vì đêm qua hơi mệt mỏi. - Cô ấy đi cùng anh để chọn nhẫn, cho em và cho người yêu cô ấy. Vì cỡ tay của cô ấy vừa khít với em, mà cỡ tay của anh lại gần như hoàn hảo với người yêu cô ấy.

Shinichi "à" một tiếng, rồi lại rúc đầu vào ngực anh. Kaito nhìn nhìn, cười cười, có lẽ chưa nên để cậu biết Aoko có một mối tình với một nàng phù thủy xinh đẹp đâu nhỉ ?

- Nhưng thật ra, - Kaito tiếp tục. - Chỉ có cô ấy chọn thôi, vì anh sớm đã chọn được chiếc nhẫn cho riêng em rồi.

- Hửm ? - Nghe thấy điều anh người yêu vừa nói, cậu lại tò mò ngước lên.

Anh cười cười. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu người yêu, anh khẽ nâng cằm nhỏ, nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

- Lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc nhẫn ấy là khi anh bị lôi sang London cùng với mẹ. - Anh bắt đầu kể. Trong đầu nhớ lại hình ảnh lúc ấy, gương mặt hiện lên vài tia rạng rỡ. - Sáu ngày trôi qua trong sự chán nản và tẻ nhạt. Anh thiết nghĩ ngày cuối cùng cũng sẽ thế thôi, nhưng không.

Anh nâng bàn tay trái của cậu lên, hài lòng ngắm nhìn ngón áp út đã mang dấu chủ quyền. Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, rồi dùng tay mân mê nó.

- Mẹ lôi kéo anh bước vào một cửa hàng trang sức. Anh uể oải đi theo, nhưng khi vừa đặt chân vào cửa, anh đứng hình, cười ngây ngốc như bị thôi miên. Chiếc nhẫn này được đặt ở nơi cao nhất, trên chiếc ghế vàng kim có đệm đỏ. Hình ảnh nó lấp lánh dưới ánh đèn, đập vào mắt anh lại thành hình ảnh em kiều diễm khoác trên mình bộ cánh xanh lam rực rỡ, điểm xuyết một bông hoa tử đằng bằng bạc, ngồi trên chiếc ngai vàng, mỉm cười kiêu ngạo.

Tim anh cứ đập rộn ràng lên và ánh mắt thì không thể dời đi, ngay cả khi mẹ đã lay vai anh đến vài chục lần.

Vẻ đẹp của Emerald tượng trưng cho sự vĩnh cửu, trí tuệ và sáng tạo. Đặc biệt, nó là thần hộ mệnh của những người sinh tháng Năm.

Hoa tử đằng mang nét đẹp thuần khiết và thần bí, là tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của người Nhật Bản, lộng lẫy và đẹp nhất vào đầu tháng Năm. Hơn tất cả, tên loài hoa này là một phần không thể thiếu trong tên em.

Tất cả những gì cấu thành nên chiếc nhẫn này, đều đang hét lên rằng : " Tôi là của Kudo Shinichi. "

Và khoảnh khắc anh gặp nó tại một nơi trên đất khách quê người, anh hiểu ra rằng, bất cứ nơi nào anh đi đến đều mang dấu vết em, vì trái tim anh là nơi em cư ngụ.

Chiếc nhẫn này sinh ra để dành cho em.
Còn ta, sinh ra là để dành cho nhau.

Kudo Shinichi, thám tử xinh đẹp của tôi, người yêu bé bỏng của tôi, nguồn sống duy nhất của tôi.

Lần đầu viết toàn bộ H, có thể còn chút sai sót và chưa hoàn chỉnh, mong các bạn bỏ quá cho.

Khi tôi vô tình biết trong tên của Shinichi có hoa tử đằng và ý nghĩa của loài hoa này đối với người Nhật Bản, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đó có thể là một sự trùng hợp, nhưng tôi có cảm giác rằng bác Gosho Aoyama đã cố tình để như vậy.

Dù sao đi nữa, cảm ơn bác vì đã đem đến cho chúng cháu hai anh đẹp trai, tài giỏi này. Và cảm ơn các bạn yêu dấu vì đã ủng hộ tớ.

2023 - đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro