4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng tỏa lên từ tách ca cao dưới bàn. Mái tóc đen rối tựa vào cửa kính quán café. Hơi thở đều đều phả ra, làm mờ một phần cửa kính trong suốt. Ánh mắt cậu trai trẻ di chuyển theo từng người trên con phố nhỏ, cho đến khi có hai bóng hình thu hút toàn bộ sự chú ý.

Hakuba nhẹ đẩy cửa quán café. Tiếng chuông lanh canh vang lên. Hắn bước vào, dắt theo sau là một cậu trai tóc đen, da đen đang cúi gằm xuống.

Tiến về phía cậu trai còn đang mông lung ngắm nhìn khung cảnh qua khung cửa kính, hắn kéo nhẹ ghế, dịu dàng đỡ nó ngồi xuống, mặc cho nó đang cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng cách kéo thấp mũ xuống trước ánh nhìn tò mò của mọi người.

Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh nó rồi ngồi vào. Sau khi gọi hai tách café nâu một ấm một đá, hắn chống tay lên bàn, nhìn người trước mặt và cất tiếng gọi : 

- Kuroba.

Anh quay đầu lại, nhìn hắn. Ngón tay thon dài luồn qua tay cầm tách cacao, anh nhấc lên, hớp một ngụm. Anh ngậm trong miệng một lúc, rồi đẩy yết hầu xuống, nuốt. 

Hắn cười nửa miệng, tay đỡ lấy hai tách café từ chị nhân viên quán, đẩy một tách cho nó.

- Đến cả cách uống cacao cũng giống nhau.

Anh đặt tách cacao xuống bàn, chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại hạ ánh mắt xuống. 

- Không, là tôi làm theo cậu ấy. - Miệng anh nhếch lên một chút. Một nụ cười nhàn nhạt, nhưng có thể trông thấy niềm hạnh phúc bên trong nụ cười nhạt nhòa ấy. - Trước tôi không hiểu sao cậu ấy lại ngậm một lúc mới nuốt xuống, sao không nuốt luôn đi. Giờ tôi mới hiểu, làm như vậy, ta có thể thưởng thức hết cái ngòn ngọt đăng đắng của cacao, vị ngọt cũng đọng lại lâu hơn.

Hakuba vân vê tay cầm của tách café, lặng lẽ lắng nghe người đối diện nói, âm thầm cảm thán tình yêu mãnh liệt của anh dành cho cậu.

Bình thường cứ như thằng dở người. Cứ lúc nói về Kudo là lại làm ra vẻ mặt cùng giọng nói trầm hẳn lại như vậy ...

- Mà ... - Kaito liếc ánh mắt quan ngại về phía Heiji. - Bà xã cậu làm gì ở đây vậy ?

Heiji ngước ánh mắt ngán ngẩm về phía Kaito và Hakuba, chiếc mũ trên đầu từ lúc nào đã lệch sang một bên.

Giờ mới để ý sao ? Từ nãy tới giờ diễn vai quả bơ vô cảm cũng đạt quá chứ ... Mà khoan, ai là bà xã anh ta ?!

Hắn bình thản hớp một ngụm café, nhìn hai người còn lại, giọng nói điềm đạm như thể là điều hiển nhiên.

- Vợ tôi, tôi đem đi đâu là quyền của tôi.

Hai người còn lại chính thức câm nín.

Hakuba Saguru, dám mạnh miệng tới vậy. Tối nay ra phòng khách mà ôm sofa !

Hakuba à ... Cậu ta là bạn thân Kudo đấy ! Bạn thân đấy ! Lỡ cậu ta nói cho Kudo biết thì hỏng bét kế hoạch của tôi à ? Mà cho dù cậu không quan tâm đến tôi, thì ít nhất cũng phải quan tâm đến vợ cậu và bộ phận sinh sản của cậu chứ. Mặt cậu ta đỏ như kia ...

- E hèm. - Anh hắng giọng. - Phản ứng của cậu ấy như thế nào ?

- Rất thú vị. Cậu nên trực tiếp nhìn, tôi không biết miêu tả thế nào đâu.

Cuộc nói chuyện lại diễn ra trong sự hoang mang của nó. Nó vội xua xua tay, lên giọng cắt ngang hai người kia.

- Khoan, khoan đã. - Nó liếc nhìn anh, rồi lại nhìn hắn. Ánh mắt lộ rõ sự mông lung. - Hai người ... có thể giải thích một chút được không ?

Hắn và anh liếc nhau. Chẳng nói một câu nhưng vẫn hiểu ý. Cứ như thể hai người đang thần giao cách cảm vậy.

Heiji thấy khó chịu với bầu không khí kì lạ bao quanh hai người kia, liền không nhịn được mà nói ra cái suy nghĩ mà nó luôn cho là vớ vẩn.

- Này Kuroba, cậu đừng nói với tôi ... cậu thích Shinichi đấy nhé ?

Kaito giật nảy, vai run run. Mắt liếc ngang liếc dọc, như muốn tránh né ánh nhìn dò hỏi của nó. Miệng lắp bắp nói chẳng ra câu từ :

- Đ ... Đâu ... có đâu ...

- Tên này mà thích Kudo ?! - Lông mày hắn nhíu lại. Hắn nhếch mép, quay qua nhìn nó, chỉ thẳng vào tên đang ngồi trước mặt. - Hắn làm gì có chuyện thích Kudo !

Nó khó hiểu trước phản ứng của hắn. Còn anh, anh đang thầm cảm tạ một ngàn lần, quỳ rạp trên dưới một trăm lần trước hắn, cho đến khi ...

- Tên này cuồng Kudo đến phát điên rồi !

Câu nói tiếp theo của hắn khiến nó bình tâm lại. Hàng loạt những hình ảnh đẹp đẽ và câu nói ca tụng hắn như một vị thần trong tâm trí anh ngay lập tức vỡ vụn. Anh chửi hắn không dưới ngàn lần, rủa hắn liệt dương không dưới vạn lần.

Heiji ngay khi nghe xong liền " cung kính " tặng Kaito ánh mắt khinh bỉ. Thật không thể ngờ tên này lại có thể biến thái đến như vậy, ngay đến cả Hakuba cũng phải gật đầu thừa nhận.

.

.

Cạch.

Tách cappuccino nóng hổi được đặt xuống bàn. Cậu trai ngồi trên chiếc sofa êm ái, môi còn vương lại chút bọt sữa. Cách cậu dựa lưng vào thành ghế khiến người khác có chút lầm tưởng rằng cậu đang thả mình thư giãn, nhưng không. Tờ giấy nhỏ nhắn trên tay đang bị nắm chặt gần như rách, cùng đôi mắt đang mở to, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ngay ngắn đã đủ để chứng minh cậu đang căng thẳng đến mức nào.

Shinichi thở dài. Khuỷu tay chống lên thành ghế, bàn tay đỡ lấy cái đầu nặng nề đang ngả xuống. 

Từ bên ngoài, hai cô gái xinh đẹp bước vào trong sảnh sở cảnh sát, tiến tới nơi cậu đang ngồi. Cô gái tóc nâu ngắn bước đến kiêu ngạo trong chiếc áo choàng trắng, cô gái tóc đen dài theo sau dịu dàng trong chiếc váy hồng.

Giọng nói vang vang gọi cậu : 

- Kudo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro