chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Mẹ à... cái này... đôi giày này là của con! Chuẩn bị cho lúc con lớn lên, đúng rồi là vậy đó.
Cậu bịa một cái cớ coi như có căng cứ

. À vậy sao... shin chan của mẹ rất là chu đáo nga~~ sao này ''gả'' con cho Ran mẹ cũng yên tâm phần nào.( au sẽ làm dâu phụ nga~~)
Mẹ cậu gỡ giày bước vào nhà
Kid nghe hết
Đứng ngây ngốc ở đó

. Mẹ à... con không...
Cậu chưa nói hết thì thấy mặt kid sau cánh cửa phòng ăn
Kudo dậm chân

. Gì vậy con trai?.
Mẹ cậu quay lại

. Ơ không có gì... mà sao mẹ lại về đây đột ngột z?.
Một bên thì nói bên kia xua xua tay bỉu kid qua nhà tiến sĩ đi

Nhưng kid không hiểu kudo nói gì

Cứ nghĩ là kêu mình kiếm chỗ nào núp đi

Thế là bay vào thư phòng sách quý giá của kudo mà trốn

Khéo môi kudo giật giật
Mình với hắn đâu có bị câm mà dùng âm ngử tay chân

. Nhà là của chồng mẹ, mà mẹ là mẹ con, con là con của mẹ, mẹ muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

Mẹ cậu khoang tay, chòm xuống

. Shin chan.. híc chả lẽ muốn đuổi mẹ đi! Huhu.

. Con nào dám, mẹ ở bao lâu cũng đc.

.....
Qua kid nà

Sau khi bay vào thư phòng của vk tương lai thì kid phải choáng ngộp, vợ hắn thực đã đọc hết tầng này sách? Tất cả thể loại liên quan tới Trinh Thám không gì là không có

Nhưng kid không có hứng thú với sách dành cho thám tử
Hắn là Trộm mà... không! Phải là một đạo trích
Hắn đọc những thứ này để đi bắt đồng bọn hắn a?

Mà nghĩ lại ngoài lão gia gia nhà mình thì hắn có ai là đồng bọn?( au nè au nè)

Lại ngồi vào ghế
Phòng thì lớn
Nhưng chỉ có 1 bàn 1 ghế
Sao cô đơn vậy?

.....
Qua kudo

. Mùi gì thơm vậy? Shin chan nấu đồ ăn hở?.
Mẹ cậu háo hứng bước vào phòng bếp

. Con làm sao biết nấu.
Kudo thấy kid đã trốn rồi thì bình tâm nói chuyện phiếm với mẹ

. Hửm con không nấu?.
Mẹ kudo nhìn nhìn bàn ăn, tay nghề rất tốt nga~, shin chan không nấu chả lẽ... Ran?

.con đâu nấu được như vậy, bởi nên mẹ đừng gả con cho Ran.
Cậu bâng quơ nói mà không để ý mẹ mình đang nghi hoặc nảy giờ

. Con không thích Ran?.
Mặt của mẹ cậu dần dần biến sắc

. Vâng.
Cậu trả lời mà không để ý tới khuôn mặt của mẹ mình

. Tại sao lại vậy?.
Bà không lo không trách cậu , chỉ muốn biết lí do là gì, ai mà có thể khiến con trai bà thai lòng đổi dạ như vậy

. Con thích người khác rồi.
Cậu nói

. À... con đừng làm Ran buồn.
Bà yêu Ran như con mik, nên không muốn làm con bé thất vọng

Nhưng đây là hạnh phúc của cậu
Bà không nên xen vào thì hơn, bà cười nhẹ
Cậu hiểu mẹ cậu mà

. Vậy trả lời mẹ đi... ai nấu cái này đây.
Hắc hắc

. À... đầu bếp.
Cậu gãi đầu trả lời

. Con vô duyên, ai nấu ăn ko phải đầu bếp? Ý mẹ nói ngừi này là ai?...
Bà vừa nói vừa gấp một miếng thịt xào lên ăn
Thầm phán một câu'' Hảo ngon''

. Thôi thôi... mình ăn cơm con đói rồi.
Cậu lãng sang chuyện khác

.shin chan dạo này hư lắm! Cứ ko nghe lời mẹ gì cả!.

. Con có sao?.

. Có sao ko!.

Thế là hai mẹ con tám tới tám lui, bỏ quên tên nào đó đang đói trong thư phòng, moa vợ  thật phũ quá

Khi ăn xong, mẹ kudo cũng đi , khi ấy cậu mới nhớ tới tên nào đó

Khi vào thư phòng, thì đã thấy hắn ngủ ngồi ngây bên cạnh cửa, hazz khẽ thở dài nguyên một buổi lại để hắn một mình trong đây, mình đúng vô tâm.
Khẽ vuốt mấy cọng tóc
Gương mặt khi ngủ đâu có nét đề phòng thay vào đó gương mặt yên bình này

Cậu đật tay lên má hắn...

Hết chap 10
Đừng có ném đá au😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro