Chap 7(p1) Ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______
4h sáng tại nhà Ran.

Mọi người đang xuống xe, có lẽ Kaito và Conan vẫn còn mệt nên vẫn còn ôm nhau ngủ cảnh tượng làm ba con hủ xịt máu mũi, người còn lại thì chỉ muốn nhào lên mà đánh cho Kaito một trận nhừ tử....

- Ủa tới nơi rồi hả?- Kaito với khuôn mặt ngơ ngác.

- Tới rồi cậu mau về nhà đi - Hattori

- ahhhaáa -Conan ngồi ngáp.

- Hai cậu về Osaka luôn hả - Ran

- Ừm tạm biệt nha Ran, truyện của cậu hay lắm nhớ gửi cho tớ mấy quyển nha hi hi

Ka

- Ừm Ừm tớ sẽ gửi cho cậu một thùng luôn

Ran nháy mắt với Kazuha một cái.

Hattori vừa dắt xe của mình gửi ở trong ra

- Thôi bọn tôi về nha.

Hattori leo lên xe, Kazuha cũng leo lên, không quên phẩy phây tay chào mọi người.

- Tạm biệt mọi người.

Rồi hai người lái xe đi.

- Kaito nè, cậu lái xe một mình được không ? tớ thấy cậu còn khá mệt. Hay là tớ cho Conan hôm nay qua nhà cậu chơi nha? ít nhất thì trên xe cong có thằng nhóc lo cho cậu- Ran

- Th...thôi không cần đâu, nhưng nếu cậu muốn " được chứ rất sẵn lòng" - Kai

- Em không đi đâu....em muốn ở* bị bế lên*; thôi mà anh Kaito cần một người lo cho anh ấy khi anh ấy lái xe, hôm nay chị cho em đi chơi đó đi đi* Ran quăng Conan vào xe*.

-Làm phiền cậu trông nó nha Kaito; không có gì đâu

- Cô bé à lên xe đi em còn phải về nhà nữa chứ- Kaito nói vơi Haibara

- Làm phiền anh.

Kaito chở Conan về nhà mình nhân tiện cho Haibara đi nhờ về nhà....

Haibara mở cửa đi xuống xe, không quên nở một nụ cười nham hiểm.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Conan đi chơi vui vẻ nha.

- Tạm biệt tiểu thư - Kaito.

Anh Kai chở Conan về nhà mình, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với nhà của anh là một biệt thự to đùng không kém gì nhà cậu ((( khi anh sinh ra mang được hai tiếng con nhà giàu ))))về đến nhà việc đầu tiên là đi tắm ( thân ai người đó lo chứ chưa có dụ tắm chung:-)). Sau khi tắm xong.

- Bình thường nhà anh có ông quản gia nhưng ổng qua Mĩ với ba mẹ anh rồi nên giờ ở nhà có một mình

- Chắc rảnh rỗi sanh nông nỗi mới đi trộm vặt chứ gì

- Làm gì có chứ * cười oan ức*

- Nè tôi thấy anh khá mệt đó, anh lên phòng nằm ngủ đi

- Em là khách mà ít nhất thì để anh đi nấu bữa sáng cho em * một tay ôm đầu*.

Cậu thấy vậy không nói gì rồi nắm tay anh đi lên phòng. Trên phòng Kaito.

- Anh nằm ngủ đi tôi đi kiếm cái gì ăn rồi về.

Anh cũng nghe lời nằm xuống nhưng khá không được vui nhưng mệt quá nên ngủ ngay. Cậu bước xuống nhà mà cứ suy nghĩ dù sao cũng là cứu mạng cậu anh mới bị như vậy cậu cũng thấy có lỗi chứ. Cậu lấy cái áo khoác của anh để trên ghế sofa mặc vào rồi đi ra ngoài mua nguyên liệu làm bữa sáng coi như chuộc lỗi...

- Thời tiết bây giờ lạ quá sáng sớm thì lạnh như mùa đông trưa thì nóng như mùa hè - Conan đang đi ngoài đường.

5h45' sáng.

Cậu đi mất hai mươi phút, vừa về đến nhà anh cậu cởi áo khoác máng lên móc rồi đi vào bếp( sinh ra là để dọn dẹp cho Kaito:-) mà nghe giống osin quá). Do bếp hơi cao nên phải làm phiền vài cái ghế( lùn cũng là một cái tội, tội làm phiền cái ghế). Coi vậy chứ cậu cũng biết nấu ăn đấy chứ dù không ngon nhưng cũng ăn được. Bấy giờ là 6h30' anh ngủ được một chút rồi thức dậy.

- Chắc phải ăn mì gói nữa rồi, ở nhà một mình đầu có sướng chứ - Anh vừa đi từ trong nhà tắm trên phòng ra.

Đi xuống nhà.....bước vào bếp.................

- Anh thức rồi hả tới ăn sáng đi

Ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì thấy bóng dáng ai đó đang bang đĩa cớm để lên bàn cho anh. Anh ngồi xuống vừa ăn vừa cảm thấy hạnh phúc.

- À.........mà nè.............Anh có.......anh có bộ đồ nào lúc nhỏ không........cho tôi mượn đi* mặt đỏ*, lúc nãy đi tôi không có đem theo đồ ''ngượng chết đi được tại sao mình phải mượn đồ tên này chứ nhưng đâu còn lựa chọn nào khác''

- * cười* Anh đem đi làm từ thiện hết rồi còn đồ cỡ anh bây giờ không à em mặc hong.

- Tên chết bầm *giận *

- Hi hi giỡn thôi anh còn giữ một số bộ để anh đi lấy.

- Thôi anh ăn đi chỉ chổ cho tôi đi được rồi.

Đi lấy đồ xong cậu đi vào nhà tắm rồi xuống nhà với một bộ đồ lúc nhỏ của Kaito. Không hiểu sao cậu chọn đúng cái áo thun anh rất thích lúc nhỏ điều đó làm anh khá ngạc nhiên ( Đúng là cái định mệnh). Anh vừa ăn vừa đút cho cậu, do đói qua nên cậu cũng ăn ,hôm nay cậu bị Ran đem bán cho Kaito nguyên ngày hôm nay giận Ran! Nhưng cậu cũng muốn chăm sóc cho tên ngốc đã cứu cậu nên cũng không có gì là giận lắm

- '' hôm nay chắn chắn sẽ là một ngày tuyệt vời''- vừa ôm dĩa cơm vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro