Chap 6 (p5) Chuyến đi đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp nè

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau lần bị ăn bóng, anh Kai đang nằm vật vả trên giường trong khách sạn kế bên là bà chị Kazuha đang cầm cây quạt quạt, Ran đang lấy khăn lau mặt cho anh Kai( thật ra là lau cái dấu in hình nguyên trái bóng tại nó xưng chù dù), Hattori thì đang ôm từng thau nước cho Ran giặc khăn, chỉ có người kia là rảnh rang không chút lo lắng cũng không chút hối hận đang tựa lưng vào cửa đứng nhìn.

- Conan!! em làm cái gì mà đá quả bóng vào mặt anh Kaito vậy hả ?- Ran đang mắng Conan.

- À thì em đang đi nghe tiếng có ai cứ đi theo mình rồi có cái bóng nhào tới em tưởng người xấu nên cho ăn nguyên trái bóng chứ em có biết gì đâu- tỏ ra ngây thơ

À chuyện là vầy nè ~~~~~~~~~~~~ flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nè Conan em đang làm gì đó?- Ran và Kazuha đang đi ra từ trong đền thì thấy Conan vừa đá quả bóng vào Kaito, còn anh Kai đang nằm một đóng trong bụi cây.

-E....em có làm gì đâu - lắp bắp.

-Nè Kaito cậu có sao không?- Kazuha và Ran đang chạy tới chổ Kaito đở đầu anh ngồi dậy.

-T....T...tớ không......nhiều sao quá........- bất tỉnh.

Hết hồi tưởng thế là mấy bà chị bắt tội Conan.

- Vậy thì em cũng phải biết lỗi của em chứ, tụi chị sẽ đi chơi nguyên một ngày hôm nay em ở đây chăm sóc cho anh kaito đi có biết không- Ran nói xong kéo mọi người ra khỏi cửa.

-Ch..Chị Ran- kêu trong vô vọng.

- Em ở đó mà chuộc lại lỗi lầm đi vui vẻ đi nha - Ran đang thò đầu vào cửa;.........không biết Ai-chan đi đâu mà sáng giờ không thấy về?- Ran nói với mọi người, mọi người đang đi ra ngoài.

- Con bé nói không thích đi chơi vậy mà đi, bỏ luôn chúng ta -Kazuha.

- Thôi ba chúng ta đi chơi tiếp đi..........- Ran vừa nói vừa kéo hai người kia đi theo.

trong phòng của Kaito và Conan, Conan thì đang rất hậm hực.

-" đáng nghét tại sao mình lại chăm sóc cho hắn chứ hắn dám hôn mình....................."-Conan đang khá bực.;" nhưng dù sao thì mình cũng có lỗi cũng xin lỗi anh..."

Conan đang lấy khăn lau cho Kaito thì anh tỉnh dậy, nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo cậu về phía mình ( thật ra là ôm nhau trên giường á hí hí ).

-Bây giờ để coi em làm sao sút thêm một trái bóng vào mặt tôi - anh đang ôm cậu cứng ngắt.

-Bỏ ra coi.....nè...*vùng vẩy......nè...bỏ ra

-Thôi mà cho ôm xíu đi....

Cậu cuối cùng cũng nằm im nhưng lại đang mang cái mặt chằm dằm........anh nhìn cậu mỉm cười.

-Anh muốn ôm em lâu thật lâu nhưng mà không biết bao giờ mới có thể ôm lần nữa.......

Cậu nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, gạt nhẹ tay anh từ từ bước xuống giường, quay mặt lại nhìn anh cậu hỏi anh.

- Tại sao anh lại thích tôi?

-*ngồi dạy, cười nhẹ* cảm xúc là một thứ rất phức tạp, anh chỉ biết là mình đã yêu ai đó còn lý do thì.....anh không chắc nữa....

Conan ngơ người một chút rồi bỏ ra ngoài.

Bây giờ cũng đã 18h tối, mọi người đều tập trung đủ ở đại sảnh khách sạn để ăn tối. Nhưng mà trả giá cho một cái hôn với một cái ôm bằng ăn nguyên trái bóng vào mặt có lẻ cũng không đắt đối với Kaito ( còn với tui có bán cái nhà tui cũng không dám).

Phòng ăn. Sắp chổ trên bàn ăn cho dể Ran ngồi đầu bàn, Conan ngồi giữa Kaito và Haibara, hai người kia ngồi kế nhau.

-Nè!* kéo nhẹ tai áo Conan* - Haibara nói nhỏ.; Tôi đã tìm được một số nguyên liệu để chế tạo thuốc giải Apoptoxin 4869 công nhận chuyến đi này khá hữu ích cho việc nghiên cứu.

- Tốt quá, nhưng mà cậu đang tính cho tôi làm chuột bạch nữa hả ?

- Không cho cậu thử thì cho ai thử hả..

Haibara đen mặt.

- Nè nhóc, ăn đi chứ, hai đứa cứ nói chuyện đồ ăn nguội hết bây giờ - Kaito vỗ vai Conan.

Kết thúc buổi tối mọi người trở về phòng ngủ.

- '' xem ra thì tiến độ chế thuốc giải đã có chút khởi sắc. Nhưng cứ cái đà này thì..........ngày đối đầu với bọn chúng cũng sớm đên...........''.

Sherry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro