Chap 6 (p2) chuyến đi đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

"Biển kìa ahhaaaaaa!!!!!!!"

Bắt gặp cảnh đẹp từ biển trước mặt những cặp mặt của đám nhóc trở nên sáng rực, chúng đang vô cùng phấn khích và háo hức

"Công nhận là chúng ta đi đúng lúc đẹp nhất của biển đó

" Phải phải"

Hội chị em bạn dì cũng tranh thủ tám chuyện.

Khác xa so với sự phấn khởi đang diễn ra, xa xa đó là cảnh ghen tức của Kaito đối với tên Heiji vì hắn dám bế bé con của anh nãy giờ. Còn Haibara thì kiếm một góc để đọc đam mỹ số mới mà Ran mới mua cho.

"Nè cậu thả tớ xuống được chưa, tớ là người lớn chứ có phải con nít đâu mà bế hoài vậy ?"

Conan lườm cho thủng mặt tên cột nhà cháy này, bế cái gì mà bế hoài vậy, ông đây có phải con nít đâu.

" Thôi mà cho bế xíu đi, tớ sẽ bảo vệ cậu "

Nở một nụ cười đáp lại khuôn mặt giận dỗi của con người bé nhỏ đang ngồi trên tay mình.

'' chết tiệt thả bé con của ta xuống''

Đang có một sự đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội của Kaito.

" Nè! mấy người mau xuống bơi đi chứ tới biển mà cứ đứng trên bờ định tắm cát à? "

Ran trong bộ đồ tắm chạy đến, đương nhiên mặt Conan như trái cà chua ( lúc này em vẫn còn cảm giác với Ran nhưng hãy chờ đó hí hí hí * mặt gian và ác hơn cá thác lác*)

Bà chị lao tới kéo Conan ra khỏi tay Heiji. Heiji đâu dám làm gì bà Ran hong bả cho ăn vài cái đá với vài cái đấm thì sao. Ran kéo Conan chạy lại chổ Ai đang nằm đọc truyện.

"Ai -Chan mau đi ra tắm biển thôi"

" Chị với Conan đi đi, em không muốn đi"

"Thôi mà đi đi "

Ran lao tới bế Ai lên và chạy ra biển , không quên kéo theo cả Conan nữa.

( cảnh tượng khá giống bà mẹ và hai đứa con).

Cuối cùng thì mọi người cũng xuống nước tắm chừa lại hai thằng cha đang tự xem cả hai là tình địch của nhau.

"Được lắm cậu dám chia cắt tui và bé con à tôi sẽ cho cậu một bài học"

Anh đứng vừa cười vừa đe doạ Heji. Nhưng cậu ta đâu có vẻ gì là sợ.

"Tôi sợ cậu chắc, ngon nhào vô"

Tiếng khớp tay rộp rộp.

" Được chúng ta sẽ thi bơi "

"Tưởng đánh nhau,mà thôi cũng được"

A few minutes later.

"Đích đến là bãi cát gần tảng đá đằng kia, nhóc Conan sẽ đứng ở đó ai là người bế Conan trước là người chiến thắng "

Kazuha thành viên mới của hội hủ nữ lên tiếng đọc luật chơi.

"Luật gì kì vậy trời"

Nạn nhân của cái luật do mấy người này nghĩ ra lên tiếng trong âm thầm.

Conan và Haibara sang đi đến chổ tảng đá.

-Sao cũng đi vậy Haibara?

"Đi theo để được coi trực tiếp ''

Cảnh nhóc cậu được mấy anh công giành bế hí hí.

"Cậu nghĩ cái gì mà cười đó "

"Đ.Đâu có gì đâu "

Sự thật là chụy đã biết hai anh kia có tình ý với em rồi mà chẳng qua chụy giả ngu, với cặp mắt tinh tường của chụy làm sao không biết cho được
* nở nụ cười nham hiểm*

Mình có dự cảm không lành Conan thầm nghĩ

"Vào vị trí, chuẩn bị,.......XUẤT PHÁT!!!"

Hai thanh niên đang bơi thục mạng.

"Hộc..... Tôi không thua cậu đâu........"

" Để.....Để coi....ai sẽ thắng."

"Cố lên!! Hai anh cố lên!!!"

Đội cổ vũ đằng này đang rất sôi động mọi người ai cổ vũ nhiệt tình...

Và cuối cùng...chưa chưa tới. Hai người đó vừa bơi vừa đánh cuối cùng thì Heiji tới trước vì tên kia bị nhận nước ( chứ sao thua được).

" Kudo mau đến đây cho tớ bế.."

" Ah.A"

vừa né vừa chạy.

" Nè nhóc mau đến đây"

Kaito vừa đến khuôn mặt vô cùng giản xảo.

Hai người cùng bế vừa cùng giành lộn thằng nhóc tròi oi............. Và cuộc chiến đang diễn ra vô cùng hỗn loạn.

"Nè...bỏ ra coi hai người làm cái quái gì thế-Conan ;" Cột nhà cháy mau bỏ nhóc con của ta ra"- Kaito ; "Ai là của anh chứ"- Conan ;"còn khuya.......cậu mới là người bỏ ra..."-Heiji...............Và một mớ âm thanh hỗn độn khác.

Còn nơi đây, ai đó lặng lẽ lôi máy ảnh ra chụp * tách....tách.....xem ra đi biển cũng không đến nỗi tồi: Haibara cười gian.

"Thôi được rồi đó hai người đừng giành nữa"

Ran và mọi người đi từ xa tới.

" Hai anh lớn rồi mà giành nhau như con nít"

"Chị.....Ran..C..cứu em "

Những âm thanh tuyệt vọng của người bị hại.

"Dựng lại đi có nghe không?....Bốp....Bốp..."

Ran vừa lôi Conan ra và cho hai tên kia hai cái đấm.

"Hai người trẻ con quá ai thắng thì có quan trọng đâu? Sao phải giành chi cho mệt thế"

lời giáo huấn của bà chị Kazuha.

" QUAN TRỌNG CHỨ!!!!! "

Cả hai hét to..Và cạch mặt nhau.

"Cũng trưa rồi mình đi ăn đi chị Ran"

Genta đúng là người chỉ biết nghĩ đến đồ ăn nhưng mà ý nghĩ đó ngay lúc này là hoàn toàn hợp lý.

"Cậu chỉ biết ăn thôi à hả"

Ayumi và mistuhiko đồng thanh.

*Genta nói đúng đó cũng trưa rồi chúng ta đi ăn đi..gần kia có một quán hải sản nướng ngon lắm mình đi thôi"

( trong quán hải sản thì đương nhiên sẽ có cá mọi người đón xem sẽ có chuyện gì xảy ra nha)
......................................................................


Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro