Chap 17 Ranh giới giữa sự sống và cái chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã comeback, 30/4 vui vẻ có ai đi chơi ở đâu không ? Còn au cắm rể ở nhà
________

''Ngươi nói cái gì? Bọn cốm đánh hơi được thông tin chúng ta đến đó?''

''.......''

''Nội gián? Có phải là thằng nhóc đó không? ''

''........''

'' Các người mau đi giám sát thằng nhóc đó '' Rum tạm ngừng cuộc điện thoại và ra lệnh cho đàn em gàn đó.

'' Cậu tiếp tục cung cấp thông tin bên bọn cốm cho tôi, ừ, cứ như vậy mà làm, chuyện của nội gián những kẻ còn lại sẽ điều tra''

Đoàn người tổ chức áo đen đang từ từ tiến về bến cảng bằng đường tàu biển. Tầng trăng trên bầu trời đã biến mất từ lúc nào. Sắp có mưa? Trong không gian u tối tại tầng hầm của con tàu chở hàng cấm Shinichi đang bị nhốt tại đây, cậu đang cố gắng thoát ra khỏi những sợi dây trói. Quả thật chúng không làm khó được cậu. Nhưng không nên hấp tấp mà chạy ra ngoài ngay lúc này.

''Quả nhiên là có canh gác''

''Phải đánh lạc hướng''

Thành công trong việc tạo ra tiếng động bằng những hòn đá, những hòn đá được nhét đầy bao tải và quăng xuống biển qua đường của xổ. Âm thanh đó đã gây chú ý không ít đến bọn canh gác kia. Quả không sai chúng sẽ mở cửa đi vào.

Hai tên đi vào kèm theo hai khẩu súng lục trên tay. Không gian tối thể này đúng là bất lợi trong việc tìm kiếm.

'' Mày qua đó tìm xem nó thoát ra bằng đường nào ''

Tên đó nhanh chóng đến gần cửa sổ chỉ thấy dưới chân đầy những mãnh kính vỡ có lẽ do bị đập vào nhưng diện tích nơi đó không đủ để một người chui qua.

Tên còn lại đi xung quanh trong phòng hòng dò xét. Lợi dụng trời tối và sự lơ là của hắn cậu giáng cho hắn một gậy vào đầu bất tỉnh nhân sự.

'' Tiếng gì vậy? Có chuyện gì bên đó?''

'' Không có gì thằng nhóc vẫn còn đây chỉ là tao vô tình vấp té thôi chúng ta mau ra ngoài!''

Cũng may cậu đã dùng nơ giả giọng để qua mắt hắn bây giờ chỉ việc chờ hắn đi trước và cho hắn một gậy là xong.

Hắn đi trước cậu, cách vài bước chân trời tối cũng có cái lợi của nó không ai nhìn thấy ai cả. Cậu vung gậy định đánh hắn nhưng cánh tay lại bị hắn bắt lại.

''Tiêu rồi ''

'' Kế hoạch cũng khá đó nhóc, giờ thành người lớn lại rồi hả?'' Hắn cười

'' Anh....Anh Amuro?''

'' Bingo đúng rồi anh nè!''

''Anh làm gì ở đây?''

''Làm nhiệm vụ, chúng ta mau đi thôi ở đây lâu không tiện.''

Cả hai người cùng tiến ra ngoài, cậu cũng không quên hóa trang, trong cơ thể Kudo Shinichi việc hóa trang trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhiệm vụ là phải bắt được Rum và Boss, trừ khử tổ chức áo đen.

'' Phía trước có người'' Amuro đưa tay ra cản cậu lại.

'' Kết cấu của con tàu này cũng không đặc biệt, chỉ là một con tàu chở hàng bình thường mà em đã từng đi, chỉ khác là có nhiều người canh giữ hơn thôi.'' Cậu nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe.

'' Em có ý gì không?''

'' Hướng chúng ta đang đi không phải là hướng duy nhất đến phòng điều khiển, bên này cũng có lối đi. Nếu giống những con tàu bình thường sẽ có một lối trên boong tàu sát mạng tàu.''

''Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người canh giữ....''

'' Nhưng sẽ không có nhiều Camera như trong đây, em quan sát thấy có rát nhiều Camera gắn ở đây để quan sát, bọn chúng đang ngụy trang là một con tàu chở hàng bình thường nên sẽ không có nhiều người để tránh bị để ý. Vì vậy chúng ta chỉ cần khéo léo một chút là được''

'' Làm tốt lắm thám tử, chúng ta đi thôi.''

________

'' Quả đúng như em nói, không có nhiều người lắm ''

Amuro và cậu đang nấp sau nhưng thùng bánh kẹo trên Boong tàu, chúng ngụy trang khéo léo nhìn vào chỉ là một con tàu chở kẹo chứ ai mà ngờ bên trong toàn là vũ khí.

Anh cùng cậu đi sát mạng tàu để đến phòng điều khiển trên đường đi cũng gặp không ít tên canh gác và chuyện xử chúng cũng là chuyện nhỏ đối với hai người, hai người cứ thế mà tiến đến phòng điều khiển.

_____________

'' Báo cáo sếp, cảng Tây Nam hôm nay sẽ có 10 chuyến tàu từ nước ngoài cập bến ''

'' Chúng ta sẽ kiểm tra hết tất cả nhất định lần này sẽ không để chúng thoát ''
Tình hình hiện tại đoàn người của FBI họ đã có mặt tại bến cảng sớm hơn dự định của cọn tổ chức áo đen, đây là điều mà chứng không ngờ. Kaito cung Haibara cũng đã có mặt ở đây.

Một tên lính dáng vẻ lén la lén lút đi ra ngoài, nhấn vào hàng số liên lạc gần nhất trên điện thoại mà gọi.

'' Bọn chúng đã......nè ''

'' Anh chính là nội gián''

Không may cho hắn là Kaito và Haibara tình cờ đi ngang qua nên tóm hắn luôn. Hắn cũng phản kháng kịch liệt lắm nhưng chuyện đó không thành vấn đề với siêu đạo chích Kaito KID.

'' Bên bọn tôi đã xử lý xong nội gián mọi người cứ tiếp tục''

Akai nói qua bộ đàm.

''Tên nhóc thám tử đó sớm muộn gì cũng chầu diêm vương''

Hắn quay sang nói với Kaito và Haibara. Kèm theo một cái nụ cười đểu.

'' Tao sẽ không để bọn mày động vào một sợi tóc của em ấy '' ánh mắt sắt bén.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro