9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cánh cửa là một bóng hình quen thuộc với tiếng nói lớn, y như là một tiếng hét:
- Shin- chan!!!
- Kai...Kaito...
Quản gia Jii đang đứng kế bên cửa sổ, định bay thì đã bị tiếng cửa cản lại.
Jii: Ôi không...
Kai: bác Jii! Đứng lại!
Mặc cho anh nói, Jii đã nhảy xuống.
Kai: JII!!!
Anh chạy đến cửa sổ và không còn thấy Jii đâu nữa.
Shin: ư...
Kai: Shin...em ráng chịu nhé. Một chút thôi...anh sẽ đưa em đến bệnh viện...
Anh bế cậu lên, đưa cậu đi bằng chiếc xe hơi thể thao xám đen.
Nhưng cả hai nào có để ý, một ông bác già vẫn còn đung đưa trên thành lan can cửa sổ ấy.
Jii: Gin! Cậu chắc Shinichi sẽ chết và con gái tôi sẽ được cưới cậu Kaito chứ?
Đầu dây bên kia trả lời, một giọng nói sắc sảo:
[Có thể... Nếu như ông biết sử dụng nó đúng cách đấy! Đồ ngu!]
Jii: là sao... Đúng cách?
[Cây ak47 tôi đưa ông thì ông không chịu cầm. Mấy khẩu kiểu như mà ông dành để bắn tên nhóc ấy chỉ dành cho Bourbon hoặc Akai sử dụng. Ông cứ khăng khăng không nghe. Tôi còn không biết xài nữa!]
Jii: nhưng khẩu mà cậu đưa Vermouth nói khó sử dụng hơn cơ mà!
[Ôi chời đất ơi cái quái gì thế này?! bây giờ ông mau leo xuống, về tổ chức rồi tính tiếp!]
Jii: à được!
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Bệnh viện Tokyo
Bác sĩ: không sao đâu! Viên đạn hơi nông, không ảnh hưởng đến nội tạng. Nhưng cần nghỉ ngơi nhiều để khôi phục lại sức khoẻ!
Kai: được rồi! Cảm ơn bác sĩ!
Sau khi vị bác sĩ ấy rời đi...
Kai: Shin...
Anh kêu khẽ cậu. Nhưng cậu nào có quan tâm.
Shin: cậu đi về đi. Tôi không muốn thấy cậu nữa...
Kai: được rồi...có cần gì thì gọi cho tôi... Số máy tôi bấm sẵn để trong điện thoại rồi...
Shin: cậu mau đi đi!
Kai: à...ừ...
Anh bị đuổi đi, bằng giọng nói của thiên thần anh yêu, người mà anh đã trao cả hơi thở lẫn con tim...
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Sở cảnh sát Tokyo
Cậu thiếu niên trẻ đi quanh quanh cái sở cảnh sát cả mấy chục vòng, đầu băn khoăn bao nhiêu là câu hỏi, khuôn mặt hoàn mỹ nhăn lại đến khó chịu. Ừ vì cậu là đang lo cho Kudo- thằng bạn cậu yêu quý nhất.
"Rầm"
Một tiếng động nghe chói tai.
???: A... Xin lỗi, cậu có sao không? Tôi vô ý quá! Xin lỗi cậu.
Heiji: à ừm không sao. Tôi mới vô ý. Để tôi giúp cậu nhặt đồ!
???: Cảm ơn cậu!
Hắn lay hoay gom mớ tài liệu vương vãi khắp sàn cho người vừa đụng trúng.
Heiji: đây!
???: Cảm ơn cậu. Cho hỏi, cậu tên gì vậy?
Heiji: tôi là Hattori Heiji. Đến từ Osaka. Còn cậu?
Hakuba: tớ là Hakuba Saguru. Rất vui được làm quen!
Heiji: Để xin lỗi, tôi mời cậu dùng nước! Được chứ?
Hakuba: ô. Tình cờ tôi cũng đang rảnh.
Heiji: ta đi thôi.

🏵️🏵️🏵️Giới thiệu thêm
Hakuba Saguru: con trai chủ tịch tập đoàn Saguru. Là một thám tử tài ba. Sau này Heiji sẽ thích cậu ấy.

🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️
➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Quán cafe Mamury...
Heiji: cậu có vẻ hứng thú với Kid?
Hakuba: à vâng. Tôi hay nghiên cứu để bắt hắn lắm!
Heiji: tôi cũng giống cậu! Nhưng mục đích của tôi...là cứu một người bạn bị hắn bắt cóc.
Cả hai im lặng. Và không gian cũng như ngưng đọng lại.
Hakuba: nhưng nghe nói. Hắn chỉ trộm đồ thôi mà...tớ chưa biết có vụ nào hắn bắt cóc hay giết người cả- Hakuba lên tiếng.
Heiji: nhưng lần này lại khác!!! - Heiji hét lên trong vô thức.
Và Hakuba cũng thật sự ngạc nhiên.
Heiji: à ưm... Thật sự xin lỗi. Tớ đã làm cậu sợ?!?
Hakuba: không có gì đâu! Tôi nghĩ cậu ta chắc cũng quan trọng với cậu?
Heiji: đúng vậy. Rất quan trọng.
"Reng reng"
Hakuba nhấc máy. Kèm theo sau là một nét mặt vui mừng:
- A. Xin lỗi cậu. Hẹn khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé! Tớ đi lấy thêm tài liệu. Tạm biệt.
Heiji: à được rồi! Tạm biệt.
Hakuba ôm sấp tài liệu lên. Thoáng thấy gương mặt Heiji buồn. Cậu cười một nụ cười toả nắng để an ủi:
- Cậu ấy sẽ không sao đâu! Tớ tin chắc là vậy!
Heiji:"cậu ấy...thật đẹp..."
Hakuba: bai bai!



| Góc thơ thẩn trong một vài phút đứt mạch, ai thích thì đọc không thích thì đọc, thanks :))) |
| Tôi đùa đấy ai không thích thì lướt tiếp chap sau để đọc nha, cảm ơn :> |

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Từ ngày ấy, tôi không ngừng nghĩ về em 
Em đẹp tựa cành hồng thắm
Tựa như nắng vàng rực rỡ kéo tôi khỏi màn đêm u tối
Em đến với tôi như một duyên kiếp tiền định
Mát mẻ như gió thoảng
Ấm áp như mặt trời
Hé thắm như đài hoa
Tương tư lòng tôi bao ưu phiền

Và tôi nhận ra
Người tôi yêu là em
Không phải ai khác
Em rất dễ nhận ra
Riêng biệt nhất trong vườn hoa đầy hương sắc
Giản đơn chứa chan mật ngọt
Lại lộng lẫy như nàng công chúa
Tôi yêu em...
Hakuba Saguru...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Cp Heiji× Hakuba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro