Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu bé ơi, cháu có sao không? "

Vừa tỉnh dậy, cậu đã bị ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mắt. Trước mặt cậu là hai viên cảnh sát, Shinichi khá ngạc nhiên khi họ gọi cậu là ' cháu bé '. Cháu bé sao? Sao lại gọi mình là cháu bé gì chứ?

Cậu chỉ nhớ rằng trong lúc đang đi chơi thì bắt gặp được 2 gã đàn ông mặc đồ đen có hành động mờ ám. Bán tín bán nghi bám sau theo dõi họ, đến nơi cậu thấy hai kẻ áo đen đó đang buôn lậu súng, mải mê nhìn rõ danh tính người đó là ai, Shinichi đã mất cảnh giác, và bị một gã khác tiến từ phía sau và đập một gậy vào gáy, họ còn cho cậu uống một thứ thuốc gì đó. Trước khi ngất hẳn, Shinichi có nghe thoáng qua loại thuốc đó còn đang trong quá trình thử nghiệm. May mắn thay nó đã không hại chết cậu.

Thoát ra cuộc hồi tưởng khi các sĩ quan cảnh sát cứ liên miệng gọi cậu là cháu bé. Sau đó, hai viên cảnh sát kia đã đưa Shinichi đi. Tại đồn cảnh sát cậu đang cố gắng hết sức giải thích với họ là có người buôn lậu súng và cậu là học sinh lớp 11 chứ không phải là học sinh lớp 1 như mọi người thấy. Nhưng họ chỉ nghĩ rằng là cậu đã xem phim quá nhiều nên là bị nhầm lẫn, và nghĩ Shinichi là đi lạc nên đã đi tìm xem có nhà nào bị lạc mất con hay không. Cậu thấy ngay bên cạnh có một tấm gương nên đã chạy lại soi, Shinichi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân phản chiếu qua tấm gương lớn. Cơ thể cậu đã bị teo nhỏ, diện mạo được thay đổi. Cố gắng thoát khỏi đồn cảnh sát, trên đường về nhà, chạy không được bao lâu cậu đã bắt đầu thấm mệt. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, bước từng bước đi về nhà, do quá nhỏ bé nên cậu không thể mở được cửa. Shinichi cảm thấy mình thật thảm hại, đến bây giờ cậu còn không thể vào được nhà mình thì làm được gì chứ. Bỗng nhiên, căn nhà bên cạnh phát ra một tiếng nổ lớn, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đang cố gắng thoát ra khỏi dư chấn của vụ nổ ấy. Đó là tiến sĩ Agasa, cũng là người quen của ba mẹ cậu. Là người thân thiết với cậu nhất khi ba mẹ bỏ cậu lại một mình.

" A tiến sĩ Agasa! "

Chạy lại chỗ người tiến sĩ già. Nhưng có vẻ ông không nhận ra cậu là Shinichi, dù đã nói hết những điểm được cho là bí mật lớn nhất của cuộc đời tiến sĩ, nhưng ông ấy vẫn không nhận ra đó là cậu, chỉ nghĩ là một cậu họ hàng nào đó của Shinichi. Nói ra là mình bị ép uống một loại thuốc teo nhỏ nhưng ông ấy vẫn không tin ngược lại còn định đưa cậu đến đồn cảnh sát.Cuỗi cùng cậu đành phải trổ tài suy luận của mình.

" Khoan đã cháu là Shinichi thật hả? " Vị tiến sĩ không tin vào mắt mình, cố gắng mở to mắt mà tiếp nhận hình bóng bé nhỏ kia.

" Cháu đã nói rồi, cháu bị teo nhỏ do một loại thuốc mà "

" Thôi được rồi, vào nhà đi rồi nói tiếp "

Nói rồi ông mở cửa nhà và dắt cậu vào trong. Cậu bây giờ cảm thấy mình thật thảm khi mà bộ đồ hồi nhỏ mà còn mặc vừa như in.

" Hừm, vậy là loại thuốc kì lạ đó đã khiến cháu bị teo nhỏ ư?" cuối cùng vị tiến sĩ đã lên tiếng hỏi cậu

" Vâng, xin bác đấy, bác là tiến sĩ cơ mà. Hãy chế ra loại thuốc giúp cháu trở về bình thường đi " Shinichi cầu xin sự giúp đỡ trong sự hoảng loạn, cậu muốn trở về cơ thể bình thường càng sớm càng tốt

" Rất tiếc là ta không thể vì ta không biết các thành phần của loại thuốc đó " người bác ấy day trán mình mà nói " Và còn một điều nữa bây giờ cháu phải hoàn toàn giữ bí mật về chuyện này nếu chúng biết cháu còn sống, chúng sẽ vẫn truy lùng cháu hiểu chứ và những người xung quanh cháu cũng không thoát khỏi nguy hiểm " ông dặn dò

" Shinichi, bạn có nhà không?" Đang nói về chuyện này thì bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng của một cô gái - Ran Mori. Cô ấy đến nhà để kiếm Shinichi, Ran đã vô tình bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của cậu. Shinichi nơm nớp lo sợ, lỡ đâu cô ấy phát hiện cậu bị teo nhỏ thì sao. Nhanh trí lấy chiếc kính của người ba đeo vào.

" Cậu bé này... " Ran chạy đến chỗ cậu " Sao mà dễ thương quá vậy! Em tên là gì? " Ran ôm lấy cậu, ríu rít hỏi tên

" D..dạ dạ em t...tên là Conan, tên đầy đủ của em là Edogawa Conan ạ "

"Ồ Conan, nghe lạ nhỉ? " Ran thấy lạ mà hỏi

" À mà Ran nè, cháu có thể để bé Conan về nhà cháu ở tạm được không? Thằng bé là họ hàng xa của bác nhưng mà nhà bác còn đống máy móc thí nghiệm không thể để nó ở cùng được, mà thằng bé cũng có vẻ thích cháu đó Ran à. Ý cháu thế nào? "

"A dạ được ạ, cháu sẽ về bàn lại với ba cháu xem sao " Ran tươi cười đồng ý, Conan thì quay lại bác tiến sĩ với vẻ mặt hoảng loạn, thầm thì nói với bác tiến sĩ: " Ran có thể sẽ phát hiện ra cháu đó "

"Cháu cứ lo, cô ấy sẽ không nhận ra đâu. Vả lại ba Ran là thám tử nên tiếp xúc nhiều người và có nhiều thông tin, mà lỡ đâu sẽ có thông tin về bọn áo đen thì sao " Ông nói và xoa đầu cậu, đẩy cậu về phía Ran đứng.

Thế là Ran dẫn Conan về nhà cô, vừa về đến cửa, hai người đã bắt gặp hình bóng bố của Ran - ông Mori Kogoro lao ra và hét lên với một tâm trạng vui vẻ " Có rồi, có rồi! "

" Bố lại bắt đầu đi uống rượu đúng không? " Ran cau mày, hai tay chống hông chuẩn bị giáo huấn cho người bố này một trận thì bỗng ông cười hả hê và bảo: " Lần này là công việc đấy, mối làm ăn đầu tiên sau 6 tháng ế ẩm. Có một cô con gái của một tên nhà giàu nứt vách đã bị một gã mặc đồ đen bắt cóc, giờ họ muốn ta đến đó để điều tra..."

Conan khi nghe đến gã mặc đồ đen thì cũng nháo nhào lôi Ran theo. Ông Mori ngồi trên xe tự hào gọi mình là thám tử lừng danh thì bỗng bên cạnh vang lên một tiếng phủ nhận. Quay qua thì thấy đứa con gái rượu của mình và một thằng nhóc lớp 1 bốn mắt nào đó ngồi bên cạnh.

" Con theo ba đến hiện trường làm gì hả?"

" Tại thằng bé này leo lên xe nên con phải theo thôi "

" Thằng nhóc này chui từ đâu ra vậy hả? "

" Nó là Conan, là cháu họ của tiến sĩ Agasa đó, thằng bé sẽ ở với mình một thời gian "

" Con và đứa nhóc này đừng có cản trở công việc của ba, mau xuống xe đi!"

" Chúng ta đang ở trên đường cao tốc thì làm sao mà xuống được hả ba? "

" Ta không cần biết!"

" Ba vô lý vừa thôi!"

Trong khi hai cha con nhà Ran đang cãi nhau về sự hiện diện của cậu thì Shinichi chìm đắm vào mớ suy nghĩ trong đầu, cậu tự hỏi sẽ làm gì để lấy lại được hình dáng cũ và vạch trần bọn áo đen kia đây. Nhưng trước mắt, sống chung với gia đình ông Mori cũng không phải là một sự lựa chọn tệ a....

____________________________________

Cre writer: llillyaa x bachda_091406 

Cre beta: bachcuu140607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kaishin