Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm lạnh , tôi mặc chiếc áo khoác nâu, cùng chiếc áo mi trắng quần dài . Tôi chợt nhớ lại lời căn dặn không được mặc như vậy khi ra đường của mẹ tôi sẽ rất dễ bệnh

Nhưng tôi lập tức bỏ qua , tôi bây giờ đơn giản chỉ ra cửa hàng bán đồ ăn nhanh mua chút đó lót dạ thôi nên cũng không cần ăn mặc rườm

Bước vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh, tôi bỗng cảm thấy ấm dần lên nhờ máy lạnh nay đã thành " sưởi " nhờ điều chỉnh nhiệt độ cao hơn so với hiện tại

Tôi nhâm nhi ly phê sáng cùng vài miếng sushi ăn tạm bợ. Tôi chợt hồi tưởng lại những kỉ niệm của tôi người ấy. Người đã làm tôi say đắm nay đã bỏ đi mất.

Tới đây tim Shinichi bỗng thắt lại khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cậu và Kaito, quả thực con người ấy đã khiến cậu điên cuồng theo đuổi

Quay về với 1 năm trước, hôm đó thời tiết cũng rất lạnh lẽo, Kaito gọi cậu lên sân thượng của một quán cà phê nổi tiếng, bọn họ nhâm nhi tách cà phê nóng. Khung cảnh thật yên tĩnh và êm đềm. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng bỗng trở nên gay gắt, nghẹt thở khi Kaito thốt ra lời đề nghị khiến tim Shinichi như muốn tung ra. Đúng như bạn nghĩ, Kaito đòi chia tay. Quả thực Shinichi không hiểu, trong đầu cậu đang rối bời, tim đập loạn xạ, lo lắng hỏi lý do nhưng Kaito quả thực còn không thèm nhìn mặt cậu, chỉ nhìn ra xa, nơi có ánh trăng tuyệt đẹp rồi tung cánh biến thành Kid bay đi mất. Người Shinichi quả thực như chết lặng, "vì , rốt cuộc cái chứ , yêu nhau 2 năm, rốt cuộc cái từ bỏ" trong đầu cậu hiện tại xuất hiện thực sự rất nhiều suy nghĩ. Kaito cũng thật ác, nói lời chia tay xong bỏ đi thật lạnh lùng không một chút lí do, muốn chấp nhận cũng không thể chấp nhận được

Quay lại với hiện tại, Shinichi đã ăn xong và chuẩn bị đi về. Cậu nhìn lên những tia nắng đang len lỏi qua hàng cây trước mặt thở dài một cái. Quả thực không muốn chấp nhận cũng không được, mặc cho cậu tìm kiếm hay hỏi han, Kaito vẫn biệt tăm biệt tích, cũng chẳng có dấu hiệu gì về vụ cướp mới. Shinichi nhìn những chú chim đang đậu trên cành cây nói " em không thể sống thiếu anh " cùng với giọt nước ứ trên mắt. Dù cậu đã sống được đến nay, nhưng cuộc sống của cậu cũng chẳng ra sống tý nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro