60. Quay về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt: "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là kế hoạch ngu ngốc nhất của em. Đương nhiên là tôi sẽ tham gia rồi."

xxx

"Cậu sao rồi?" Haibara điềm nhiên hỏi, nhưng ánh mắt đã phản bội lại nét mặt của cô. Shinichi kiểm tra cơ thể một lượt: các bộ phận ở đúng vị trí, không sốt, không đau đớn...

"Tớ... ổn," Shinichi đáp và mỉm cười. "Haibara, tớ nghĩ chúng ta thành công rồi." Cậu bật cười và đưa tay xoa mặt. Cậu nghĩ mình có thể khóc vì nhẹ nhõm mất.

"Để phòng trừ thì tớ vẫn cần làm kiểm tra," Haibara khẽ thở dài. "Cậu nhớ câu hỏi mà hôm qua chúng ta đã chuẩn bị không?"

"Mấy câu hỏi kiểm tra trí nhớ của tớ sao?"

"Đúng vậy, tớ bắt đầu này. Vui lòng nói tên và nghề nghiệp của cậu."

"Tên tớ là Kudo Shinichi, và tớ là thám tử học sinh. Tớ thường làm việc ở cục cảnh sát Tokyo."

"Tớ muốn cậu kể tên bạn thân của mình."

"Mori Ran và Suzuki Sonoko là bạn thời thơ ấu của tớ. Ran, là crush thời thơ ấu của tớ. Hattori Heiji là tên thám tử nóng tính từ Osaka, bạn thân của tớ, đồng thời cũng là đối thủ. Đội thám tử nhỉ gồm có Ayumi, Mitsuhiko, Genta và Haibara. Họ được giám sát bởi – ờm – tiến sĩ Agasa. Tớ làm việc nhiều nhất với Thanh tra Megure và cảnh sát Sato, cảnh sát Takagi, cùng với Mori Kogoro, bố của Ran."

"Được đấy, Kudo có khác," Haibara mỉm cười. Sau đó cô quay trở lại với đống giấy tờ của mình, hỏi cậu về chi tiết cuộc phẫu thuật của họ từ đầu tới cuối.

Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy lạ lùng. Dẫu cho đã trả lời hết các câu hỏi, cậu cảm thấy mình đã lãng quên một điều gì đó. Nhưng nó không nằm trong tờ ghi chú của Haibara, vậy hẳn là nó cũng không quan trọng nhỉ?

xxx

"Thám tử lừng danh," Kid nhíu mày, đôi mắt ẩn sau vành mũ rộng, kính mắt lóe sáng nơi màn đêm. "Tôi tưởng... Một khi đã trở lại, em sẽ..." Kid thở dài và quay đi. "Tôi đoán rằng lời hứa đó cũng chẳng quan trọng mấy với em nhỉ? Bận tâm tới việc theo đuổi cô Mori sao?"

Shinichi bắt chéo hai tay và nhíu mày, "Ngươi đang nói gì vậy? Ta đã nói gì với ngươi sao?" Kid tường tận về cậu nhiều như thế nào? Hắn biết về Conan, đương nhiên rồi, nhưng... cậu đã quên gì sao?

"Em... không nhớ sao?" Kid dường như... rất tổn thương, sự yếu lòng mà Shinichi biết Kid sẽ không bao giờ bộc lộ. "Ánh mắt đó... Như thể em chỉ vừa mới bắt đầu tin tưởng tôi. Em thực sự... em thực sự không nhớ chút nào cả..."

"Vậy thì ta đã quên những gì?" Shinichi hỏi, ẩn sau tông giọng ấy là nỗi tuyệt vọng mà chính cậu cũng không ngờ được. "Nếu biết thì hãy nói cho ta đi!"

"Không, không," Kid lắc đầu, lùi về phía rìa tầng thượng. "Không, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Gặp lại em sau, thám tử lừng danh. Bảo trọng."

Hắn nhảy khỏi tòa nhà, tàu lượn trắng lao nhanh về phía màn đêm. Shinichi nhắm mắt hồi lâu. Cậu đang khuyết thiếu loại thông tin vô cùng quan trọng. Cậu bỏ lỡ việc cần làm với Kid, một điều mật thiết tới mức đủ để khiến Kid tổn thương.

Shinichi thở dài và đi tới cầu thang. Có một việc mà cậu cần phải làm.

xxx

"Cậu nghĩ cậu đã quên mất cái gì đó sao?" Haibara nhướn mày. "Chúng ta đã rất thấu đáo trong lúc lập ra đống câu hỏi đó, Kudo."

"Tớ biết, nhưng cậu không thấy vẻ mặt lúc đó của hắn, Haibara. Kid trông quá đỗi tuyệt vọng. Dù tớ đã quên cái gì đi chăng nữa, điều đó hẳn là rất hệ trọng."

"Vậy thì cậu sẽ phải nói chuyện với hắn ta thôi," Haibara hừ nhẹ. "Tớ đây không phải thiên tài gì cho cam, và trí óc lĩnh vực không chuyên sâu của tớ."

"Hắn không chịu nói chuyện với tớ đâu. Hắn nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất." Shinichi vùi đầu vào lòng bàn tay. "Tớ không thể làm gì nếu hắn không chịu mở lời."

"Vậy thì tra hỏi tất cả mọi người, ngoại trừ hắn đi. Cậu là thám tử, tự mình tìm hiểu cho rồi."

xxx

"Cậu nghĩ cậu đã quên thứ gì đó sao?" Ran lo âu cắn môi. "Tớ cũng không biết nữa. Cậu có hình dung được nó có liên quan tới điều gì không?"

"Tất cả những gì tớ biết là nó dây mơ rễ má tới một người mà tớ gặp trong một vụ án. Ngoài ra thì..."

"Tớ không biết cậu đã quên mất điều gì, nhưng cậu đã kể cho tớ nghe về một người bạn. Lúc ấy dường như cậu còn rất phấn khích là đằng khác," cô vui vẻ mỉm cười.

"Thật vậy sao?"

Ran gật đầu. "Đúng vậy. Cậu không nói gì về cậu ấy, cậu chỉ bảo cậu ấy là một phần không thể thiếu của kế hoạch, và cậu nghĩ rằng đã tới lúc tớ nên gặp cậu ấy. Cậu thực sự không nhớ sao?"

Shinichi lắc đầu.

"Có lẽ người bạn bí ẩn này và người mà tớ không quen biết lại là cùng một người cũng nên," Ran suy đoán. "Tiếc quá, tớ muốn gặp người có thể khiến cậu mỉm cười như vậy." Ran đăm chiêu giây lát, gương mặt ánh lên vẻ hoài niệm. "Chuyện ấy khiến tớ nhớ về, hừm... kệ đi. Có lẽ Hattori biết thêm được gì thì sao?"

xxx

"Quên gì sao?" Giọng nói của Hattori thoáng trở nên mù mờ do kết nối mạng của họ. "Tớ không biết nữa Kudo. Tớ thực sự không nghĩ được gì cả..."

"Nó có liên quan tới một người mà tớ định giới thiệu cho Ran," Shinichi giải thích. "Tớ không thể nhớ nổi –"

"Ồ! Hattori kêu lên. "Cô nàng bí ẩn của cậu! Tại sao cậu không nói là cậu đã quên tiệt cô nàng chứ? Ồ khoan, hỏi vậy ngu quá." Hattori bật cười.

Shinichi nhắm mắt. "Cô nàng bí ẩn?!" Vì vài lí do nào đó, cậu cảm thấy đầu mình ong ong. Shinichi thở dài thườn thượt.

"Đúng đó bạn hiền. Lúc đó cậu cứ quắn quéo cả lên, và cuối cùng tớ cũng bắt cậu thừa nhận rằng cậu đang quen ai đó. Hiển nhiên là cậu sẽ mời cô ấy đi hẹn hò khi cậu đã quay trở lại hình dáng thật. Tớ có chút lo lắng, bởi tớ tưởng cậu và bà chị kia ấy ấy vậy đó, hiểu không? Nhưng trông cậu hạnh phúc lắm, và bà chị đó cũng không hề buồn bã tí nào. Thậm chí Kazuha còn nói rằng cô ấy còn đang muốn hẹn hò với ai đó..."

Shinichi suy ngẫm hồi lâu. Cậu chưa từng gặp gỡ bất kì cô nàng nào, nhưng quả thực cậu có biết một cậu trai bí ẩn... Chết tiệt, họ đã...? Cậu và Kid...?

"Kudo?"

Chẳng trách tại sao mà Kid lại thương tâm đến vậy. Cậu không thể nhớ bất cứ điều gì, nhưng dường như mọi chứng cứ đều hướng về...

"Kudo!"

Shinichi giật mình nhảy dựng. "Sao vậy?"

"Tớ muốn nói là, trời ạ, giờ tớ phải ra ngoài," Hattori giải thích. "Bây giờ tớ và Kazuha sẽ đi xem phim."

"Ừ, ừ, phải rồi. Chào cậu ấy hộ tớ." Shinichi có chút run rẩy đáp.

"Chắc chắn rồi. Mà Kudo này?"

"Sao vậy?"

"Khi nhớ ra cô ấy, hãy đem cô nàng tới Osaka. Tớ muốn gặp cô ấy," Hattori cười toe.

Shinichi thở dài, nhưng cũng mỉm cười. "Đương nhiên rồi, Hattori. Cảm ơn vì đã giúp tớ."

Bây giờ cậu phải làm gì đây? Cậu vùi đầu vào tay, tầm mắt dừng trên tờ báo ở bàn ăn.

Kid săn lùng viên ngọc mới của Suzuki.

Ừ thì, có việc để làm rồi đó.

xxx

"Kudo," Hakuba chào hỏi, đứng chắn trước mặt cậu. "Không hiểu vì sao tớ lại không nghĩ cậu sẽ đến." Shinichi suy tư hồi lâu. Hắn... đã kể cho Hakuba nghe về Conan rồi sao?

"Ồ?" Cậu gắng giữ vẻ thản nhiên.

"Dựa vào cách cậu ấy cư xử dạo gần đây, tớ lại nghĩ rằng cậu lại bị bắn," Hakuba đáp lời, lười biếng quét mắt khắp người cậu để nhận diện bất cứ sự khác biệt nào. "Nhưng cậu có vẻ vẫn ổn, vậy nên không biết vì sao mà cậu ta lại buồn đến vậy. Cậu có biết gì không?"

Hakuba quay lưng và dựa vào tường, lười biếng liếc nhìn đám đông như thể anh từ chối tiếp nhận sự hiện diện của những người khác. Phía sau anh, Shinichi cũng lùi lại.

"Tớ đã quên mất một số chuyện," Shinichi trầm giọng. "Đó là... một cuộc trao đổi, tớ nghĩ vậy. Mọi thứ đều có cái giá của nó."

"Rốt cuộc thì cậu đã quên bao nhiêu chuyện?" Hakuba đột nhiên thay đổi ngữ khí, chất giọng lười biếng trở nên sắc bén như dao.

"Tớ không biết nữa," Shinichi thở dài. "Chuyện tớ không nhớ còn nhiều hơn chuyện đã biết. Chẳng hạn như, cậu có biết rằng tớ đã ở đâu không?"

"Cậu thực sự không nhớ," Hakuba thở hắt ra và nhìn cậu. "Cậu kể mọi chuyện về Ku-Kid cho tớ nghe. Cậu muốn tớ giúp trong việc lập kế hoạch, nhưng đồng thời cũng không muốn tớ can thiệp quá nhiều. Tớ chỉ là một phần trong nhiều kế hoạch dự phòng của cậu."

"Tớ cũng đã nghĩ như vậy," Shinichi đưa tay bóp trán nhằm đem kí ức quay trở lại. "Tớ cố gắng nói chuyện với Kid, nhưng tớ không biết làm thế nào để liên lạc với hắn ta. Và, ừ thì," Shinichi quay đi và khoanh tay. "Hắn nói đây là lựa chọn tốt nhất. Tốt làm sao được khi tớ chẳng thể nhớ nổi những kí ức trân quý."

"Tên ngốc đó," Hakuba thở hắt ra. "Tớ sẽ đánh lạc hướng lực lượng chức năng, hãy đối mặt với cậu ta. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của cậu, tên khốn đó luôn lươn lẹo khi cậu ta thất vọng."

"Hakuba..."

"Chuẩn bị sẵn sàng đi, cậu có 30 giây để lập kế hoạch."

"Cảm ơn cậu."

"Hãy quyết định sáng suốt, Kudo. Sau tất cả, tên khốn đó vẫn là bạn thân tớ, và cậu ta đang tan nát cõi lòng đấy."

"Tớ sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình," Shinichi chắc nịch đáp, nheo mắt khi đột nhiên liếc thấy một vật thể lạ di chuyển. Chuyển động của nó quen thuộc tới lạ kì, nhưng cậu không hiểu nổi nguyên do tại sao.

xxx

Khi cậu cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ Kid ở một mình trong căn phòng mà hắn định tẩu thoát, cậu đứng ở thềm cửa quan sát hắn, thầm ngạc nhiên vì Kid dường như không nhận ra sự hiện diện của một người nữa. Thay vào đó, hắn đang chăm chú quan sát ánh trăng xuyên thấu viên đá quý trong tay, như thể đo lường tính xác thực...

Đáng ra nó phải đỏ rực dưới ánh trăng chứ.

Tại sao cậu...? Cậu quan sát Kid, mày dần cau lại cho tới khi vẻ mặt của họ giống hệt nhau.

Không phải viên đá mà tôi tìm...

Ngươi đang tìm gì sao? Có lẽ ta có thể giúp. Ngươi biết đấy, ta là thám tử mà.

Khi Kid quay người, hắn nhảy dựng và đưa tay ôm ngực. Sau đó hắn quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường có của mình. Poker face.

"Cái giá của tôi là cậu," Shinichi lên tiếng trước khi Kid kịp buông một lời bình hóm hỉnh rồi tẩu thoát như mọi lần. Biểu cảm của hắn dần dà đổi thay.

"Ý em là sao, thám tử?"

"Tôi đã quay trở lại, nhưng phải trả một cái giá, đúng như trước đó tôi đã lo sợ. Tôi tưởng bản thân bị suy giảm miễn dịch hay phải chịu tác động vật lí nào đó, nhưng không phải," Shinichi giải thích, không dám chuyển động, dẫu cho cậu khao khát được gần hắn hơn. "Cái giá mà tôi phải trả là cậu, là mọi thứ mà tôi biết về cậu, ngoại trừ những điều đơn sơ ra. Mọi thứ."

"Vậy tại sao em lại ở đây?" Kid quay người. "Em đã quay trở lại cuộc sống bình thường của mình, và tất cả những gì em đánh mất là tôi. Tại sao em không quay về đi?"

"Còn một điều vẫn chưa tỏ tường nữa, Kid," Shinichi bắt chéo hai tay trước ngực. "Tôi đã đi thu thập thông tin, và tất cả đều hướng về một điều."

"Là gì vậy?"

"Tôi đã từng yêu cậu."

Kid quay phắt người lại, bàn tay cầm ngọc cũng run rẩy theo, gương mặt mất sạch vẻ cảnh giác. Theo như những gì cậu quan sát, Kid dường như vừa nhói lòng vừa ôm hi vọng. Hắn đưa tay lần mò viên đá quý.

"T-tại sao em lại đi tới kết luận đó?"

Shinichi mỉm cười, "Tôi đã định giới thiệu cậu với Ran và Hattori. Hattroi gọi cậu là 'Cô Nàng Bí Ẩn,' và Ran rất mong chờ được gặp người có thể khiến tôi hạnh phúc." Shinichi ngưng lại. "Cô ấy không nói ra, nhưng có một thời điểm cô ấy trở nên do dự. Vẻ mặt khi ấy của tôi gợi nhớ cô ấy về điều gì đó, và tôi nghĩ đó chính là ánh mắt mà tôi từng trao cho Ran."

"Nhưng điều đó câu có nghĩa rằng người em từng yêu là tôi. Hattori nghĩ rằng người mà cậu ta chuẩn bị gặp là con gái. Làm sao mà em biết được cậu ta đã nghĩ sai chứ?" Vẻ mặt của Kid lại trở nên thất vọng, dù đã bớt ngắc ngoải hơn trước.

"Sau đó tôi nói chuyện với Hakuba. Tuy không cung cấp bất cứ điều gì cụ thể, cậu ấy là nói một câu rất thú vị: 'Dựa vào cách cậu ấy cư xử dạo gần đây, tớ lại nghĩ rằng cậu lại bị bắn.'" Shinichi lặp lại câu nói của đối phương. "Cậu phải thừa nhận đi, chuyện này quá mức trùng hợp."

"Tôi không có gì phải thừa nhận cả."

Thừa nhận đi, cậu thích mỗi khi tôi ở cạnh cậu, thám tử. Cậu thích tôi.

Tôi không có gì phải thừa nhận cả, tên đạo chích này.

"Cậu nói đúng, cậu không phải làm vậy đâu. Mạch suy luận của riêng tôi đã đủ để tôi đi tới kết luận. Tôi biết cậu đang tìm kiếm viên đá đỏ rực trong ánh trăng, và có... có liên quan tới cha cậu, Kaito Kid tiền nhiệm."

Kid khựng lại, bắp tay căng cứng khi hắn siết chặt viên đá quý trong tay mình.

"Tên của nó là... nó liên quan tới thần thoại học, hình như..." Shinichi nhắm mắt. Viên ngọc đỏ ẩn sau nhiều tầng ánh sáng, tựa trân quý ẩn trong một cái hộp... hộp... "Pandora?" Cậu suy đoán.

"Tôi tưởng em nói rằng em đã quên," Kid thốt lên, phiền não đưa tay vò tóc. "Em nói dối tôi sao?"

Shinichi lùi lại, mặt lộ vẻ bực mình, "Đương nhiên là không. Tôi bảo rồi, tôi đã cố. Trong tâm trí tôi lóe lên... nhiều cuộc đối thoại, cùng với những điều nhỏ nhặt khác. Và có vài điều mà tôi vừa mới biết, giả dụ như..." Shinichi nhắm mắt, cố gắng nhớ ra từng chi tiết. "Giả dụ như... cậu không thể trượt băng. Cậu thích kem socola, nhưng cậu bánh bơ dâu hơn. Cậu thích ngủ nướng, nhưng cậu không thể ngủ tới quá 10 giờ. Cậu chỉ uống cà phê nếu lượng kem và đường nhiều hơn cà phê. Cậu —"

"Em nhớ tất cả những chuyện đó, nhưng em không nhớ... Em không nhớ chuyện đôi ta sao?" Kid hỏi. "Sao có thể thế được?"

"Tôi không biết, nhưng tôi đã cố, Kid. Tôi muốn nhớ ra, tôi bắt buộc phải nhớ, nhưng tôi không thể, nếu chỉ có một mình," Shinichi ám chỉ sự bất lực của mình. "Lần trước khi tôi nhờ cậu giúp, cậu đồng ý không chút do dự, vậy tại sao... Tại sao hiện tại cậu không giúp tôi nữa?"

Kid kêu lên đau đớn. Shinichi chột dạ muốn đi tới an ủi hắn, xóa tan nỗi u sầu của hắn và đem nụ cười của đối phương quay trở lại một lần nữa.

"Tôi nghĩ rằng chuyện chúng ta đã kết thúc rồi," Kid trầm giọng. "Tôi không muốn gặp em nữa, khi mà em không định... Khi em không còn như xưa nữa. Điều đó khiến trái tim tôi tổn thương vạn lần."

"Vậy thì, cậu sẽ giúp tôi chứ?" Shinichi lên tiếng.

Trước khi Kid kịp trả lời, phía sau vang lên tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Kid lộ vẻ khó xử, nhìn qua vai suy tư ít lâu rồi đi tới quyết định.

"Gặp lại em sau," Kid đi tới chỗ cậu. Hắn trả viên ngọc cho cậu, chất găng mềm mỏng và ấm áp bao quanh ngón tay cậu. Kid khẽ hôn lên má Shinichi rồi lùi lại về cửa sổ. "Tạm biệt em, Shinichi."

Kid nhảy khỏi cửa sổ, lái tàu lượn đi khỏi.

Cánh cửa bật mở.

Bất kể thanh tra Nakamori la hét nhiều ra sao, Shinichi không thể xóa nhòa cảm giác ấm áp lan tỏa nơi lồng ngực. Tất cả những gì cậu có thể làm là giữ gương mặt nghiêm trọng. Hakuba nhìn cậu và dường như hiểu được vấn đề, bờ vai căng cứng của đối phương dần thả lỏng.

xxx

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là kế hoạch ngu ngốc nhất của em. Đương nhiên là tôi sẽ tham gia rồi." Kid bật cười vuốt tóc. "Hơn nữa tại thời điểm này, tôi cá là mẹ ruột em còn không thể nhận ra tôi không phải em."

Hắn là Kid, nhưng cũng không phải Kid. Nụ cười toe toét và chất giọng vẫn như vậy, nhưng bộ đồ đối phương vận chỉ là quần bò cùng áo phông mà thôi. Mái tóc xoăn rối bời không bị giấu đi nữa, và tia tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt nọ có thể dễ dàng thấy được khi không bị chắn bởi kính một tròng của Kid.

Kid, nhưng không phải Kid...

"Tốt đấy, bởi mẹ tôi sẽ ở đây," cậu trêu chọc đảo mắt. "Hãy xem cậu diễn xuất giỏi như thế nào, Kuroba."

"Em vẫn không gọi tôi là 'Kaito' sao?" Người không phải Kid mếu máo. "Chúng ta gần gũi lắm mà, Shinichi!"

"Gần gũi không nói lên cái gì đâu, Kuroba," cậu nhấn mạnh họ của hắn. "Cho tới khi tôi quay về như cũ, cậu vẫn phải đối mặt với khoảng cách."

"Được thôi," Kuroba (Kaito?) thở dài. "Nhưng tôi vẫn gọi em là 'Shinichi' đấy nha."

Shinichi bừng tỉnh, nhíu mày nhìn trần nhà. Đó là mơ hay...? Cảm giác thật chân thực, nhưng cậu tưởng cậu đã nói kế hoạch cho Kid khi hắn là... Kid? Cậu đã bàn bạc với hắn trước cả lúc đó sao? Tên hắn thực sự là...?

Chuông cửa reo, có lẽ là lần thứ hai trong ngày. Shinichi nhíu mày nhìn đồng hồ. 10 giờ sáng. Thường thì cậu không ngủ trễ tới giờ này. Cậu đứng dậy chộp cái cái áo khoác rồi sải bước nhanh xuống cầu thang để mở cửa.

Chàng trai ngượng ngùng trước mặt cậu giống hệt người trong giấc mơ – đó là kí ức sao?

"Ừm, xin chào, tôi là —"

"Kuroba Kaito," Shinichi xen ngang khiến đối phương cứng người.

"Em vẫn... nhớ sao?" Hắn lo âu xoắn cổ áo.

"Đêm qua tôi đã mơ, về cậu và tôi đang bàn về kế hoạch của chúng ta. Cậu... thất vọng vì tôi gọi cậu là Kuroba."

Hắn nhướn mày.

"Em nhớ sao?" Kaito tràn trề hi vọng hỏi.

"Đúng vậy. Tôi liên tục nhận được... những mảnh vỡ vụn vặt. Khó chịu thật, khi mà chúng đều rất mơ hồ."

"Vậy thì thật tốt khi tôi ghé qua," Kaito thả lỏng người và bật cười. "Tôi sẽ kể cho em nghe về chuyện đôi ta, Shinichi à. Từ đầu tới cuối."

"Từ thuở ban đầu sao?"

"Đương nhiên. Nhỡ em quên mất chuyện từ hồi xa lắc xa lơ thì sao? Đi theo trình tự thời gian là phương án tốt nhất rồi."

Shinichi hài lòng mỉm cười. "Logic thật đấy."

"Dựa vào số lượng cảnh sát, thám tử mà tôi hay đi chơi cùng, đó là đặc điểm mà sớm muộn tôi cũng nhiễm phải thôi," Kaito bật cười. "Giờ thì em có mời tôi vào nhà hay không?"

Shinichi có chút xấu hổ nghiêng đầu. Cậu bước sang một bên và ra hiệu.

"Mời vào," cậu do dự ít lâu rồi bổ sung, "Kaito."

Kaito cười toe, khoác tay cậu khi họ đi vào trong nhà. Khi đã yên vị trên sofa của Shinichi, Kaito bắt đầu câu chuyện của mình:

"Ngày xửa ngày xưa, có một tên đạo tặc bóng ma mang trong mình khí khái của một anh hùng." Shinichi khịt mũi, nhưng Kid vẫn không chút trở ngại mà tiếp tục. "Hắn đang gặp rắc rối đương lúc làm nhiệm vụ, nhiệm vụ cao cả của cuộc đời hắn, và đó là lúc hắn phải đối mặt với luồng suy luận sắc bén đáng kinh ngạc. Mãi sau này hắn mới biết chỗ suy luận sắc sảo đó thuộc về một người tên Kudo Shinichi, và cậu ấy quyến rũ một cách diệu kì."

"Nghiêm túc coi," Shinichi càu nhàu vỗ vào tay Kaito.

"Tôi đang nghiêm túc mà," Kaito phản đối. "Tôi đang cung cấp toàn sự thật đấy nhé! Nghĩ em sẽ thích cơ."

Shinichi đảo mắt và để hắn tiếp tục.

Khi câu chuyện đi tới hồi kết, Shinichi dựa vào Kaito, mắt nhắm nghiền và cố gắng đặt mình vào câu chuyện, nhưng trí nhớ của cậu vẫn rất mờ nhạt.

"Em nhớ thêm được gì không?"

Shinichi thở dài, "Chỉ biết rằng những mảnh kí ức khuyết thiếu thực sự rất quan trọng, như tôi đã lo sợ." Cậu quay sang nhìn Kaito. "Lỡ như tôi không bao giờ nhớ được tất cả thì sao. Lỡ như tôi không bao giờ...?"

"'Lỡ như' là một câu hỏi rất nguy hiểm, Shinichi à," Kaito gõ nhẹ vào đầu. "Và dù sao thì, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra kỉ niệm mới. Trong trường hợp em vẫn muốn tiếp tục?"

"Đương nhiên là tôi muốn, nhưng..."

"Em nói rằng em đã từng yêu tôi đúng không?"

Shinichi gật đầu không chút do dự khiến Kaito mỉm cười.

"Vậy thì tôi sẽ phải quyến rũ em thôi. Em đã từng đổ tôi một lần rồi, ai nói sẽ không có lần thứ hai đây?" Kaito vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng chất chứa sự mỏng manh dễ vỡ. "Họ nói rằng tình yêu sẽ vượt lên trên tất cả mà."

"Quả thực là vậy," Shinichi đồng tình, cảm nhận căng thẳng đã giảm bớt phần nào. "Cậu thực sự không ngại đây sẽ là một quá trình chậm chạp sao?"

"Không hề," Kaito nhún vai. "Tôi chỉ mừng vì em được làm chính em mà thôi. Yêu một người ở trong cơ thể trẻ con, dẫu cho mang suy nghĩ trưởng thành đi chăng nữa, là một điều cực kì đáng lo ngại đó."

Shinichi không nhịn được mà bật cười.

xxx

Vào buổi hẹn hò thứ ba của họ, Shinichi cười với Kaito, gò má của cả hai ửng hồng vì cái giá lạnh trong lúc Kaito chật vật để giữ thăng bằng trên sân băng. Kaito bĩu môi với cậu.

"Bị phản bội!" Hắn mếu máo. "Bởi bạn trai tuii!"

Shinichi yêu chiều đảo mắt, nắm tay và hướng dẫn hắn.

"Cứ làm theo tôi này, đồ ngốc," Shinichi cười toe.

Khi cả hai cùng ngã lăn ra sân, họ bật cười lớn tiếng. Shinichi bị mắc kẹt bởi vẻ dễ thương của Kaito. Gò má đỏ bừng vì lạnh và vận động, đôi mắt sáng ngời niềm hạnh phúc vô bờ, và dẫu cho họ đang ở nơi công cộng...

Shinichi vươn người hôn hắn. Nụ hôn ngắn ngủi mang theo bao ngọt ngào, có lẽ là vì chiếc bánh họ ăn độ tiếng trước. Kaito trợn mắt, miệng mở to vì kinh nhạc. Trước khi Shinichi kịp hỏi hắn có ổn không, Kaito kéo cậu vào một nụ hôn khác... rồi lại một nụ hôn nữa...

Sau cùng, Shinichi choáng váng lùi lại.

"Chúng ta nên... Chúng ta nên về nhà tôi," Shinichi nói.

"Hửm, tại sao?"

"Tôi muốn tiếp tục hôn cậu."

Kaito bất lực kéo họ đứng dậy, nhưng họ lại ngã nhào lần nữa và khúc khích cười. Shinichi giúp cả hai đứng vững vào lần thử cuối cùng. Kaito tận dụng cơ hội để làm chủ, kéo cậu đi như thể nếu hắn không nhanh lên, Shinichi sẽ đổi ý mất.

Nhưng Shinichi nghĩ rằng họ có trọn vẹn thời gian của nhân sinh cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro