58. Ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là kế hoạch ngu ngốc nhất của cậu. Đương nhiên là tôi sẽ tham gia rồi."

xxx

Shinichi sững người khi nhận thấy một bức thư nặng hơn hẳn những cái khác trong chồng thư. Địa chỉ ở đó được viết bằng chữ thảo, bên ngoài phong bì còn có con dấu. Kaito nhìn thấy và thì thầm, "Thư gửi ai vậy?"

"Chúng ta," Shinichi đáp. "Trừ khi là còn có nhà Kudo-Kuroba nào khác."

"Ý tôi không phải vậy." Kaito chống cằm. "Ai gửi thế?"

Shinichi mở con dấu và lấy ra chiếc thiệp nặng trĩu bên trong. Đó là loại giấy đắt tiền được đặt riêng. Cậu định kiểm tra watermark ở đó, nhưng lại thôi.

Ngài và Phu Nhân Suzuki trân trọng kính mời bạn tới dự lễ cưới của con gái chúng tôi

Suzuki Sonoko

Kyogoku Makoto

Chi tiết về đám cưới được trang hoàng bằng kiểu cách đẹp đẽ. Kaito ngó qua vai cậu và đọc.

"Đó là chữ viết tay sao?"

"Ừ, có vẻ là vậy," Shinichi đáp. "Tôi nhớ là mình đã nhận được thiệp cưới rồi, nhưng dường như tôi lại quên ngày thì phải."

"Tôi nghĩ đó là lí do họ gửi thiệp mời nhiều lần." Kaito lấy chiếc thiệp trong tay cậu. "Nhưng mà lạ ghê, họ chỉ gửi một cái thiệp. Thường thì họ sẽ gửi cho mỗi người một cái để họ có thể mang theo một người nữa tới dự đúng không?"

"Giống như cha mẹ tôi vậy." Shinichi nhíu mày. Hơn nữa, cái địa chỉ đó... "Sonoko nghĩ chúng ta đang sống cùng nhau."

"Ừm." Kaito hạ người để cau mày nhìn cậu. "Shinichi, chúng ta đang sống với nhau mà."

"Không, không phải vậy. Ý tôi là, sống với cùng nhau kiểu đó đó."

"Sống thử trước khi cưới á?"

"Đúng vậy." Cậu đưa tay xoa mặt. "Tôi đã nói với cậu ấy nhiều lần rằng chúng ta chỉ là bạn bè..."

Kaito nhún vai. "Tôi là sự lựa chọn tốt hơn cho cậu đó Kudo." Hắn cân nhắc giây lát. "Chết tiệt, đương nhiên là vậy rồi."

"Gã Tanaka đó," Shinichi ngay lập tức cảm thán.

Kaito nhăn mặt. "Tên đó tệ vãi. Hắn dở tệ chuyện giường chiếu và thậm chí chẳng làm gì để bù đắp. Đúng là loại tầm thường."

Shinichi bật cười. "Vậy hả, chí ít thì hồi đó bọn tôi cũng thích nhau thật."

"Shinichi, tôi có thể đảm bảo rằng kĩ năng giường chiếu của cậu tốt đến bức có thể bù trừ cho cái nết của cậu. Cái lần tôi, ừm, nghe lén đó đã đủ làm bằng chứng rồi." Kaito đỏ mặt.

Shinichi khịt mũi. "Vậy thì cái nết của cậu được bù trừ bằng cái gì? Ý tôi là," cậu cho hắn ánh mắt không mấy ấn tượng. Kaito chỉ cười và xua tay với cậu.

"Ôi im đi đồ đểu này, cậu biết là tôi sẽ khuấy đảo cả thế giới của cậu mà."

"Đương nhiên là vậy rồi." Shinichi nhìn tấm thiệp mời trên bàn. "Dù sao thì tôi cũng không định tìm bạn hẹn. Cậu đi không?"

"Giả vờ hẹn hò và uống rượu miễn phí cả đêm? Nhảy múa cùng nhau? Lừa Sonoko và Ran?" Kaito cười toe. "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là kế hoạch ngu ngốc nhất của cậu. Đương nhiên là tôi sẽ tham gia rồi."

"Chúng ta không cần phải lừa ai cả, nhưng vậy cũng được."

"Thôi nào, giả vờ hẹn hò sẽ vui lắm!"

Gáy thì to đấy, Shinichi thầm nghĩ.

xxx

Shinichi tỉnh giấc vào buổi sáng sau lễ cưới với cơn nôn nao khủng khiếp. Cậu rên rỉ và rúc vào chăn. Sau đó, đột nhiên cậu nhớ ra ba chuyện. Một, cậu không nằm một mình. Hai, cậu đang ở khách sạn. Ba, cậu đang khỏa thân.

Khi nhìn qua chăn, cái đầu bù xù của Kaito là thứ đầu tiên chào đón cậu. Một mặt, cậu vui vì mình không ở cùng một kẻ lạ mặt nào đó hay là nàng phù dâu nhiệt tình quá mức đêm qua. Mặc khác, Kaito.

Đang ngái ngủ chớp mắt nhìn cậu.

Họ nhìn nhau hồi lâu. Bất ngờ thay, bầu không khí thật dễ chịu, trái ngược hẳn với tình huống khó xử hiện tại.

"Đêm qua chúng ta đã uống bao nhiêu nhỉ?" Kaito trầm khàn cất giọng.

Shinichi lắc đầu. "Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ mình sắp chết. Không hiểu sao chúng ta vẫn vào được phòng ở khách sạn."

"Cậu cũng không nhớ sao?" Kaito thở dài. "May là tôi không phải là người duy nhất xỉn quắc cần câu."

Shinichi kiểm tra toàn thân mình từ trên xuống dưới rồi thở phào. "Tôi không nghĩ chúng ta không làm gì ngoài cởi quần áo. Người tôi vẫn sạch sẽ."

Kaito cũng trầm tư. "Ừ, tôi nghĩ chúng ta quá say và chỉ có thể lên giường ngủ thẳng cẳng luôn," hắn bật cười.

"Tôi nghĩ..." Shinichi nhíu mày. "Đêm qua chúng ta đã hôn nhau. Rất nhiều lần."

Mặt Kaito chậm rãi đỏ bừng. "Ồ. Ôi trời ạ, đúng vậy nhỉ." Kaito đưa tay che mặt. "Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi phải biết rằng tôi sẽ động thủ với cậu một khi tôi mất tỉnh táo."

"Tôi khá chắc rằng tôi là người chủ động trước," Shinichi thừa nhận. "Tôi... không bận tâm đâu, thật đấy. Những gì mà tôi nhớ đều rất tốt đẹp."

Kaito nheo mắt. "Cậu đang ám chỉ là cậu không ngại nếu chúng ta tiếp tục hôn nhau sao? Tôi tin rằng bản thân từng nói tôi có thể khuấy đảo cả thế giới của cậu."

"Tôi muốn nước, Advil (thuốc giảm đau) và đánh răng, nhưng sau đó tôi rất muốn lắng nghe tâm ý của cậu," Shinichi mỉm cười. "Và chúng ta cũng nên dùng bữa nữa. May là tôi vẫn thèm đồ ăn."

"Hừm, đúng vậy, đồ ăn nghe có vẻ tuyệt vời đấy. Muốn gọi dịch vụ phòng trong khi tôi tìm nước không?"

"Tán thành."

Kaito cười toe, rướn người và hôn lên khóe môi Shinichi. Shinichi bật cười và lắc đầu. Thực chất, hẹn hò thật với nhau sẽ tốt hơn giả vờ yêu đương nhắng nhít nhiều, và Shinichi thật sự rất mong chờ về tương lai của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro