19. Ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt: "Ran nghĩ rằng cô đã tìm được một buổi xem mắt cho Shinichi và ép cậu đi. Quá tiếc cô không nhận ra cậu đã hẹn hò với đối tượng đó rồi và tất cả là kế hoạch do Kaito dựng lên."

xxx

"Nghe này, Ran. Tớ nói rồi, tớ không cần cậu giúp tìm một đối tượng để đi cùng tới đám cưới của Sonoko, thật đó."

"Đương nhiên cậu cần rồi. Cậu cũng không hẹn hò với ai đúng không?"

Shinichi ngập ngừng. Cậu sẽ phải giải thích rằng mình đang hẹn hò với Kaito Kid như thế nào đây? Bất khả thi. Cậu thở dài.

"Đúng vậy."

"Tốt, sửa soạn đi. Tớ sẽ đưa cậu đi ăn tối. Cậu, tớ, Sera, Hakuba, Aoko và bạn của họ. Được chứ?"

"Được rồi, được rồi. Áo nào đây?"

"Xanh đậm, để mở hai cúc áo trên cùng."

Shinichi chào tạm biệt cô để đi thay đồ. Cậu nên chịu đựng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cãi nhau với cô ấy lúc này sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cả.

xxx

"Đừng lo lắng, Shinichi. Tớ tin chắc rằng cậu sẽ thích cậu ấy. Tớ đã gặp cậu ấy vài ngày trước. Cậu ấy đúng chuẩn gu cậu."

"Ran, tớ không có gu."

"Cậu có gu mà, Kudo," Sera ngồi cạnh phía còn lại của Ran lên tiếng. "Kiểu người ranh mãnh, bí ẩn ấy."

Sera ngồi cạnh Ran nháy mắt với cậu. Shinichi đỏ mặt.

"Chính xác," Ran nói. "Và bạn của Aoko là ảo thuật gia, vậy nên cậu ấy rất bí ẩn. Và Aoko nói rằng cậu ấy là chuyên gia gây rắc rối, vậy nên đó chính là là người đàn ông hoàn hảo của đời cậu rồi."

Shinichi thở dài. Cậu định lên tiếng nói rằng cậu biết "người đàn ông hoàn hảo của đời cậu" là ai rồi khi cậu cảm nhận tầm mắt từ trong nhà hàng dừng lại trên mình.

Kaito ngồi cạnh cô gái có mái tóc xoăn, Hakuba đang ở quầy đồ ăn. Shinichi chùn bước. Cậu chuẩn bị gặp Hakuba, đồng nghĩa với việc cô gái Aoko và Kaito...

"Khoan đã, Aoko là Nakamori Aoko? Là con gái của bác Thanh tra đó sao?"

"Đúng. Sao vậy?" Ran hỏi.

"Không có gì." Shinichi nhìn Kaito, không chắc rằng cậu có tin vào những gì mình đang thấy không.

"Tớ đã bảo rằng cậu ấy rất phù hợp với cậu mà. Cậu nghi ngờ tớ."

"Và tớ đã sai, Ran. Tớ xin lỗi."

Chắc chắn Kaito đã lên kế hoạch cho chuyện này, vậy nên cậu cũng phải thích ứng với chuyện này. Họ không thể nói rằng mình gặp nhau trong phi vụ vủa Kid mà không làm dấy lên nghi vấn được... Trừ khi đó là dự tính của Kaito? Cậu phải giả vờ họ chưa từng gặp gỡ và không thể hôn nụ hôn chào hỏi như bình thường được sao?

Gương mặt của Kaito không để lộ bất cứ điều gì. Shinichi thầm bĩu môi. Cậu ghét việc bị cho ra rìa về kế hoạch của hắn.

"Vậy cậu là Kudo Shinichi," Kaito nháy mắt. "Ngoài đời cậu đẹp hơn trên báo, dù trên báo cậu đã thực sự cuốn hút rồi."

Shinichi rặn ra một nụ cười, dùng tay che miệng. "Chắc hẳn cậu là Kuroba đầy tai tiếng mà Hakuba thường xuyên phàn nàn với tôi."

Kaito quay sang cho Hakuba cái nhìn bị phản bội. "Là cậu sao, Hakuba?"

Hakuba nhún vai, vẫn không rời mắt khỏi menu. Shinichi ngồi xuống và cầm menu. Kaito đè nó xuống.

"Em sẽ thích món mì ống ở đây," hắn nói.

Shinichi mỉm cười. "Vậy thì gọi nó vậy."

Ran ngồi cạnh cậu cứng người. "Sao cơ? Cậu đang tiếp nhận đề xuất của người khác sao? Thật đấy?"

"Đúng vậy? Tớ chưa từng tới đây mà." Cậu thực sự không thể nói rằng cậu luôn nghe theo gợi ý của Kaito mỗi khi họ dùng bữa ở nhà hàng mới. Kẻ nói dối dở tệ.

"Tôi đoán rằng mình có một gương mặt đáng tin."

"Không phải vậy đâu," Shinichi và Hakuba đồng thanh nói. Họ mỉm cười với nhau. Chỉ có Hakuba biết chuyện của họ. Bớt một người phải nói dối. Có lẽ sau hôm nay, quân số sẽ còn giảm nhiều hơn.

Kaito, thoạt nhìn có vẻ buồn bã, nhưng thực chất đang rất tự mãn. Tầm mắt của hắn hạ xuống tay đang đặt trên bàn của Shinichi. Shinichi nhếch mép.

Thường thì lúc này họ sẽ nắm tay. Cảm giác xa lạ này đang khiến Kaito mất tập trung. Shinichi biết chắc rằng hắn đang nghịch khăn trải bàn để kiềm chế bản thân.

Khi cậu cảm nhận chân của Kaito đụng vào chân cậu dưới bàn, cậu nén cười. Vậy mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này sao? Shinichi có thể chơi đùa với hắn một lúc.

xxx

Tối muộn khi họ đường ai nấy đi - Shinichi với buổi hẹn tới đám cưới của Sonoko - Ran chặn đường cậu, nheo mắt.

"Cậu quen Kuroba trước đây rồi đúng không?"

"Chúng tớ đã gặp nhau, đúng vậy."

"Cậu đang hẹn hò với cậu ấy."

Shinichi cười nhạt. "Tội lỗi ghê."

Ran đấm vào vai cậu. "Cậu nên nói với tớ chứ. Thật đấy, Shinichi." Cô hậm hực. "Chẳng trách hai cậu cứ đá đưa nhau suốt."

Nụ cười của Shinichi chuyển thành điệu toe toét. "Biết sao được đây?"

"Bao lâu rồi."

"Ba tháng."

Cô và Sera huých cậu. Cậu đảo mắt. Họ phàn nàn bao nhiêu cũng được. Cậu đã có buổi hẹn hò nóng bỏng với một ảo thuật gia.

xxx

Khi cậu về nhà, Kaito đẩy cậu vào cửa, khóa miệng họ với nhau. Shinichi cười khúc khích, đan tay vào tóc Kaito.

"Mừng em về nhà," Kaito lẩm bẩm, đặt tay lên hông cậu.

Shinichi hôn phớt lên môi hắn. "Anh không thể mặc vest trắng tới đám cưới được."

"Tiếc quá. Anh sẽ để dành nó cho đám cưới của chúng ta."

Shinichi lùi lại và nhìn hắn. "Không sớm vậy đâu."

"Đúng vậy. Nhưng nó sẽ vào một ngày nào đó," Kaito nói, vươn người đòi hỏi một nụ hôn khác. Shinichi thả lỏng. Sonoko có thể sẵn sàng lên xe hoa, nhưng cậu thì chưa. Một ngày nào đó chẳng hạn.

Một ngày nào đó nghe có vẻ tốt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro