1. Đồng minh duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission: 

Prompt: "Viên đá Pandora không lộ ra trong ánh trăng tròn; nó rực rỡ dưới ánh sáng vẹn toàn của vầng trăng. Thậm chí chỉ một mảnh thủy tinh nhỏ cũng đủ để che giấu nó."

xxx

"Nói lại đi," Kaito nói. Hắn ép bản thân phải ổn định nhịp thở, duy trì nét mặt thản nhiên.

"Nửa số đá quý mà ngươi đã xem cần phải được kiểm tra lại. Ta có danh sách đây," Kudo nói. Kaito nghe thấy tiếng giấy sột soạt sau lưng cậu. Đương nhiên là cậu mang theo một danh sách thật sự rồi.

"Tại sao chúng cần được kiểm tra lại?"

"Ta đã đọc một câu chuyện về Pandora. Một người bạn của ta đã tìm hiểu về nó, và câu chuyện gốc... có đôi chút khác biệt."

"Kudo, đừng vòng vo mà vào thẳng vấn đề đi, cậu đang độc thoại đấy."

Kudo cáu kỉnh, "Vấn đề nằm ở ánh sáng vẹn toàn của mặt trăng, chứ không phải ánh sáng của vầng trăng tròn. Không vật gì được cản đường, chỉ một ánh cửa sổ xuất hiện thôi thì ngươi cũng cần phải kiểm tra lại."

Kaito thầm chửi thề, đưa tay xoa mặt. Sau tất cả? Vậy là tổng cộng có bao nhiêu đá quý chứ? Hắn đã làm đạo chích quá nhiều năm rồi.

"Ba mươi," Kudo nói.

"Sao cơ?"

"Có ba mươi viên đá quý mà ngươi cần kiểm tra."

Kaito nhạt nhẽo cười.

"Như ta đã nói," Kudo tiếp tục. "Ta có danh sách đây. Ngươi may đó, mười hai trong số đó thuộc về bác Suzuki Jirokichi."

"May mắn? Cậu đang đùa rồi," Kaito cuối cùng cũng quay lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.

"Ngươi quên rồi sao? Ta là bạn của Suzuki Sonoko. Ta có tầm ảnh hưởng nhất định."

"Rồi sao? Sao cậu lại giúp tôi? Tại sao?" Kaito chỉ vào danh sách. "Nợ của cậu đã được trả, Kudo Shinichi. Cậu không nợ tôi bất cứ điều gì nữa."

"Cho tới ngày công lí được thực thi, ta sẽ trợ giúp ngươi, Kid. Nếu ngươi không muốn thì hãy lên tiếng, nhưng ta sẽ kiểm tra mười hai viên đá đó dù ngươi có đồng ý hay không." Kudo nhếch miệng cười, ném danh sách cho hắn.

Kaito cố gắng nặn ra từ để nói, nhưng hắn sững người. Thậm chí Kudo cũng không có đủ quyền hạn để giúp đỡ hắn. 'Cho tới ngày công lí được thực thi' nghĩa là gì chứ?

"Nghe này Kid, chuyện này thực chất rất đơn giản. Ngươi giúp ta khi ta nguy khốn, giờ ta chỉ làm điều tương tự. Chúng ta là đồng minh đúng không?"

"Phải rồi," Kaito thở dài. "Đồng minh."

"Đừng có nhiệt tình quá mức," Kudo nói, giọng đều đều mang vẻ châm biếm.

Kaito nhăn mặt. Hắn không có ý như vậy. "Tôi không định...Tôi biết ơn vì cậu đã giúp, thám tử. Thật sự đó. Tôi chỉ...quá thất vọng. Không thể tin nổi rằng mình đã quá ngu ngốc..."

"Làm sao mà ngươi biết rằng câu chuyện không xác thực chứ? Đó không phải lỗi của ngươi, và thực sự đó là tin tốt với chúng ta." Kudo cười toe toét, sắc sảo vả xảo quyệt. "Kẻ thù của ngươi có lẽ cũng không biết. Đây là bí mật giữa hai ta."

Kaito ngửa đầu ra sau, ngắm nhìn những vì sao. "Cậu luôn luôn đúng nhỉ?"

"Vậy thì ngươi phải thường xuyên nghe lời ta," Kudo trêu chọc.

Kaito bật cười lắc đầu, "Tôi phải đi đây." Hắn cho danh sách vào túi, ngập ngừng rời đi.

"Đương nhiên rồi. Và Kid này?"

"Sao vậy thám tử?"

"Chúng ta sẽ bắt được chúng," Kudo nói. Kaito mỉm cười, đi tới rìa sân thượng.

"Tôi mong là vậy, thám tử. Thực sự rất mong chờ tới ngày đó." Kaito nhảy xuống và kéo tàu lượn. Khi đã lơ lửng trên trời cao, hắn thở dài.

Đồng minh. Hắn khao khát nhiều hơn thế, nhưng hắn vẫn còn việc phải làm. Cho tới khi mớ bòng bong này được dọn sạch, hắn không thể đảm bảo an toàn cho họ. Aoko không an toàn, Kudo cũng không an toàn, dù cậu có bỏ lốt thám tử hay không.

Kaito thở dài thườn thượt khi hắn bắt gặp vầng trăng. Hắn bắt đầu ghét ánh trăng kia rồi đó, dẫu cho nó có đẹp đến nhường nào đi nữa (cả mấy gã thám tử nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro