Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm giao thừa, một bóng người lướt qua và đi đến bên bờ biển yên tĩnh với ánh trăng chiếu rọi vào mặt biển. Mái tóc mượt mà, khuôn mặt xinh đẹp đến mê mệt. Đó là khung cảnh "Tuyệt sắc" khiến cho người nào đó trốn sau gốc cây không thể rời mắt. Bỗng dưng cảnh đó bị phá vỡ bởi những giọt nước mắt mà cậu khóc:
-"Tại sao? Tại sao...Cậu ấy thật sự đã đi rồi...mình..mình phải làm sao đây"?
Tiếng khóc xen lẫn tiếng pháo hoa đang nở rộ...Ôi chao, hắn không chịu được mà tiến lại gần "an ủi" cậu...:
-"Oh..Xem ai đang khóc kìa..Shinichi~"
Cậu giật mình chẳng hiểu đang có chuyện gì đã xảy ra:
-"Ôi..cho tôi xin lỗi cậu đây là.."?!
Hắn liền lộ nguyên hình với khăn choàng trắng trên vai, chiếc áo vest trắng bóc và cả cái nón trắng đầy lịch lãm. Hắn tiến càng ngày càng gần:
-"Không phải chứ?! L..là KID"?!!!
Đúng vậy, đó là một tên trộm khét tiếng với các màn ảo thuật đánh cắp những thứ nổi tiếng khắp thế giới, và là người cậu luôn muốn tóm vào pháp luật. Cậu chưa kịp làm gì thì hắn đã kịp tóm cậu lại và cả hai người đều biến mất giữa đêm giao thừa đầy hào nhoáng.
————————-SÁNG HÔM SAU———————
-"Cậu đã ngủ cả đêm rồi đó. Mau dậy đi"
Tờ mờ sáng, cậu tỉnh lại và đập vào mắt cậu là một khuôn mặt bảnh trai mà chị em ao ước có được..:
-"Này KID!!! Ngươi làm gì ở đây vậy"?!!
-"Suỵt... Xin lỗi đi chàng trai đây là nhà của tôi với cả bây giờ hãy gọi tôi là KUROBA KAITO đừng gọi cái biệt danh ô uế đó nữa~"
Lúc này đây, cậu mới nhìn lại căn phòng sang trọng xa lạ này mới biết đây không phải căn phòng nhà của cậu. Cậu liền rời đi mà không nói gì vì rất ngại:
-"Này! Cậu có biết đây là đâu không? Để tôi đưa cậu về."
Ngay sau khi thay đồ liền dẫn cậu đi đến nhà xe. Khi đi qua các căn phòng, cậu đã cảm thán vì độ sang chảnh và quý tộc của mỗi không gian bên trong với các người hầu và quản gia xếp hàng dài. Lấy xe ra ngoài, cậu lại nhìn thấy một căn biệt thự uy nga tráng lệ mà cậu vừa đi ra. Bên ngoài biệt thự lại là một sân vườn rộng rãi với các bông hoa xinh xắn được trồng ngay trong sân:
-"Ôi trời... nhà của cậu đây sao?!Đẹp thật đấy như trong truyện cổ tích vậy"
-"Chậc..(phì cười) Đẹp đến vậy sao? Đó là gia sản kết xù mà ông nội tôi để lại cho gia đình tôi"
-"Thật là... Bộ cậu đi ra ngoài như vậy không phải là để mọi người nhận ra mình là một tên trộm? Thì phải làm sao đây??"
-" Chuyện đó cậu không nhất thiết là bị hỏi vì họ chỉ quen với bộ vest lịch lãm mà tôi mặc thôi~"
Hai người cứ thế mà về tới cổng nhà cậu. Tiến sĩ và Haibara đã chờ cậu trước đó:
-"Được rồi, mau xuống đi. Tôi có việc"
-" Ừm"
Sau đó, cậu ta lái xe đi mà không một lời biệt từ:
-"Này Shinichi! Cậu đi đâu cả đêm vậy? Đừng nói là..."
-"Thôi đi. Tớ biết cậu nghĩ gì mà"
-" Nào hai đứa...À Shinichi này, dù sao con cững đừng quên hẹn tối nay đó nhé"
Đó là cuộc hẹn chia ly việc Ran Mori ra nước ngoài sống cùng mẹ, và là cuộc gặp cuối cùng mà Shinichi không muốn nhất.
———————————-END——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro