Chương 1: 1412

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: FoxHouse_7799

Sau đây là bài trả test của Aya để xin vào team Fox ạ ~

I. Lý thuyết

1. Thể loại Aya thích viết nhất là đam mỹ dù Aya vẫn chưa có hố nào ~ và có khả năng sẽ không có hố nào TvT

Sở trường về viết truyện thì Aya không rõ lắm nhưng Aya hay viết truyện tình cảm (không quá sến chủ yếu là nói về nội dung) và fanfiction.

2. À...cái vấn đề này, Aya chỉ tập trung vào viết lách nên ba cái vụ mang đi đâu đó thì...Aya không rành lắm, chắc bình luận cảnh báo gì đó hay báo vi phạm bản quyền, Aya không biết nữa, Aya thấy làm ầm lên khi mình chỉ là một tác giả cỏn con thật vô lí và ngu ngốc nữa.

II. Thực hành

Vài lời đầu, Aya không chắc một truyện ngắn có bao nhiêu từ nhưng Aya có thể sẽ viết một chương hơn 2000 từ...ban giám khảo thông củm ợ ~

---

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Shinichi lấy lại cơ thể cũ và đánh bại tổ chức áo đen. Sherry hay nói đúng hơn là Shiho Miyano cũng trở về với cuộc sống của cô, mọi ngày thật yên bình, cô được một tổ chức khoa học mà tiến sĩ Agasa giới thiệu nhận, lúc đầu bác Agasa mở lời muốn Shiho đến phòng thí nghiệm của ông giúp đỡ tuy nhiên Shiho chỉ lịch sự từ chối.

"Con rất biết ơn bác nhưng con nghĩ mình không nên làm phiền bác nhiều thế này, khoảng thời gian vừa qua thành thật mang ơn bác!"

Sau đó cô rời đi.

Shiho tuy rời đi nhưng định kì mỗi tháng sẽ đến thăm bác Agasa một lần, tuy không an tâm để bác Agasa một mình nhưng Shiho không thể à không là không dám ở lại nơi đó. Có lẽ chỉ có Shiho hiểu cô cảm thấy như thế nào mỗi lần về thăm bác ấy, nhìn thấy Shinichi và Ran vui vẻ mỉm cười bên nhau, một khung cảnh thật ấm áp, dù trong lòng ngột ngạt cách mấy vẫn phải tỏ ra tự nhiên... cảm giác ấy khó chịu đến thế nào.

"Tối rồi, con về nhé!" Shiho đứng ở cửa, vẫy tay chào tạm biệt bác Agasa.

"Tôi về trước nhé..." Câu này là dành cho Ran và Shinichi.

"Okay, đi đường cẩn thận!" Ran vui vẻ đáp lại, Shinichi chỉ vẫy tay đáp lại, cậu còn cảm thấy may mắn khi cô nàng hay mỉa mai này khuất bóng ấy chứ.

Shiho gật đầu lịch sự rồi rời đi, đứng phía sau cánh cửa đã khép lại. Shiho vẫn chưa đi ngay, cô đứng tựa lưng vào cánh cửa nhìn bầu trời ngập sao lung linh trên đầu, càng nhìn càng lang mang.

Một cái bóng trắng từ đâu xẹt ngang qua làm Shiho đang ngắm sao đến thẫn thờ cũng phải bừng tỉnh lại. Cô nàng chạy đến chỗ cái cây gần đó, ngồi xổm xuống quan sát.

Đột nhập vào khu nhà dân vào giờ này chỉ có hai thể loại, một là trộm, hai là có ý ám sát.

Nếu như là lí do thứ hai thì nguy to rồi!

Điều khiến Shiho bất ngờ là cái bóng trắng kia chỉ đứng chỗ bức tường nhìn vào chứ không có động tĩnh gì nhiều.

Hắn đang đợi điều gì đó?

Nhìn được một lúc hắn phất áo rời đi, hướng hắn đi là...viện nghiên cứu!

Không xong rồi, cô nhận ra hắn, là Kaito Kid đối thủ số một của Shinichi!

"Dạo này tớ nhận được một bức thư thách đấu từ Kid, có vẻ như hắn đang nhắm đến một loại thuốc đang được nghiên cứu..."

Nếu như thật là như vậy...

Shiho lao về phía chiếc xe bốn bánh đỗ trong sân, tra chìa khoá vào rồi lao như bay về phía viện nghiên cứu.

Năm nay các nhà khoa học của tổ chức đang nghiên cứu về một loại thuốc có khả năng giúp con người rơi vào trạng thái chết lâm sàn, chủ yếu là để đánh lừa quân địch, loại thuốc này chỉ có lực lượng cảnh sát điệp vụ sử dụng đến, tuy vẫn trong quá trình nghiên cứu nhưng loại thuốc này đã được một nhân viên cảnh sát sử dụng cho nhiệm vụ và bất ngờ là loại thuốc này rất hiệu quả. Loại thuốc này khi uống vào có khả năng làm tê liệt toàn thân, làm giảm nhịp thở hết mức có thể và khiến cơ thể giảm nhiệt trong một khoảng thời gian nhất định, làm người uống phải rơi vào trạng thái giả chết, dù tê liệt thần kinh và giảm hô hấp nhưng người dùng chỉ chết trong một thời gian nhất định (30 đến 45 phút), khi thuốc hết tác dụng các tế bào và thần kinh sẽ hoạt động lại bình thường như một người sống khoẻ mạnh.

Thuốc chỉ sử dụng cho người sức khỏe đang trong trạng thái tốt nhất nếu không sẽ trở thành một con dao hai lưỡi, người dùng nó sẽ không bao giờ trở lại nữa!

Điều quan trọng hơn là, Kid hắn muốn lấy nó để làm gì cơ chứ?

---

Viện nghiên cứu.

Một thân ảnh áo choàng trắng lất phất đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm như đang nghiên cứu, hôm nay là năm mới, có vẻ như ngoại trừ bảo an thì cả viện nghiên đều bị "đuổi" về nhà cả rồi.

Kaito hắn còn có ý định đánh thuốc mê hay hoá trang ai đó cho vui nhưng coi bộ không có ai xem rồi.

Kaito nhìn mấy cái ống nghiệm rồi đồ linh ta linh tính mà hiếu kì, tính hắn không có quậy phá đâu nha, cùng lắm thì mê gái với hay tưng tưng thôi.

Vừa định vọc mấy cái ống nghiệm hắn nghe thấy tiếng xe ùn ùn, liếc qua cửa sổ cư nhiên lại thấy một cái xe hơi đang rọi đèn chạy tới. Một thân ảnh lã lướt quyến rũ trong chiếc đầm cổ lọ màu đỏ rượu ôm lấy đường cong cơ thể khoác bên ngoài chiếc áo blu thí nghiệm bước xuống, nhìn đại khái trông không giống người Nhật lắm, có lẽ là con lai, mái tóc màu nâu đỏ thật đặc biệt, đôi mắt màu xanh đen sâu thẳm hiện lên một tia sắc bén trái ngược với bộ dạng vừa hoảng loạn vừa hấp tấp lúc này. Kaito miết khoé môi thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Hôm nay hắn cũng không có bỏ công đi tay không về rồi.

---

Thang máy không hoạt động, Shiho đành dùng thang bộ. Shiho cố hết sức chạy nhanh nhất có thể, ngay cả đôi cao gót cũng gỡ ra cầm theo, đến được tầng ba trán cô đã nhễ nhại mồ hôi. Tuy nhiên đây chưa phải lúc cô có thể thư thã đâu, tên đạo chích hàng đầu thế giới đang ở đây!

Shiho thật cẩn thận áp sát vách tường nhìn vào bên trong, trên tay là một khẩu súng ngắn, đây là cây súng cô để dành từ lúc còn ở tổ chức áo đen đến giờ vẫn chưa có xài tới, từ khi tổ chức áo đen sụp đổ cô luôn cảm thấy sợ hãi vì thế mới hay đem theo súng như thế này, trong súng có một băng đạn, Shiho lên nòng súng chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Shiho biết khả năng đấu lại tên này là không có nhưng cứ phòng trường hợp xấu nhất đi. Loại thuốc này vẫn chưa có nghiên cứu thành công 100% nếu sử dụng sai có thể chết người đó!

Shiho nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

Không có ai? Shiho mở to mắt khó hiểu.

Thời gian ngắn như vậy hắn làm cách nào tìm ra loại thuốc đó chứ? Rõ ràng cô đặt nó ở trong một cái lồng kính cường lực có khí lạnh để bảo quản, chưa hết còn có đặt khoá mật khẩu để mở khoá nữa cơ mà!

Không thể nào nhanh như thế đã lấy ra được rồi, mật khẩu là 49 số, đều là số nhị phân, chưa nói bấm sai phải bấm lại từ đầu, thời gian để bấm thôi cũng đủ để kéo thời gian hơn 10 phút rồi, mà thời gian Shiho từ nhà bác Agasa đến đây là 10 phút, dù hắn có nhanh hơn cô 5 phút thì cũng không kịp.

Vậy có nghĩa là hắn vẫn còn ở đây!

"Ơ, con gái, con làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Một chú bảo vệ thấy lạ nên bước tới nhìn xem. Shiho giấu cây súng vào bên hông nhìn người đang đi tới.

"Nhân viên đều được cho nghỉ cả rồi, năm mới con sao không về nhà với gia đình đi?" Ông bảo vệ cười cười cầm đèn pin đi tới.

"À không, cháu đến do để quên đồ ấy mà..." Shiho liếc về phòng thí nghiệm nói với giọng nhẹ nhàng, âm thanh êm tai như rót mật.

"Vậy à, vậy cháu lấy đồ rồi mau về nhà đi thôi, con gái đi đường buổi tối nguy hiểm lắm."

"Cảm ơn ạ...mà bác đi trực ca đêm thế này chắc mệt lắm ạ? Bác hay trực vào thứ mấy?" Shiho giả vờ đi vào bên trong nhìn một vòng xem có gì khác thường không, bỏ lại vài câu nói bâng quơ như hỏi thăm.

Bên ngoài không có tiếng trả lời, Shiho nhíu mày.

"Bác trực thứ hai, thứ tư và thứ sáu..."

Bỗng nghe tiếng Shiho hừ lạnh, lộp cộp một lát mới bước ra.

Shiho rất lễ độ gật đầu cười rồi mới lướt qua người ông.

Bỗng một tiếng "cạch" vang lên trên hành lang.

"Ở đây bảo an nhiều nhất chỉ có hai ngày trực nhật, nói, ông là ai?" Giọng Shiho trầm xuống. Nòng súng chỉa thẳng vào đầu chú bảo vệ.

Chú bảo vệ giơ hai tay lên, đứng im.

"Cô thông minh đấy." Kaito trong bộ dạng chú bảo vệ khen thưởng, giọng nói đã đổi nghe ra một chút trẻ con.

"Hiếm người nào vừa đẹp vừa thông minh như thế này lắm nha ~" Kaito giở giọng tán tỉnh.

Shiho ấn nòng súng sát một chút nữa, chứng tỏ sự đe doạ.

Kaito nhếch môi cười lạnh, muốn doạ hắn?

"Không muốn nói thì đừng nói, mục đích của ông đến đây để làm gì? Ông không phải bảo vệ." Shiho lười đôi co, nói thẳng vấn đề.

"Đến đây để làm gì?" Kaito híp mắt, nghiêng người. Một chiếc áo choàng trắng đột nhiên xuất hiện, Kaito dỡ bỏ lớp mặt nạ bảo vệ đồng thời làm Shiho mất cảnh giác theo phản xạ lùi về hai bước tránh trường hợp hắn có vũ khí, Kaito nhân cơ hội nhảy ra xa 3 mét. Hắn nhếch mép đút tay vào túi quần nhìn Shiho, ánh mắt như nhìn một món báo vật hắn sắp sửa đánh cắp vậy, đầy hứng thú cùng chiêm ngưỡng.

Shiho cắn răng lại lùi thêm hai bước, đối với tội phạm hàng đầu thế giới, cô chắc chắn ở thế hạ phong.

Tuy nhiên Shiho nghĩ lại.

Thứ nhất, cô chưa từng nghe 1412 giết người qua, thứ hai, nếu hắn có ý đồ muốn giết cô thì ngay từ đầu khi cô đến đây hắn đã có thể làm rồi, vậy hắn muốn chờ cái gì? Mật khẩu?

Tuy vậy nhưng Haibara Ai lúc trước hay Shiho Miyano lúc này đều chắc chắn rằng một điều, cô sẽ không để công sức của cả tổ chức đổ sông đổ biển đâu!

"Tôi sẽ không lấy nó..." Kaito bỏ tay vào túi quần, thong dong nói.

"...ít nhất không phải hôm nay!"

Shiho nhíu mày.

"Vậy cậu đến đây để..." Chưa đợi cô nói hết câu, hắn đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng. Hai mắt hắn híp lại nguy hiểm, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười bán nguyệt trông hết sức yêu nghiệt, ánh mắt tràn đầy hứng thú phóng về phía Shiho như đang thưởng thức một món đồ mới lạ.

"Chưa nhận ra à?" Kaito cười trừ.

Thông minh như vậy mà lại không nhận ra?

Quả nhiên như ý Kaito, đồng tử Shiho đột nhiên co rút, cơn tê liệt từ đâu đột nhiên xuất hiện, Shiho ngã nhào trên mặt đất, cơ thể bị thuốc gây tê làm cho không thể cử động nữa, khẩu súng cũng theo đó rơi xuống mặt đất.

Là nút gây sốc bác Agasa đưa cho cô mấy ngày trước, cô vẫn giữ theo bên mình vì bác Agasa nói để phòng mấy tên biến thái. Không thể ngờ được lại để hắn lợi dụng để hại mình! Shiho hung hăng tự trách bản thân thiếu cảnh giác.

Kaito bước từng bước lộp cộp đến gần chỗ cô, trên môi vẫn treo lên một đường cong ma mị.

Bước đến, Kaito từ trên cao nhìn xuống, Shiho lúc này trong vô cùng vô hại, toàn cơ thể hư nhược đều bám vào nền đất, dù bây giờ có đem cô treo trên tháo Tokyo cũng không có chút cử động nào, tựa như một con búp bê bị đứt dây làm hắn chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ cảm thấy thật...phấn khích!

Cảm giác chà đạp người khác chính là như thế này, Shinichi cũng vậy, Shiho cũng vậy!

"Vậy ra, cô nàng tiến sĩ mà Shinichi nói tới, cũng không phải vạn năng nhỉ?" Kaito ngồi xỏm trước cơ thể cứng đờ của Shiho, vén lên một lọn tóc mái, nhìn gương mặt trắng trẻo của Shiho tức giận đến vặn vẹo, hắn cười trừ.

"Nghĩ lại, cô là người phát minh ra loại thuốc đó nhỉ? Thuốc teo nhỏ ấy." Kaito tự nhiên lại nổi lên cảm giác muốn khơi chuyện xưa, và có vẻ như hắn đã khơi đúng chuyện, dù cơ thể bị tê liệt nhưng tròng mắt Shiho ngay sau câu nói ấy lập tức co rút, khoé mắt Shiho đột nhiên nóng lên, Shiho nhắm mắt giả vờ không quan tâm đến lời hắn nói nữa.

"Tội lỗi?" Kaito như tìm được thú vui lại tiếp tục đâm thêm cho Shiho mấy nhát dao nữa.

Shiho cắn môi, muốn bịt tay lại ngay lập tức.

"Cậu muốn gì?" Giọng Shiho đã hơi khàn khàn cộng với bộ dáng nhu nhược như muốn khóc hiện tại làm người khác nhìn thấy liền đau lòng.

"Hửm? Muốn?" Kaito làm như nghe phải chuyện động trời mở to mắt, sau đó liền cười đến ngã nghiêng.

Phải mất một lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh, đôi mắt màu xanh lam như chứa ngàn sao lung linh giữa đêm đen tĩnh mịch xoáy sâu vào Shiho.

"Muốn trêu đùa cô một chút, không được sao?" Kaito lại híp mắt nguy hiểm.

"Shiho Miyano, thông minh có thể hại chết kẻ thông minh là cô đấy, cô cho rằng tôi sơ hở tới mức lịch trực nhật ở đây chỉ có hai ngày mà cũng không biết? Đây là viện nghiên cứu đấy!" Kaito cười mỉa, tay chống cằm.

"Không chỉ biết trên người cô có súng, nút gây sốc, mà tôi còn biết cô luôn đem theo...cái này!" Kaito cầm trên tay một tấm ảnh, bên trong là hình của Shinichi khi còn là Conan.

Shiho trừng mắt nhìn Kaito như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Kaito nhướng mày chán nản nhìn phản ứng của cô nàng.

Kích động như vậy để làm gì?

"Trả lại đây!"

"Không đó thì sao?"

Shiho mím chặt môi.

"Làm ơn trả lại đây!"

"Xì!" Kaito khinh bỉ.

"Hôm nay tới đây thôi, còn tấm hình này tôi sẽ giữ..." Kaito dùng hai ngón tay kẹp tấm hình, cười mỉa.

Shiho trầm mặt, không có ý kiến.

Kaito chán nản đứng dậy lùi ra sau vài bước, từ trên cao nhìn xuống trông cao ngạo tựa như một bậc đế vương cao quý.

Hắn lùi thêm vài bước tung mình qua cửa sổ rồi biến mất.

Công dụng của nút gây sốc chỉ có tác dụng trong 30 phút, hết thời gian nó sẽ mất hiệu dụng.

Cũng may là hắn không có nhấn hết công suất, nếu không Shiho chắc đã mất mạng từ lâu...

Shiho chống người ngồi dậy, nước mắt cô lách tách rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Khốn nạn!" Shiho cắn răng, chửi một tiếng.

---end chap---

Aya có cảm giác Kaito không như trong bản gốc lắm mà giống kiểu lạnh lùng ấy. Aya cũng muốn giải thích, trong truyện của ta Kaito không thích Shinichi thậm chí là ghét luôn ấy, nên Kaito rất nản khi thấy một đống gái cứ bám theo Shinichi...vẫn cứ thấy nó nhảm như thế nào ấy.

Thôi thì Fox team đánh giá giúp Aya nhé!

Thân ~

A-Y-A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro