Chap 9. No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời:
•Sa(tác giả): Sa cảm ơn những bạn đang ủng hộ và đợi truyện của Sa. Cũng gần 2 tuần rồi Sa chưa ra chap mới. Nay thi xong rồi nên có thời gian, lên ra chap tiếp cho các bạn nè!
Lần này, Sa thi không được tốt nên tâm trạng cũng không tốt lắm. Các bạn đã thi chưa? Thi rồi thì cho Sa hỏi các bạn thi tốt không nào?? Chia sẻ Sa biết với nhé😊
•••••••••••••••••••••••••∆••••••••••••••••••••••••••••
Tóm tắt chap trước, nhà Kaito đang xây lại nên anh đã qua nhà Shiho xin ở nhờ. Lúc đầu Shiho quyết không cho nhưng vì anh chơi xấu nên cô miễn cưỡng cho ở nhờ. Trưa đó 2 người cùng vào bếp và thưởng thức bữa ăn. Sự khởi đầu cho ngày thứ nhất, Kaito ở nhờ.
1 nam 1 nữ ở chung?? Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra cho xem. Liệu căn nhà của Shiho sẽ ra sao nếu thêm 1 người bạn mà còn là con trai, Kaito!?? Muốn biết á, thì tiếp tục câu chuyện nghen!👇
----------------------------><---------------------------
Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi một giấc thì cũng đã đến chiều tối. Trời bên ngoài mây đen kéo tới, hình như mưa sắp kéo tới rồi. Shiho giật mình tỉnh giấc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời sắp mưa, cô chạy nhanh xuống lầu để thu gọn quần áo.
~Dưới nhà~
Kaito: sắp mưa rồi. (Anh thấy trời sắp mưa liền ra lấy đồ đang phơi vào giúp cô)
Shiho xuống nhà, thấy anh lấy đồ vào liền chạy lại phụ. Ấn tượng của anh đối với cô mà nói "Thật sự ngạc nhiên!", phải nói rằng anh là một khá siêng năng nếu như gặp người khác thì chắc họ sẽ không tận tinh giúp cô như vậy đâu nhỉ😅. Lấy đồ vào rồi, anh đề nghị cô nghỉ ngơi, mình sẽ giúp cô xếp quần áo. Cô lúc đầu từ chối anh về việc này, vì dù đã sao đồ của con gái mà để con trai xếp thì kì lắm. Và rồi, khi cô từ chối, anh lại bướng bỉnh bảo "cứ để tôi làm, không sao, không sao"(anh vừa nói vừa xếp quần áo) Shiho nhìn thấy anh như vậy thì cũng miễn cưỡng không nói gì thêm. Nhưng tới khi thấy anh xếp đến 2 cái tế nhị đó thì Shiho có chút đỏ ửng má và rồi đẩy anh ra, nói "phần còn lại, để tôi xếp". Anh thấy cô phản ứng như vậy liền nhanh chống nhận ra vấn đề, anh bất chợt đỏ ửng mặt😳😳
Vừa lúc xếp đồ xong thì trời cũng đã mưa. Ngoài trời bắt đầu mưa to, những hạt mưa rơi nặng hạt🌧🌧, trời mưa to gió lớn kèm theo cả tiếng sấm khiến ai cũng phải giật mình. Hai người tranh thủ nấu cơm, ăn tối rồi phòng ai nấy vào nghỉ. Trời mưa to, sấm chớp rằm rằm khiến anh chàng Kaito của chúng ta tự người mạnh mẽ cũng không thể chịu được mà liền chạy qua phòng Shiho.
*Cốc cốc...(tiếng gõ cửa)
Shiho: gì vậy? (cô ra mở cửa)
Kaito: tôi ngủ chung được không. Sấm ghê quá. Tôi sợ 😨
Shiho: anh sợ sấm.
Kaito: phải phải, à mà 1 chút à.(*sdavg* tiếng sấm vang lên. Anh giật mình ôm chầm lấy cô.)(Sa:*sarvg là mình mô phỏng tiếng sấm ấy tại cũng không biết tiếng sấm khi giáng xuống như thế nào nữa😅😅)
Shiho: buông ra Kaito. (Cô cố đẩy anh ra nhưng không được vì sức anh ôm quá chặt)
Kaito: cho em ngủ chung với chị đi mà.(Shiho sửng sờ khi thấy Kaito bây giờ không khác gì một chú mèo nhõng nhẽo)
Kaito: Shiho à, làm ơn.
Shiho: không là không. (Cô từ chối thẳng thừng và đẩy anh ra ngoài)
Cô ngồi xuống phía bàn làm việc là nghiên cứu gì đó.
Kaito: shiho à, tôi sợ, cho tôi vô vớii(anh vừa nói xong tiếng cấm lại đùng đùng giáng xuống, khiến anh ngồi khụy xuống)
Shiho:....(cô nghe vậy liền có chút mềm lòng nhưng rồi lại vờ như không biết)
Kaito: shiho à....tôi muốn vào, đừng bỏ tôi, sấm ghê quá, sợ 😨(anh nói với giọng run rẩy)
Shiho: "anh ta thật sự sợ sấm ư?"(cuối cùng cô cũng mềm lòng, miễn cưỡng mở cửa cho anh vào)
Và khi vào được rồi thì...
Kaito(khóa cửa lại, anh lôi Shiho lên giường, ôm chặt lấy cô)
Shiho: này, làm sao đấy hả, tên biến thái kia.(cô khó chịu)
Kaito: tôi phải có cái gì ôm mới ngủ được cơ.(anh trưng ra bộ mặt mèo con)
Shiho: anh có làm bộ mặt đó đi nữa thì...(vừa nói xong cô liền đạp anh xuống giường)
Anh cứng đầu, leo lại lên giường ôm cô chặt hơn (kể từ khi tiếp xúc với cô. Anh không hiểu vì sao, anh lại có những cư xử rất kì lạ, dường như những hành động cư xử như này chỉ có thể dành cho cô mà thôi. Vì sao ư? Đơn giản vì anh yêu cô rồi!).Mặc cho cô khó chịu vùng vẫy, muốn thoát ra, la rầy anh như thế nào, anh vẫn ôm khư khư cô trong lòng, cái lạnh của trời mưa tạo nên, đã được anh sưởi ấm bằng cái ôm ấm áp. Cô thật sự không hiểu vì sao, người con trai này lại có những hành động như vậy nữa, nhưng cô không ghét anh, cô cũng không thấy quá khó chịu với việc anh làm, cô dường như buông lỏng cảnh giác khi bên cạnh anh. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đây là người mà luôn bên cạnh cô. Dù chỉ biết nhau không bao lâu nhưng sao lại thân đến lạ thường, sự tin tưởng, sự ấm áp này của anh ấy dành cho cô và người đó, thật sự khác nhau. Không biết từ khi nào, sự xuất hiện của anh đã khiến cô dần quên đi người đó, mối tình đơn phương lâu dài ấy, có lẽ nên kết thúc rồi, bây giờ thì cô vẫn chưa thể dám chắc được điều gì nhưng mà cậu em trai đang ôm mình ngay bây giờ đối với cô quan trọng tới nhường nào.
Kaito: shiho này, em hôn chị rồi đấy.(anh ôm cô nói)
Shiho: thì sao?
Kaito: thì chúng ta hẹn hò đi. Dù gì cũng...(không để anh nói hết, cô đã tiếp lời)
Shiho: tỏ tình sao?
Kaito: ờ..thì...(anh ngại ngùng)
Shiho: xin lỗi cậu, nhưng bây giờ quan hệ của chúng ta chỉ có thể như vậy thôi.
Kaito: vì cậu thám tử ấy ư?
Shiho:không.
Kaito: em sẽ chờ chị, chờ tới khi chị yêu em. Rồi em sẽ tỏ tình chị ở nơi thật lãng mạn. Hứa đó.(anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô, cô cũng ôm chặt anh, vùi đầu vào lòng anh như đáp lễ)
Kaito(anh chợt nhìn cô, mĩm cười. Cứ thế 2 người ôm nhau ngủ)
*Shiho*__"Giờ chưa phải lúc để cô có thể nói rằng cô yêu anh, cô vẫn chưa khẳng định được tình cảm của mình, nóng vội quá sẽ không tốt, cô cần thời gian để có thể hiểu hơn về cậu, cô cần thời gian để chắc chắn rằng cô yêu cậu hay không. Mọi thứ đều phải cần thời gian, hãy để thời gian minh chứng cho tất cả."
Kaito"Dù bao lâu, em cũng sẽ chờ chị."

_1300 từ_

End chap.

Thanks for your reading my story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro