Chap 6. Sinh nhật(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sa(t/g): mình xin chú thích một chút, Hakuba mình sẽ ghi là Hak, Hatori Heiji thì mik sẽ ghi là Hat hoặc ghi là Heiji, Kazuha sẽ là Kaz, Sonoko sẽ là Soko, Shinichi mình sẽ ghi là Shin. Đó những cái tên khá dài và mình sẽ viết tắt. Mình sẽ để chú thích các tên viết tắt ở đầu mỗi chap nhé. Cảm ơn các bạn.*
Bắt đầu vào truyện nào.

_Buổi chiều ngày 4/5/xxxx, vào lúc 17h_
Một cô gái với chiếc đầm Alexander McQueen với hai màu vàng và đen, với những họa tiết cổ điển mang phong cách vương giả. Cùng với một đôi giày cao gót thanh lịch của hãng thời trang nổi tiếng YSL, thêm phụ kiện bông tai, dây chuyền, và chiếc túi LV. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới trang phục của cô đậm chất mùi tiền.

Hak: xin chào quý cô.(anh bước xuống xe với bộ vest thanh lịch nhìn rất bảnh trai 😎)
Shiho: sao anh đến đây?(cô ngạc nhiên hỏi)
Hak: Kaito bảo tôi đưa cô tới buổi tiệc trước, cậu ấy sẽ đến sau. Cậu ấy cung xin lỗi cô vì không đến đón cô được.
Shiho: ừ.
Hak: hôm nay trông cô thật tuyệt, bình thường đã xinh đẹp rồi nay còn xinh đẹp hơn nữa😍
Shiho: cảm ơn. Ta đi được chưa?
Hak: tất nhiên. Xin mời. (Anh mở cửa xe mời cô vào ngồi, anh ga lăng thắt dây an toàn cho cô)
Hai người bắt đầu lên đường đến buổi tiệc, xuyên suốt đoạn đường hai người ngồi trên xe nói chuyện cười đùa khá vui vẻ. Họ có vẻ nhìn rất thân thiết, và cũng cực hợp ý nhau.
_20p trôi qua_
Hak: đến rồi. Xin mời quý cô.(Anh bước xuống xe, mở cửa và mời cô xuống)
Shiho: cảm ơn.
2 người vừa xuất hiện, mọi ánh mắt của m.n đang có mặt tại đó đều hướng về họ và tấp nập lời khen ngợi từ mọi người. Những chiếc đèn flash của những chiếc máy ảnh từ những người thợ chụp ảnh chiếu vào, chụp ảnh hai người. Shiho vô cùng khó chịu với ánh đèn flash, thấy thế, Hak nhanh chóng đưa cô vào trong buổi tiệc. Vừa vào đã bắt gặp nhóm Sonoko.

Ran: chào cậu, shiho.
Shiho: ừ, chào.
Sonoko: chào Shiho👋, người này là....(chỉ tay về phía Hakuba)
Hak: giới thiệu một chút, tôi là Hakuba Saguru. Là một thám tử trung học vừa từ Anh Quốc về. Rất vui được gặp.
Sonoko: tớ là Sonoko, rất vui được gặp.
Shin: chào cậu, Hakuba.
Hak: chào! Cậu là....Kudo Shinichi!?
Shin: đúng.
Hak: nghe danh đã lâu. Bây giờ mới được gặp. (Anh bắt tay với Kudo)
Shin think*mới gặp gì chứ? Tôi gặp anh mấy lần khi còn là conan rồi.*
Kazuha: chào các cậu.
Ran+sonoko: chào Kazuha, Heji.
Heiji: ồ hayyo m.n
Heiji: ồ, Hakuba.
Hak: lâu rồi mới gặp. Cậu hết bốc đồng chưa? (Anh khịa)
Heiji: Bốc đồng cái đầu cậu😐😑
Soko: à mà Hakuba, cậu là bạn nhảy của Shiho à?
Shiho: không. Bạn của tôi sẽ tới sau.
Hak: đúng rồi, tớ chỉ đưa Miyano tới đây giúp cậu bạn kia thôi.
Soko: người đó là ai vậy?
Hak: là...(tiếng chuông điện thoại của Shiho vang lên cắt ngang lời của Hakuba)
Shiho: xin phép. Alo...
Kaito: Miyano, cậu bảo tên thám tử chết tiệt kia có thể dẹp mấy thợ chụp ảnh được không. Thật chói mắt mà.
Shiho: rồi rồi. Nãy tôi cũng bị vậy đấy. Anh tới rồi à?
Kaito: ùm, nhưng tôi đang bị mấy bạn nữ nhận ra, vây quanh.
Hak: có chuyện gì à?
Shiho: tới rồi, fan girl bu đông, không vào được.
Hak: để tớ ra giúp.
Shinichi nghe được cuộc hội thoại, không hỏi thắc mắc trong đầu "Shin think: rốt cuộc thì bạn nhảy Shiho là ai? Mối quan hệ giữa Hak và Shiho là như thế nào?? Họ trong thân thiết quá! Mình có chút ghen tị với Hak." Ran thấy shinichi cứ nhìn về phía shiho trầm tư gì đó, liền có chút buồn, "Tại sao cậu ấy cứ nhìn Shiho mãi vậy? Không lẽ....", một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Ran. Heiji đang nói chuyện với m.n, nhìn thấy Ran đứng ủ rủ nhìn Shinichi còn shinichi lại đang hướng mắt về Shiho mà trầm ngâm. Anh hiểu được gì đó rồi đi lại vỗ vai Shinichi và nói....
Hat: nhìn con gái người ta đắm đuối vậy?
Shin: k...kh...ông...không có.( anh vội vàng lắp bắp giải thích)
Hat: chột dạ rồi🤣🤣
Shin: không có.
Hat: Ran nhìn cậu nãy giờ đấy. Không lại nói chuyện với người yêu mà lại đi nhìn bà chằn đó là sao? Nghi quá.
Shin: nghi gì chứ. Mà này, tớ và Ran không phải người yêu, chỉ là bạn bè thôi.
Hat: vậy là cậu đang có ý đồ j với......(chưa để Hattori nói xong, anh liền bỏ đi mất, Hattori theo sau cứ hỏi Shinichi)
Không khí trong nhà hàng đang vui nhộn, và đầy ấp tiền cười nói, bỗng nhiên im lặng và ánh mắt của mọi cô gái trong bữa tiệc đang hướng về phía một anh chàng tuổi 17 vô cùng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, lịch lãm với bộ vest trắng. Vẻ đẹp ấy khiến ai cô gái trong buổi tiệc như đỗ gục. Các lời bàn tán về anh cũng trở nên sôi nổi....
Cô gái 1: ê nhìn kìa....đẹp trai quá.
Cô gái 2: đúng đó, ảnh đẹp trai quá à. Không biết có người yêu chưa ha?
Cô gái 3: đẹp trai vậy chắc có rồi ấy
Hak: Kuroba Kaito là tên cậu ấy.
M.n: Kuroba Kaito!
Soko: có phải là anh chàng học sinh trung học năm thứ hai tại trường Ekoda không?
Hak: đúng rồi.
*Shinichi think: Kaito sao?*
Ran+Kaz: cậu ấy là ai vậy.
Soko: cậu ấy rất nổi tiếng đó, tuy không phải thám tử hay người đặt biệt gì nhưng mà cậu ấy sở hữu khuôn mặt đẹp trai, một cái đầu thông minh, tính cách hoạt bát, tinh nghịch, là một nhà ảo thuật trẻ được rất nhiều chị em hâm mộ đấy. Cậu ấy còn là hot boy của trường Ekoda nữa.
M.n: wow 😮
M.n(-Hak, shin): cậu ấy là bạn cậu mời đến sao Shinichi?
Shin: không, tớ không biết cậu ấy. Có lẽ là bạn nhảy của ai đó.
Hak: là của Shiho.(nói rồi anh chỉ tay về phía Kaito và Shiho, họ đang nói chuyện vui vẻ mà không để ý rằng đang có rất nhiều người nhìn họ)
Hat: sao hot boy trường Ekoda lại quen biết bà chằn đó vậy?
Kaz: Heiji, đừng có gọi shiho như thế. (Cô cau mày)
Hat: xin lỗi, xin lỗi.
Hak: họ quen biết nhau như nào, tớ cũng không biết.
Soko: Nhìn họ giống người yêu nhau quá.
M.n(-Shin): giống thật.
Shinichi think"m.n nói đúng, họ giống người yêu nhau thật, sao mình thấy khó chịu quá đi. Không lẽ mình có tình cảm với Shiho ư?!"
Shiho và Kaito đi lại chào hỏi mọi người.
Kaito: chào mọi người.
M.n: xin chào.
Soko: mình là Sonoko.
Ran: mình là Ran.
Kaz: Kazuha là tên mình.
Hat: Heiji Hattori, tham tử trung học miền Tây. Đến từ Osaka, rất vui được gặp cậu.
Kaz: giới thiệu cận kẽ vậy.
Hat: có sao đâu.
Shin: Tớ là Shinichi.
Kaito: tớ biết cậu. Rất vui được gặp.
Shinichi: vậy ư?(anh bắt tay với Kaito)
Shinichi: mà 2 người là...
Shiho: bạn bè.
Shin: vậy ư!?(anh thầm vui trong lòng)
Shinichi: à mà cũng tới giờ rồi. Nhạc lên, m.n cùng khiêu vũ nhé.
Các cặp lần lượt ra sàn khiêu vũ:
Hazu(Hattori-Kazuha)
Mako(Sonoko-Makoto)
Shinran(Shinichi-Ran)
Kaishi(Kaito-Shiho)
*Góc xàm:
Hak: ủa rồi anh m nhảy với ai??
Sa: hm....chị Sera Masumi nhé.
Hak: gì? Là ai?
Sera Masumi(chị họ Shiho): là tôi.
Hak: vậy xin mời. (Anh đưa tay mời cô nhảy)
Sa: vui vẻ nha m.n *tiếp tục đi ăn*
Sa: nhìn gì mấy bạn kia. Đọc tiếp đêeeee*

Các cặp đôi hòa cùng điệu nhạc, họ khiêu vũ vui vẻ với nhau, tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Xuyên suốt bài nhạc 1, họ đều dễ dàng phiêu theo, những bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển khiến cặp nào cũng hướng trọn được spotlight cho mình. Nhưng khi bản nhạc 1 kết thúc, đổi sang bản nhạc mới thì các cặp đôi có phần hơi lệch lạc nhưng sau đó cũng dần quen và phiêu theo điệu nhạc rất tốt. Xuyên suốt bản nhạc thứ 2, mọi ánh đèn, spotlight đều nằm trọn trong cặp đôi Kaishi của chúng ta. Một bản sắc tuyệt vời, đối lập giữa 2 màu trắng và đen, chiếc đầm Shiho đang mặc trên người không phải loại phù hợp với khiêu vũ nhưng không thể không nói việc sử lý mọi thứ của shiho quá tuyệt vời,  dù chiếc váy có khó cho việc khiêu vũ tới đâu thì cô vẫn có thể bình tĩnh cùng với sự dẫn dắt của Kaito, hai người đã hoàn thành bài nhảy của mình một cách xuất sắc nhất. Dưới ánh lung linh đèn huyền ảo, trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, hai người đã khiêu vũ một bản quá đẹp. Mọi người dừng việc khiêu vũ của mình lại, dõi theo cặp đôi Kaishi đang đắm chìm trong bản nhạc. Họ thật sự quá tuyệt vời, một sự kết hợp hoàn hảo. Hai người, một người là lãng tử đẹp trai, hoạt bát, hòa đồng, một người là vị thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và lạnh lùng. Sự đối lập này đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Họ say mê khiêu vũ, mà không biết được rằng mọi cử chỉ của họ đang nằm trong tầm mắt của một quý bà, vị khách mời đặc biệt, được mời tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Kudo, bà ấy là một trong những vị lão làng trong nghệ thuật, một trong những nữ minh tinh tài năng và có sức ảnh hưởng tới giới truyền thông. Bà ở phía trên tham dự cùng các bậc phụ huynh của những người bạn trẻ này, và bà đã để mắt tới 2 người, đặc biệt là Shiho, khi cô vừa đặt chân vào nhà hàng này. Bà đã không rời mắt khỏi cô dù chỉ một chút.
Màn khiêu vũ kết thúc, mọi người trong nhà hàng liền vỗ tay và khen ngợi 2 người tới tấp. Hai người thấy mọi người chăn chú nhìn mình và khen ngợi mình như vậy, họ có chút ngượng ngùng 😳😳
Rồi hai người cùng nắm tay cúi chào mọi người rồi sau đó lon ton chuồn lại chỗ nhóm Sonoko để tránh ánh mắt mọi người. Vừa lúc đó, nữ minh tinh nổi tiếng, bà Sana Waston(t/g: đây là tên, nhân vật mình tự nghĩ ra nên có vẻ không được hay cho lắm 😅😕). Bà cũng mang hai dòng máu Nhật-Anh giống Shiho. Bà lại phía Shiho.
Shiho: dạ, xin chào ạ. (thấy bà đến, cô lễ phép chào hỏi)
Sana: chào cháu. Ta là Sana Waston, rất vui được gặp cháu.
Shiho: dạ vâng. Shiho Miyano là tên của cháu.
Sera Mary(dì của Shiho): Shiho. Đây chính là cô Sana, là bạn thân của mẹ con đó. Cô ấy đã giúp đỡ gia đình chúng ta rất nhiều trước khi mẹ con vào làm việc cho tổ chức.
Shiho: người là bạn thân của mẹ con ư?
Sana: đúng vậy, ta đến đây để tìm con theo lời của Alena. Mẹ con trước khi mất đã gửi ta một lá thư, nội dung lá thư là nhờ ta nếu sau này tìm được con thì hãy giúp bà ấy chăm sóc cho con thay cho bà ấy.
Shiho: mẹ con ư?
Sana: đúng vậy. Đó cũng là lá thư cuối cùng mà mẹ con gửi ta. Nhờ Mary, dì của con, ta có thể tìm thấy con rồi. Ta đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho con nên nếu con đồng ý, ngày mai 7h50p sáng, ta sẽ đưa con qua Anh sinh sống.
Shiho: qua Anh sao ạ? Nhưng con....
Sana: con cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời ta(nói rồi bà đưa cô tấm danh thiếp, sau đó có việc rồi xin phép rời đi)
Shin: cậu có thể không đi không?
Sera Masumi: biết là ở đây đối với Shiho có nhiều ký ức không vui nhưng Shiho có thể không đi không?
M.n: đúng đó Shiho, cậu có thể không đi chứ?
Shiho: tôi....(Shiho cúi nhẹ đầu xuống)
Masumi: xin em, có thể đừng đi không Shiho? 2 chị em ta chỉ mới đoàn tụ một thời gian ngắn nhưng chị thật sự rất thích em, chị không muốn ta chia xa nhau đâu. (Nước mắt Masumi bắt đầu rơi)
Shiho không nỡ nhìn chị họ mình khóc nên liền ôm chầm lấy chị, tuy là chị họ nhưng đối với cô thì chị ấy là người chị vô cùng quan trọng, là người mà cô rất yêu quý, là người chị duy nhất mà cô còn. Cô không muốn thấy chị mình và mọi người buồn nên trấn an mọi người một câu rồi phải chào tạm biệt họ.

  
    Sau buổi tiệc, Kaito đưa Shiho về, cô cứ mãi rơi vào những dòng suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại về lời nói của bà Sana Waston. Cô không biết có nên đi hay không, đầu cô bây giờ chả thể nghĩ gì thêm, cô phân vân cứ 50-50, 50 là cô cũng muốn đi đến Anh để bắt đầu lại từ đầu, để quên đi những tháng ngày đau thương khi ở Nhật nhưng 50 còn lại cô lại không nỡ rời xa mọi người, những người bạn của cô, người chị họ của cô. Nghĩ tới việc chị Masumi khóc khi nghe cô Sana muốn mình đi qua Anh cùng cô khiến Shiho nhói lòng mà rưng rưng nước mắt. Kaito ngồi kế bên thấy cô sầu như vậy cũng không biết làm gì để giúp đỡ cô. Snj cũng không mong cô đi chút nào, nhưng nếu Shiho có quyết định thế nào anh cũng sẽ chấp nhận và ủng hộ cô. Không biết cảm giác ấy là như thế nào nhưng anh bây giờ chỉ muốn ôm cô vào lòng mình, chỉ muốn bảo vệ cô gái ngồi kế bên mình ngay lúc này. Phải chăng thứ tình cảm anh dành cho cô còn hơn cả tình bạn??
   Về đến nhà, Shiho xuống xe chào tạm biệt anh định quay vào nhà thì bỗng có 1 bàn tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng vừa nói câu "Đừng đi, Shiho. Xin em đừng đi." liên tục, và anh cũng không kìm được cảm xúc và bật khóc. Nhìn anh như này, cô rối lắm, thật sự nhìn anh vậy, cô không nỡ đi chút nào, liệu cô cũng đang có tình cảm đặc biệt dành cho anh ư!?? Cô ôm lại anh, rồi cũng rơi lệ theo, cô cố kìm nén cảm xúc nói với anh:"Nghe này Kaito, đừng khóc. Tôi sẽ không đi đâu hết!"
Kaito: em hứa nhé? Không đi đâu cả. Ở bên tôi, tôi sẽ luôn bên em. (Anh ôm chặt cô hơn)
Shiho: được, tôi hứa.
Hai người ôm nhau hồi lâu rồi bỗng Kaito rời khỏi người cô, sau đó hôn lên môi cô, cô có chút bất ngờ, như thường thì cô sẽ bực bội mà đẩy anh ra nhưng không, cô cứ để yên cho anh hôn, một lúc sau, anh luyến tiếc rời môi cô. Hôn nhẹ lên trán cô, chúc cô ngủ ngon rồi ôm cái mặt quả cà chua, lái xe về nhà. Cô cũng đỏ mặt bước vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Và cũng ngay trong đêm hôm đó, cô đã gọi xin lỗi và từ chối Sana Waston. Bà cũng không ép buộc cô, bà tôn trọng quyết định của cô và bà nói với cô rằng"khi nào cần, cứ việc kím ta, ta sẽ giúp con, con gái à😊".

End chap 6.

Sa(t/g): mọi người thấy chap này thế nào? Chap này Sa viết khá dài, khoảng hơn 2000 từ, mỏi hết cả tay. Các bạn yêu thích truyện của Sa, hãy ủng hộ Sa nhé. Sa sẽ ra chap sớm nhất có thể nè. Iuuuu các bạnnnnn💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro