Chap 1_Chàng trai 1412

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nhật ký
    
     "Tổ chức áo đen cuối cùng cũng đã bị tống vào ngục giam, mọi chuyện cũng đã được phơi bày ra ánh sáng. Và sau bao năm tháng trốn chạy và phải sống trong sự sợ hãi thì mọi thứ bây giờ đã ổn hơn trước nhiều rồi.

     Tất nhiên những điều trên đồng nghĩa với việc cậu ấy và cả tôi cũng vậy, cũng trở lại như trước. Cậu ấy trở lại với cái tên Kudo Shinichi, một thám tử trung học. Sự trở lại của cậu ấy khiến mọi người thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt là người con gái đó, cô ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhưng sao tôi lại cảm thấy đau vậy nhỉ? Đáng lẽ tôi phải vui mừng vì cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường chứ, nhưng ko. Hay là vì tôi đã đem lòng yêu cậu ấy, sự trở lại, niềm hạnh phúc của cậu và cô gái ấy khiến trái tim tôi dù không muốn nhưng chúng vẫn cứ vỡ ra từng mãnh. Dù biết cuộc tình ấy có xảy ra, có tồn tại hay không thì nó cũng sẽ ko có kết quả tốt đẹp, huống chi là tình yêu đơn phương chứa đầy sự tổn thương này..."

(Những dòng chữ ngưng lại, những giọt nc mắt của 1 nàng thiếu nữ bắt đầu rơi....., rồi cứ thế hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má đag ửng hồng, ánh sáng mặt Trăng rọi qua khe khung cửa soi nên khuôn mặt đang ước đẫm nước mắt của cô. Trông cô thật đáng thương và tội nghiệp! Nhưng biết sao được, đơn phương là tự ta đa tình, là ta tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là sự đợi chờ trong vô nghĩa, là sự ghen tuông ấm ức, ta đâu thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ nhìn người mik yêu từ xa.)

Cô đóng nhật ký lại, rồi lau đi hai hàng nước mắt của mik. Cô bắt đầu nhìn ra khung cửa sổ với vẻ trầm ngâm.
______
______
______

Bầu không khí đang rơi vào trạng thái yêu tĩnh, bổng nhiên, tiếng cửa bị vỡ vang lên... Cô giật mình, dứng dậy, tiến tới chỗ cái cửa, mở cửa ra và nhìn thấy một anh chàng đang khoác lên mik chiếc áo trắng đang thấm đẫm màu máu. Nhìn kĩ lại, cô càng thấy giống một người, thật sự rất giống, bỗng cô chợt gọi "Kudo".

Chàng trai: gi...giúp...t..ôi...v..ới..(giọng ah chàng yếu ớt)

Tiếng gọi của anh chàng làm cô định hình lại. Cô đưa anh vào trong phòng, đặt anh ở một góc tường rồi nhanh chóng đi lấy hợp cứu thương, cô giúp anh cởi áo ngoài và trong ra, để việc sơ cứu dễ dàng hơn, vì anh bị trúng đan ngay bả vai, tuy không sâu nhưng cũng khiến người khác phải đau đớn tột cùng. Vừa chạm nhẹ vào bả vai, anh đã rên lên vì đau. Cô vội vàng xin lỗi rồi nhẹ nhàng giúp anh lấy viên đạn ra khỏi bả vai, việc làm đau tới mức khiến ah cứ rên lên không ngừng, cô vừa giúp anh lấy viên đạn vừa chấn an anh. Sau 1 lúc thì cô cũng đã lấy viên đạn ra giúp anh. Cô lại bắt đầu sơ cứu, băng bó những vết thương ngoài da giúp anh. Sau khi sơ cứu xong, cô nhìn lại tổng thể xem còn chỗ nào chưa sơ cứu nữa không rồi mới yên tâm mà rời đi cất hộp sơ cứu.
Lúc sau, cô quay lại với một cốc sữa trên tay. Thấy anh thiếp đi rồi, cô nhẹ nhàng đặt ly sữa phía trên đầu tủ, rồi ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh. Thật sự rất giống. (Shiho think: "Sao có thể giống tới vậy chứ? Thật sự rất giống cậu ấy, khuôn mặt này quá giống Kudo...) Cô bất chợt chạm tay lên khuôn mặt anh khiến anh dần tỉnh dậy, mở mắt nhìn cô. Thấy anh tỉnh lại và nhìn mik, cô vội rút tay lại và nói:

-Shiho: Này. Khuya thế này, sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi? Còn trong bộ dạng bị thương thế này nữa. (Cô cau mày hỏi)
-Chàng trai: Hmm....nói sao ta. Do tôi bất cẩn quá nên đã bị một tay súng nhắm bắn trúng bả vai rồi vô tình rớt xuống cửa ban công phòng cô. Vậy đó. Hì hì (ah nói rồi cười ngu ngơ)
-Shiho: Được rồi, giải thích nghe không cũng khá có lý cho nên bây giờ mời anh đi cho. Kaito Kid. (Cô lạnh nhạt đáp)
-Kaito: Hể?!! Gì chứ? Quý cô nỡ bỏ rơi người bệnh trong khuya lan thang 1 mik vậy sao? (Ah chưng ra bộ mặt thất vọng )
-Shiho: Đúng.
-Shiho: 1 là anh đi trong im lặng và tôi  xem như không biết gì. 2 là anh ở đây và chuẩn bị tinh thần đợi công an và tên thám tử kia tới hốt. Chọn đi.
-Kaito: tôi chọn cái số 3 nhá. (Ah cười)
-Shiho:...
-Kaito: cái số 3 là ko chọn cái nào trong cái 1 và 2, và quý cô phải cho tôi ở lại đây, cũng như kho...(không nghe anh nói hết câu, cô đã lấy điện thoại và gọi ai đó..) Anh thấy ko ổn rồi giựt điện thoại cô lại và quỳ xuống trước mặt cô nói:
-Kaito: tại hạ biết sai rồi, nương nương bớt lóng, tại hạ chọn cái số 1 và sẽ đi ngay đây ạ :((
Cô chỉ ra ngoài cửa và ko nói gì. Anh hiểu ý cô liền đứng dậy biến ra 1 cành hồng tặng cô, định mặc lại áo vào và về nhưng cô giựt lại chiếc áo.
-Shiho: Anh định mặc chiếc áo xấu xí rách rưới và đẫm máu này về?? (Cô nhăn mặt nhìn chiếc áo).
-Kaito: tất nhiên rồi, không lẽ ở trần về ư?
-Shiho: ý hay đấy.
-Kaito: gì chứ? Ko lẽ quý cô định lấy chiếc áo và để tôi về với body sáu múi này mà ko 1 mảnh vải che thân ư?:(( (anh tỏ vẻ tội nghiệp)
-Shiho: Ừ. (Cô đẩy anh ra ngoài rồi tiện tay vứt cho ah 1 chiếc áo khoác nào đây rồi đóng cửa lại đi vào phòng). Không quên nói 1 câu: "À mà, ah làm hư cửa nhà tôi rồi, nhớ đền đấy".
Anh đứng bên ngoài ngu ngơ nhìn cô rồi gật đầu 1 cái, sau đó khoác chiếc áo cô đưa ah rồi leo từ lầu cao xuống mà lủi thủi về nhà 🏠.
  
                                                  _End chap1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro