Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kairi đơ người cố ngăn cho máu từ mũi không chảy ra

Trước mặt cậu là hình ảnh keiichiro tóc rủ xuống, cúc áo cài lệch, mặt đỏ bừng
Mồ hôi đầm đìa và miếng dán trán gần như sắp rơi xuống

[Ảnh vẽ đại bởi "cọ không phế nhưng tôi phế" 🥲]


Kairi hoàn hồn khi nghe tiếng gọi thều thào của keiichiro

Keiichiro: kairi...khụ ..là em à?
Kairi: A! Anh keiichiro..em nghe nói anh bị bệnh nên qua thăm anh đây
-lấy tay che khuôn mặt cũng đỏ bừng của mình-

Keiichiro: khụ khụ.. em về đi ..anh không muốn lây bệnh cho em..

Keiichiro định đóng cửa lại

Kairi: anh như vậy rồi còn muốn bướng
bỉnh nữa sao

Kairi chặn cửa bước thẳng vào trong tay choàng eo keiichiro kéo vô

Kairi: xin lỗi đã làm phiền ...được rồi... -nhìn quanh- anh nghỉ ngơi con em sẽ đi nấu cháo cho anh
Nào em đỡ anh lên giường nằm -kairi để tay của keiichiro qua vai mình nhưng nhận được sự kháng cự-

Keiichiro: ưm..anh không sao..khụ anh sẽ ổn tốt nhất em nên về đi -anh cự tuyệt cánh tay cậu-

Kairi: àiiii anh đã từng tuổi này rồi mà sao lại khó bảo như vậy chứ

Cậu bế thốc keiichiro theo kiểu công túa bước đến chiếc giường rồi đặt anh xuống 1 cách nhẹ nhàng

Keiichiro do không còn sức nên cũng buông xui

Cậu cận thận thay miếng dán khác cho anh mà cậu đã đem qua

Chuyện còn lại là

Cậu nhìn chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi của anh mà có chút lưỡng lự

Kairi: Aaa! sao mình lại nghĩ tới vẫn đề đó chứ đây là chuyện bình thường mà -gãi đầu- mình cũng chỉ là đang giúp anh ấy màu khỏi bệnh to tát gì chứ....
trước tiên đi thay áo mới cho anh keiichiro cái đã

Kairi mở tủ đồ cạnh giường keiichiro và "sốc nặng"

Kairi: có phải không vậy? Anh cả đời chỉ mặc như thế này thôi sao

Tủ đồ đa phần là áo sơ mi công sở và quần đen, gần trong vách là 2 bộ đồ chuyên dụng cho cảnh sát khi đi làm nhiệm vụ

Kairi: không được, đợi ảnh khoẻ lại phải dẫn anh ấy đi mua sắm [đây là không thể để người yêu thiệt thòi 😌]
Trước mắt lấy tạm cái áo sơ mi này vậy

Kairi đỡ keiichiro dựa vào thành giường rồi cúi xuống tháo cúc áo cho anh,khá chật vật 1 tí khi cúc áo lệch lên lệch xuống

Keiichiro khi bị đụng chạm chỗ đó có chút không quen mà kêu lên

Keiichiro: ưm...nhột...-lấy tay phủi phủi-

💬Kairi:cái gì vậy chứ...anh thật là đang cố tình câu dẫn em à. Hận là không thể "xơi" anh ấy được...phải kiềm chế lại

Kairi nuốt "dục vọng" của mình nhanh thay áo mới cho keiichiro rồi đặt anh ấy lại xuống giường túm chăn lại

Kairi: giờ thì đi nấu cháo...-nhìn keiichiro ngủ thở đều-

Kairi vào bếp nấu cháo từ nguyên liệu đem từ quán ra quả thực tay nghề cậu cũng không kém gì toma nhưng chỉ là do cậu lười [nhưng gặp anh bệnh thì siêng vl ra 😀]

Kairi bưng bát cháo nóng để lên chiếc bàn gấp đặt lên giường

Kairi: anh ơi dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc nữa -lay nhẹ keiichiro-

Keiichiro sau giấc ngủ cộng việc miếng dán phát huy tác dụng nên cảm thấy đỡ hơn nhiều,anh ngồi dậy nhìn bát cháo xong nhìn kairi

Keiichiro: cảm ơn em kairi...phiền em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro