# 2: Ai công, ai thụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nổi tiếng của TFBOYS có thể nói ngày một tăng chứ không giảm. Hiển nhiên, nhiều vấn đề cũng xảy đến. Hầu hết fan của ba người đều có xu hướng ship couple. Và Thiên Tỉ biết điều đó.

Giữa niềm yêu thích ghép cặp nam-nam của các tỷ, thì có ai muốn mình làm thụ đâu? Cậu cũng vậy, bản thân phải nằm trên cơ. Nhưng có điều, sao ghép với Khải ca lại đảo ngược thành nằm dưới =.=. Điều đó thực không cam tâm, anh ấy chỉ được mỗi cao hơn, lớn tuổi hơn cậu thôi mà. Đại ca nào có cao lãnh bằng, nào có men bằng mình. Cớ sao...

Bỏ chuyện ấy sang một bên đi, giờ thì đến với Vương Nguyên, Thiên Tỉ rất tự hào khi được làm công a. Xét tất cả yếu tố cậu đều xứng đáng. Thế nên, cậu rất thích couple Thiên Nguyên, các tỷ ấy luôn sáng suốt.

---------------------------------------

...Khách sạn XXX...

Hôm nay ba người có buổi biểu diễn tại Bắc Kinh, và nó diễn ra vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, quản lí cao hứng cho cả ba ở chung một phòng. Cũng tốt, để bồi đắp tình cảm.

Tối đó...

Tuấn Khải có việc đành phải ra ngoài, nên Thiên Tỉ buồn chán ngồi trong phòng nghịch điện thoại, còn Vương Nguyên thì đang tắm.

Trong lúc lướt lướt, đột nhiên cậu thấy bộ fanfic Thiên Nguyên trông vô cùng hấp dẫn, không kiềm được liền vào đọc thử. Công nhận hay nha, nên ai kia đọc rất chăm chú.

...

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Nguyên thấy thân ảnh người nào đó không biết đang làm gì, nhưng xem ra khá chú tâm. Đi lại gần, đứng sau lưng mà nhìn, hoá ra là đọc truyện, bất quá có điều...

- Thiên Thiên, cậu cũng đọc cái này a?

Khi nghe được tông giọng này, Thiên Tỉ chẳng hiểu sao lại giựt mình, nó...hơi đáng sợ.

- Phải, rất...rất thú vị.

- Thiên Nguyên a?

Khẽ gật gật đầu, nhưng đột nhiên Bông lại cao hứng.

- Ở đây tớ được làm công nha, còn cậu thì làm thụ.- Ai kia dương dương tự đắc mà cười tít mắt.

- Có vẻ cậu rất thích nhỉ?

Không chú ý gương mặt tối sầm của người đối diện, vẫn tự hào mà kể.

- Tất nhiên, ghép với Khải ca tớ lại làm thụ, với cậu thì ngược lại. Hưm...cậu, luôn luôn nằm dưới a.- Nói xong thì cười toe toét.

Nhưng, phút chốc thân thể được một trận rùng mình, hàn khí xung quanh quá lớn. Khẽ liếc mắt, Thiên Tỉ nhận ra Vương Nguyên hình như không vui.

Bình thường, cậu ấy luôn tươi cười trông vô cùng khả ái. Ngược lại, lúc gương mặt có phần đáng yêu ấy mà nghiêm túc, thì thực sự rất cool, rất ngầu nha. Và nó...làm tiểu Thiên nhà ta sợ.

- Nguyên a, cậu...cậu sao vậy.- Có thể nghe ra giọng nói đang run run.

- Cậu nói ai làm thụ?

- Là...là cậu...

Chuông báo động vang lên, trong tình huống này chuồn là cách tốt nhất. Chắc chắn chọc nhằm ổ kiến lửa rồi. Vừa mới đứng lên định rời đi, thì Vương Nguyên chặn đứng trước mặt, bước chân từ từ tiến lại gần.

Theo quán tính, bạn Bông lùi về sau. Được một hồi, lưng lại tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo.

- Ực...Nguyên...cậu...

- Cho phép cậu nói lại.

Lòng tự trọng lúc nào cũng to, chịu khuất phục nào dễ dàng, nhỉ?

- Sự thật vốn là vậy mà...

Nói xong liền toan bỏ chạy, nhưng số nhọ lại vấp phải chân Nguyên Tử, thành ra ngã nhào xuống giường.

Tất nhiên, bạn Nguyên liền chớp thời cơ, leo lên đè Bông xuống. Tư thế hai người trông vô cùng ám muội.

- Nguyên, tớ...

- Cho nói lại.

- Nói...nói gì chứ.

Im lặng nhìn...

- Ực...cậu...không phải thụ.- Ánh mắt lảng tránh, thanh âm phát ra vô cùng nhỏ.

Tuy bên ngoài là vậy, nhưng tâm tư ai kia đang gào thét.- "Mình rất men-lỳ mà, sao lại phải khuất phục? Tôi không cam tâm."

- Thế tớ là gì?

- Công...

Cậu cuối người xuống, nói nhỏ vào vành tai mẫn cảm của Thiên Tỉ vẻ hài lòng.

- Tốt.

Cao lãnh để làm gì? Không sử dụng được. Cơ ngực để làm gì? Cũng chẳng có cơ hội dùng. Cái này người ta gọi là số phận sao? Ông trời thực nhẫn tâm, con không có tội. Ông nỡ lòng nào a...

Ước mơ của bạn Bông xem như sụp đổ, người ta thường nói: đừng có xem mặt mà bắt hình dong. Bởi kết quả lúc nào cũng thảm hết, và đây...ví dụ điển hình.

---------------------------------------

Trời ơi! Cái đoản này mình đang viết cái gì vậy =.=, kinh khủng quá ~(*+﹏+*)~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro