14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, con xin lỗi.

Thời gian qua cảm ơn người đã nuôi dưỡng con, về sau này, con sẽ không làm phiền ba nữa. Ba đừng lo, con sẽ cố gắng học tập thật tốt... Về việc báo hiếu ba, nếu được cho phép, con sẽ đều đặn về thăm người.

Ba, con biết, chuyện tình cảm là điều không ai có thể nắm giữ được. Con cũng vậy, con không chắc sau này sẽ gặp được người làm con động lòng hay không. Nhưng đối với con, người vẫn là luôn là người đặc biệt nhất, trong cuộc đời con.

Ba phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy. Con đi đây."

...

Bức thư gấp gọn, giấy trắng mực đen... cứ như vậy nằm trong lòng bàn tay Thiên Tỉ. Bảo bối nhỏ ngày nào hắn dành trọn yêu thương, giờ đây đã rời xa hắn rồi...

"Quá khứ ấy chúng ta cùng nhìn lại, ánh mặt trời cũng đã buông xuống hết thảy những mệt mỏi, chìm sâu vào tận cuối chân trời..."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng duy nghĩ của Thiên Tỉ.

-Alo, ai vậy?

-Chào bác, cháu là Mỹ An.

...

Quán cà phê nhỏ nơi góc phố thật yên tĩnh, tiếng nhạc du dương cất lên vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, lại khiến người ta thấy lòng mình nhẹ tênh.

-Chào cháu.

Thiên Tỉ đứng trước bàn, lên tiếng.

-Cháu chào bác ạ, cháu mời bác ngồi.

Thiên Tỉ gọi cho mình một ly cà phê sữa nóng. Khuôn mặt mang đôi chút mệt mỏi cố gắng áp chế cảm xúc, hơi mỉm cười nhìn Mỹ An.

-Chuyện cháu không phải là người yêu của Tuấn Khải, bác nhìn ra được đúng không ạ?

Thiên Tỉ uống một ngụm cà phê, cười nói.

-Nhìn ra được. Có lẽ vì bác hối nó có người yêu sớm quá, cũng cần một cô gái bên cạnh để yêu thương chăm sóc nó mà.

Mỹ An dừng một chút, ngón tay vân vê tay cầm của ly cà phê, như đã hạ quyết tâm, thẳng thắn nhìn vào mắt Thiên Tỉ, hỏi:

-Dù bác có nghĩ cháu như thế nào đi nữa, cháu vẫn muốn hỏi bác câu này... Bác, bác biết là, Tuấn Khải nó, có loại tình cảm kia với bác đúng không?

Ngón tay Thiên Tỉ kẽ động, giây sau khuôn miệng đã nở một nụ cười.

-Đến cháu cũng nhầm lẫn vậy sao? Bác đã nói với nó rất nhiều lần. Thứ tình cảm ấy thực chất chỉ là tình cảm cha con. Từ nhỏ thằng bé đã...không có mẹ bên cạnh, chỉ có mình bác chăm sóc, nuôi nấng nó. Thời gian nó rời đi vì chưa thích ứng được nên mới như vậy thôi. Cháu không cần để tâm quá làm gì.

Mỹ An khẽ thở dài. Cô đành tạm thời buông xuống những lời định nói ra, ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Con người ta, cứ vội vàng, ồn ã bước qua thật nhiều những khoảnh khắc tốt đẹp, bước qua cả những cảm xúc chân thật nhất của bản thân...

Cô chậm rãi nói:

-Trước đây, cháu cũng có suy nghĩ giống như bác.

Thiên Tỉ im lặng nhìn bông hoa nhỏ trước mặt, hắn chợt nghĩ đến loài hoa mà Tuấn Khải thích...

-Nhưng cho tới một ngày, thằng bé đánh nhau cùng bạn học.

Thiên Tỉ hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Mỹ An, cô bé vẫn ngước nhìn thế giới ngoài kia, tiếp tục nói.

-Đám nhóc đó bảo Tuấn Khải không cha, đứa trẻ mồ côi đáng thương. Thằng bé thật ra không quan tâm lắm, nhưng mà, đám nhóc ấy lại nói... Thứ đàn ông như vậy, sinh ra đứa con như Tuấn Khải, rồi sau này nó cũng như vậy mà thôi, ngu dốt, bội bạc, vô dụng...

Giọt cà phê đắng khẽ chạm đến đầu lưỡi Mỹ An, cô gái xinh đẹp khẽ nhíu mày, tiếp tục hồi tưởng

-Một đám thiếu niên sức dài vai rộng, đánh nhau đến hiệu trưởng cũng không can được. Chỉ đến khi dì Ái tìm đến, nói với Tuấn Khải rằng baba nó...

Mỹ An dừng lại, mỉm cười nhìn Thiên Tỉ

-Dì Ái nói rằng bác vẫn còn đang đợi nó ở Trung Quốc, đợi nó học tập thật tốt, quay trở về báo hiếu. Thằng bé liền không đánh nhau nữa, còn hạ mình xin lỗi đám nhóc kia. Tối về bị dì Ái mắng cho một trận. Im lặng không nói gì, chỉ đi vào phòng ôm lấy con gấu nhỏ của bác tặng cho nó, khóc rấm rứt.

Thiên Tỉ trong vô thức nắm chặt bàn tay, run rẩy

-Bác, không hề biết tới những chuyện này.

-Là Tuấn Khải không muốn để bác biết. Thằng nhóc đó mỗi lần gặp ác mộng đều gọi tên bác. Trong mơ nó còn mơ thấy bác rời xa nó, đi cùng người khác...

Thiên Tỉ cầm tách cà phê nóng, uống một ngụm để giúp mình giữ bình tĩnh.

-Về sau, phải nhờ cháu chăm sóc thằng bé nhiều hơn rồi.

Mỹ An im lặng nhìn Thiên Tỉ, khiến nụ cười trên mặt hắn dần trở nên cứng ngắc, sau đó đành nhìn đi nơi khác.

-Mối quan hệ của hai người, cháu nghĩ bác là người hiểu rõ nhất. Chỉ là, bác không dám đối diện thôi, đúng không ạ? Tương lai của Tuấn Khải thực sự rất quan trọng, nhưng tương lai sau này của bác cũng vậy. Ôm lấy tổn thương riêng mình, sau đó nghĩ rằng mình hy sinh như vậy sẽ giúp người mình yêu thương hạnh phúc, về điểm này, cháu xin lỗi vì không thể nghĩ giống bác được.

Mỹ An quay người mở túi xách, lấy ra một xấp giấy tờ, passport, vé máy bay.

-Đây là chuyến bay tối nay của thằng bé. Cháu hi vọng, bác có thể một lần nữa suy nghĩ lại. Có thể cho tương lai của cả hai người một cơ hội... Dì Ái thật ra đã biết chuyện này, còn muốn cháu nói với bác, dì ấy sẽ không ngại gửi gắm đứa con trai nhỏ của mình cho bác một lần nữa. Một lần nữa này, hi vọng có thể là cả đời.

_

Lãnh.

# 08 – 04 – 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro