Part 4 : Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bỡ ngở trong chốc lát nhưng cũng vui vẻ mỉm cười. Chí Hoành đỡ tay cậu dậy.

_ " Cậu không sao chứ ? Xin lỗi nha " - Hoành gãi đầu.

_ " Không sao. Tớ là Thiên Tỉ " - cậu bắt tay với Hoành Nhi.

_ " Chiên Tỉ sao ? Tên lạ ghê. "

_ " Là Thiên Tỉ má ơi. " - cậu phồng má, bĩu môi. Biểu cảm cực kì đáng yêu.

_ " Hihi.... Tớ là Chí Hoành, bạn thân của Vương Nguyên và Tuấn Khải. "

Nghe xong Thiên Tỉ liền kéo tay Chí Hoành xuống ghế. Nhanh nhẹn hỏi.

_ " Vậy có nghĩa là hai người họ đã từng rất thân. "

_ " Phải. "

_ " Nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này. Hai người có vẻ rất ghét nhau. "

_ " Có lẽ cậu không nên biết. Thôi vào tiết rồi, chúng ta dừng tại đây đi. "

Sau mấy phút vào tiết thì Tuấn Khải cũng bước vào. Anh lúc này kéo bàn mình ráp lại bàn với Thiên Tỉ, khiến cậu hết hồn.

_ " Anh..... "

_ " Đây là chỗ của tôi. Không tới lượt cậu nói. " - anh quăng cặp xuống đất rồi nằm ngủ.

Thiên Tỉ cũng mặc kệ. Chỉ cần để yên cho cậu học là được. Cậu là người rất rộng lượng nên chuyện cậu bị đánh cũng không để ý nhiều.

Reng chuông ăn trưa, Thiên Tỉ trên đường xuống phòng ăn thì gặp Vương Nguyên lại Chí Hoành. Cả ba vui vẻ nói chuyện.

Đồ ăn ở trường khá ngon, Thiên Tỉ ăn rất ngon miệng.

_ " Thiên Tỉ, lúc trước cậu ở đâu ? " - Vương Nguyên hỏi.

_ " Ải ấy ..ậu ọc ở âu ? " ( Nguyên văn : Phải đấy.. Cậu học ở đâu ? ) - Chí Hoàng nhai nhóp nhép hỏi.

_ " Tớ học ở Bắc Kinh nhưng vì một số lí do nên chuyển qua Trùng Khánh. "

_ " Ohhh, nhìn cậu mặt liệt thế. Tớ cứ tưởng là cậu từ hành tinh khác đến không à ? "

Cả 2 cùng cười trong sự tức điên của Thiên Tỉ. Lúc này, không khí đang vui vẻ thì bỗng nhiên trầm xuống vì ai đó đã ngồi vào bàn ăn của 3 người.

_ " Tuấn Khải, cậu .... cũng đến đây ăn trưa à. " - Chí Hoành cũng hơi khó xử vì ở đây có Vương Nguyên.

_ " Tôi đến căn tin không ăn trưa thì làm cái gì ? " - anh lạnh lùng.

_ " Tôi tưởng anh đến gây chuyện chứ ? " - Thiên Tỉ vẫn còn ghét anh rất nhiều.

_ " Cậu muốn gì đây Dịch Dương Thiên Tỉ ? " - ánh mắt của anh như muốn xuyên cả người cậu.

_ " Đừng ăn hiếp Thiên Tỉ " - Vương Nguyên ngăn lại. Điều đó khiến Tuấn Khải khó chịu.

_ " Cậu là ai mà xen vô chuyện này. " - anh ném mạnh cái muỗng xuống lao vào Vương Nguyên.

Chợt một bóng dáng đứng trước Vương Nguyên. Thiên Tỉ mặc dù hơi sợ nhưng cậu vẫn sợ Tuấn Khải sẽ làm hại người bạn của cậu.

_ " Tôi không cho anh đánh bạn tôi" - từ trước giờ cậu chưa có bạn nên dù thế nào cũng không cho ai làm hại. Ý quên cậu còn một người bạn ở Bắc Kinh. Nhưng dù thế nào cũng phải bảo vệ.

Lúc này, Vương Nguyên nhếch môi lạnh lùng, nhìn qua anh bằng ánh mắt sắc lạnh.

_ " Thiên Tỉ. Cảm ơn cậu. Cậu mới quen tớ mà đã xem tớ là bạn. Còn hơn ai đó 12 năm quen nhau mà chẳng là gì của nhau cả. "

Không biết tại sao lúc này, Tuấn Khải trở nên tức giận. Chí Hoành nhận ra sự bất thường này liền chạy ra ngăn anh. Chứ cứ để thế này, cậu sợ anh sẽ gây chuyện mất.

_ " Nguyên Nguyên, cậu đưa Thiên Tỉ đi trước đi. "

Hiểu ý Hoành, Vương Nguyên cũng hiểu ý, liền kéo tay Thiên Tỉ đi. Để lại Tuấn Khải đạp đổ bàn. Anh bỏ đi.

_____________ END PART 4 ______________

Ai thấy hay thì nhận xét + vote nha !!

Nếu thấy ít người đọc Yori sẽ ngừng viết a ~~ iu lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro