6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ miễn cưỡng mím môi ngăn cho câu nói muốn phát ra của mình.

Chí Hoành đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu, lại nhìn đến ánh mắt của Tuấn Khải. Ánh mắt của anh lúc này, thực sự... rất phức tạp.

Chính là thứ cảm xúc, vừa vui vẻ, lại vừa sầu lo.

Bởi người mình yêu thương đang ở ngay trước mặt mình, lấy lại được dung nhan mà trước đây em ấy có, lấy lại sự tự tin vui vẻ trong 2 năm qua em ấy đánh mất.

Cũng là lúc nhận ra, bản thân mình hiện tại cách em ấy quá xa...

-Vào đi.

Chí Hoành phá vỡ cái không gian yên ắng đến đáng sợ trong phòng bệnh, chủ động tránh qua một bên nhường hai người kia bước vào.

Ánh mắt như có như không dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người kia.

-Thiên Tỉ, anh, đến thăm em.

Tuấn Khải lấy đủ can đảm lên tiếng

Lòng bàn tay có chút ngượng ngịu, lại bị người bên cạnh giữ lại.

-Thiên Tỉ, chào cậu. Tôi là Vương Nguyên.

Vương Nguyên hơi mỉm cười nhìn cậu

Thiên Tỉ lúc này mới dám nhìn trực diện vào người kia. Khuôn mặt trắng sáng, thanh tú, đôi mắt khuất sau gọng kính thực sự rất đẹp. Dáng dấp ưu nhã, nói chuyện cũng thật nhẹ nhàng...

-Ừm, chào.

-Cảm thấy thế nào? 

-Rất, rất tốt.

Thiên Tỉ dường như đang né tránh ánh mắt của anh, lồng ngực dập dìu lên xuống, một luồng khí đè nặng trong lồng ngực, đôi mắt cố gắng mở lớn, như ngăn cản chất lỏng trong suốt trong khóe mắt sẽ tràn ra.

-Tuấn... Tuấn Khải, đây là?

-Tôi là bạn học cũ của Tuấn Khải, từng theo đuổi cậu ấy suốt 5 năm. Từ năm 2 đại học.

Vương Nguyên nhẹ nhàng lưu loát, đáp lời

Thiên Tỉ ngỡ ngàng nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt phức tạp lại nhìn về Tuấn Khải.

Ra là... đã bao lâu nay?

Vậy ra, 2 năm qua... là chính mình ràng buộc anh ấy?

Là chính mình tự ảo tưởng?

Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải

Vốn không hề có một câu trả lời giữa đoạn tình cảm của hai người?

-Ra vậy. 

Hít lấy một hơi, Thiên Tỉ mỉm cười nhìn về họ.

-Chúc mừng hai người.

Cậu nở một nụ cười rất đẹp. Đẹp nhất trong 2 năm qua.

Cảm giác được thoát khỏi những suy nghĩ lòng vòng vớ vẩn.

Thoát khỏi nỗi sợ hãi hình thành trong suốt 2 năm chung sống cùng anh.

-Cảm ơn cậu. 

Vương Nguyên chậm rãi đưa bàn tay đang nắm lấy tay của Tuấn Khải lên.

2 bàn tay đan vào nhau lọt vào mắt cậu một lần nữa.

-Nhờ có cậu, tôi mới có được khoảnh khắc này. 

Lần này, Vương Nguyên lại nhìn về phía Tuấn Khải mà mỉm cười.

-Chỉ là hiện tại, người tôi theo đuổi đã không còn là anh ấy nữa.

Vừa nói, cậu ấy lại vừa đưa bàn tay còn lại của mình, từng chút, từng chút, gỡ từng ngón tay của hai người ra. Sau đó, thả nhẹ tay của Tuấn Khải xuống.

Nhìn về Thiên Tỉ mà rằng.

-Từ 1 năm trước, tôi mới kịp nhận ra. Cậu ấy, cho dù đến hết cả cuộc đời này, vĩnh viễn, cũng không dành cho tôi. Thiên Tỉ, người đàn ông trưởng thành chững chạc này, hoàn toàn đã thuộc về cậu từ rất lâu rồi.

Cả Thiên Tỉ cũng Tuấn Khải đều ngỡ ngàng. 

Không sai.

Vương Nguyên vốn dĩ đã không hi vọng gì từ Tuấn Khải

Đã thôi hi vọng một câu nói yêu thương từ anh

Đã thôi tồn tại cái cảm giác thời niên thiếu cuồng nhiệt 

Hiện tại, có một người sẵn sàng chờ đợi mình về nhà sau mỗi ngày làm việc

Sẵn sàng cùng mình có một cuộc sống mới mẻ, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau khóc, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.

-Hai người vào rửa tay đi.

Chí Hoành im lặng đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng.

Trên nét mặt Vương Nguyên hiện lên ý cười, còn Tuấn Khải phản xạ chậm mất vài giây, mới kịp chạy vào phòng vệ sinh cùng Vương Nguyên.

Trở lại, liền thấy Chí Hoành cầm một chiếc khăn tay màu lục nhạt, lau tay cho Vương Nguyên. 

Tự giác nhìn về lão bà nhà mình, anh có chút buồn cười.

Thiên Tỉ cũng cầm trên tay một chiếc khăn nhỏ, mà hình như là được ai đó đưa cho, vẫn đang lúng túng liền bắt gặp ánh mắt của anh, chút xấu hổ khiến cậu hơi cúi đầu, khẽ nói

-Lại đây đi. Em, lau tay cho anh.

Tuấn Khải chậm rãi bước đến, ngồi bên giường, đối mặt với cậu. Nhìn khuôn mặt đang cúi xuống chăm chú lau tay cho mình, trong tim lại dâng lên cảm giác yêu thương mãnh liệt đến không ngờ. Đưa bàn tay được lau sạch, đặt nhẹ lên mái tóc cậu, vuốt nhẹ, sau đó hơi dùng lực.

Ấn nhẹ đầu bự kia vào lồng ngực mình, khẽ hôn lên.

...

- 2 tuần trước Tuấn Khải có gọi điện cho tôi, muốn giúp cậu làm phẫu thuật để chữa lành vết sẹo, nên mới chịu đánh đổi rời xa cậu đến bên cạnh tôi. Nhưng mà, như cậu thấy bây giờ đấy, chồng ai người ấy lo đi ha? Tôi về trước đây. Bái bai~

Thiên Tỉ bị Tuấn Khải giữ chặt trong lồng ngực, muốn thoát ra đối y một lời cám ơn, vùng vẫy được, người cũng đã rời đi mất rồi.

-Vậy ra, Chí Hoành, anh ấy không phải họ hàng xa của em hả?

-Tất nhiên là không phải. Ngoan, có thấy chồng em giỏi không?

-Tuấn Khải, chúng ta... chưa có đám cưới.

-Mai cưới!

Đồng điếu nhỏ đáng yêu nở rộ hai bên miệng của ai kia nữa rồi~

...

Vương Nguyên ngày ấy vì yêu thầm Tuấn Khải mà làm bao nhiêu việc âm thầm sau lưng anh, từ việc nhờ Chí Hoành hỗ trợ công việc làm ăn, đến chuyện giúp Thiên Tỉ lấy lại gương mặt như hiện tại, tính ra, chỉ đáng một phần...

Nhưng mà, ông trời không phụ lòng người bao giờ. 

Trong cuộc nói chuyện 1 năm trước của 2 người, Chí Hoành đã vô tình nghe được, cũng từ đó, mà chủ động theo đuổi Vương Nguyên, bắt được thỏ con về nhà.

- Hoàn Chính Văn -

_

Lãnh.

# 02 - 09 - 2019.

Dù chỉ là một cái shortfic tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thành trong 2 ngày, nhưng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Còn nhiều thiếu sót, hi vọng được góp ý và bỏ qua <3 trái tim yêu yêu ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro