SaeRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae có một bí mật

Hắn thích em trai của mình, hắn thích cảm giác che chở em, bảo bọc em như lúc bé, nhưng hắn lại buộc miệng phải buông ra những lời nói cay nghiệt với em nhằm mục đích che dấu tình cảm của mình.

Nhưng hắn không thể chấp nhận được việc em trai mình có người yêu, là một thằng nhóc lớn hơn em hai tuổi. Em kể với hắn về lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hắn chỉ biết câm nín nghe em kể về tên đó với ánh mắt sáng rực lên. Nhưng em ơi, hắn cũng yêu em mà. Hắn cũng có thể cho em hạnh phúc giống tên kia mà. Tại sao em không yêu hắn? Đúng rồi nhỉ, ai lại đi yêu anh trai ruột của mình, là hắn ảo tưởng nên mới nghĩ cả hai có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau, là hắn bệnh hoạn nên mới đặt cái tình cảm đó lên em trai của mình. Là tại hắn, tất cả là lỗi của hắn!

Đã có vài lần hắn suy nghĩ có nên nói cho em biết tình cảm có hắn? nhưng rồi lại thôi. Hắn không muốn em nhìn hắn với ánh mắt miệt thị và thất vọng, trốn tránh hắn, hắn biết đối với em hắn vẫn là một người anh trai tuyệt vời, một người anh trai dịu dàng sẵn sàng dung túng và tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào của em.

Ngày hắn biết em chia tay người yêu không hiểu sao hắn lại vui đến lạ, vậy là hắn sẽ có cơ hội ở bên chăm sóc em với một tư cách khác mà không phải là anh trai mà đúng không?

Không

Hắn không có cơ hội đâu, em sẽ chẳng bao giờ yêu hắn. Ngày em chia tay tên bạn trai khốn nạn đó em đã khóc rất nhiều, đôi mắt xinh đẹp em thường dùng để làm nũng với hắn giờ đây đã đỏ ửng lên và phủ một màn sương mờ của nước mắt. Hắn ôm lấy em, bàn tay to lớn đầy vết chay sần xoa đầu em an ủi. Hắn không muốn thấy em khóc vì một thằng khốn nạn, nếu em yêu hắn thì em đã không phải khóc thảm thương đến mức này rồi.

" Hức..anh hai "

Em vừa khóc nấc lên vừa gọi tên hắn, giọng nói ngọt ngào của em đã có chút khàn đi, ắt hẳn là do em đã khóc quá nhiều. Hắn cúi xuống thơm lên trán em đầy cưng nựng, tên khốn đó là cái gì mà có thể khiến tình yêu của hắn đau khổ đến vậy. Em cứ yên tâm, gã làm em đau khổ một thì hắn sẽ thay em trả lại gấp mười lần.

Sau lần đó có vẻ tin thần của em xuống cấp trầm trọng, hắn đã khuyên nhủ em rất nhiều nhưng hầu như em chẳng rời phòng, em dần thu mình lại với xã hội. Có hôm hắn đem cơm đến phòng cho em thì lại thấy em dùng thuốc an thần, xung quanh em rải rác những lọ thuốc đã qua sử dụng, hắn chạy đến giật lấy lọ thuốc trên tay em, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lớn tiếng với em thêm lần nào nữa nhưng khi chứng kiến em tự làm khổ mình như vậy hắn thật sự không cam.

Dưới sự chăm sóc của hắn tinh thần của em dần dần ổn định hơn trước, nhưng em vẫn hay bỏ bữa và sử dụng thuốc ngủ. Hắn cố ý đi học nấu ăn chỉ để muốn em ăn nhiều hơn một chút, thật sự em đã quá gầy rồi. Thuốc ngủ trong tủ em cứ liên tục mất cũng là do hắn giấu. Thay vì để em sử dụng thuốc ngủ thì buổi tối hắn sẽ thường pha trà hoa cúc cho em để khiến em dễ ngủ hơn đôi chút.

Cứ ngỡ em sẽ trở lại như trước kia sớm thôi thì trong một lần đi khám sức khỏe định kì dường như em đã rơi xuống vực thẩm thêm một lần nữa. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà chân em bủn rủn, khuôn mặt em nghệch ra, em bị bệnh tim...

Thảo nào ngực trái em cứ đau nhói mãi, bây giờ thì em hiểu rồi, em bí mật sử dụng thuốc để kiềm hãm cơn đau. Em không muốn anh trai biết, em sợ...sợ hắn sẽ kích động, ngày ngày sống trong lo sợ em sẽ chết đi. Em biết tình cảm anh trai dành cho mình không đơn thuần là anh em, nhưng em không thể tưởng tượng nổi cảnh em và anh trai bị xã hội này miệt thị, dè biểu khi dành thứ tình cảm kỳ dị đó cho nhau.

Hôm nay là sinh nhật của Sae, em đặc biệt đi đặt riêng một cái bánh kem cho hắn, và một bộ quần áo do chính tay em thiết kế. Vì em biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa nên em muốn dành mọi điều tốt nhất cho hắn. Bỗng, khi đang ăn bánh kem cùng hắn thì ngực trái em lại nhói lên, nó đau kinh khủng. Em bất giác đưa tay ôm lấy ngực trái mình rồi ngất trong vòng tay hắn.

Hắn hoảng loạn đưa em đến bệnh viện gần nhất chỉ mong em đừng xảy ra chuyện gì, em mà có mệnh hệ gì hắn sẽ không sống nổi mất.

" Bác sĩ, bác sĩ đâu "

Ngay lập tức em được đưa vào phòng cấp cứu, hắn đứng bên ngoài đứng ngồi không yên, hắn sợ..sợ em xảy ra chuyện gì đó bất trắc, hắn sẽ sống ra sao khi không có em?

___

Mùa đông năm đó có lẽ là mùa đông lạnh lẽo nhất với em, em như chết lặng khi bản thân tỉnh dậy trên giường bệnh và được thông báo có người hiến tim cho mình mà người đó còn chính là anh trai của em. Phải, hắn chết rồi, là em hại chết hắn. Nếu hôm đó em bỏ đi, em rời khỏi hắn rồi âm thầm chết đi mà không một ai có thể phát hiện em, âm thầm biến mất khỏi thế giới này thì có lẽ anh trai em đã không chết.

Lúc đó thay vì vui mừng thì em đã suy sụp đến nổi tự nhốc mình trong phòng suốt 2 tháng để định hình lại tất cả. Tại sao chứ? nếu em tỉnh dậy ngay lúc đó có lẽ em đã hét vào mặt hắn " Anh điên rồi ". Mất đi hắn thế giới của em như sụp đổ, em mất đi người yêu thương em nhất rồi, mất đi người anh trai dịu dàng của mình, mất đi người mình yêu rồi.

Đôi lúc em chỉ muốn chết đi cho xong, lúc đó em có thể ở bên hắn rồi, nhưng em cũng không muốn lãng phí trái tim này, mạng sống này là do hắn cho em, em sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được. Em phải sống, sống luôn phần của hắn, phải miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo mỗi ngày để đương đầu với thế giới ngoài kia. Em không được gục ngã, vì sẽ chẳng có ai đỡ em dậy đâu.

Chẳng còn ai an ủi hay dỗ dành em nữa

Chẳng còn ai sẽ dung túng cho mọi lỗi lầm của em

Chẳng còn ai nhắc em không được bỏ bữa hay thức khuya

Và cũng sẽ chẳng còn ai yêu em vô điều kiện

Nhanh thật, thoáng đó đã 10 năm kể từ ngày hắn mất, em mặc một bộ quần áo đã sớm bạc màu...là bộ quần áo hắn tặng cho em. Em đứng trước bia mộ khắc tên người em yêu rồi đặt lên đó một bó hoa cúc trắng cùng một cái bánh kem.

" Anh à, em đến thăm anh này, mới đó mà đã 10 năm rồi ha, chúc anh sinh nhật vui vẻ "

Em im lặng hồi lâu, bỗng em ngã khuỵ xuống trước bia mộ của hắn. Em khóc nấc lên, bao nhiêu uất ức, tủi hờn em nhịn nhục bao lâu đều tuôn ra hết, em ôm lấy bia mộ rồi ngồi thủ thỉ như một kẻ điên. Hắn còn cả một tương lai dài dằn dẵn ở phía trước, cớ sao lại vì em mà buông bỏ tất cả. Em không xứng đáng để hắn làm vậy đâu. Em không tài giỏi, cũng không thông minh, em sống thì được cái gì đâu chứ.

" Anh mau trở về đi, không phải anh hứa sẽ mãi ở bên em sao? Anh nói khi em khóc anh sẽ xuất hiện bên cạnh em mà? Anh đừng trốn em nữa, làm ơn ra đây đi, em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi "

" Em vẫn chưa kết hôn, em chờ anh mà.. anh làm ơn..đừng bỏ rơi em, em xin anh đấy "

Cổ họng em cứng lại, em không thể nói nổi nữa, đôi mắt xinh đẹp của em đã biến mất kể từ ngày hắn bỏ rơi em rồi, giờ đây chỉ còn một đôi mắt xanh vô hồn sẵn sàng tuôn ra những dòng nước ấm nóng khi nhắc đến hắn. Em có tất cả trong tay rồi, chỉ còn hắn nữa thôi, thứ mà mãi mãi em sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.

Bỗng một giọt nước rơi xuống mặt em, mưa rồi, ông trời dường như đang cảm thông với nổi đau mà em phải chịu. Thân thể gầy gò ốm yếu vẫn ngồi khư khư bên ngồi mộ hắn không chút xê dịch, nước nước em hòa với những giọt mưa.

Giá như thời gian có quay trở lại thì có lẽ em sẽ không mất hắn.. nhỉ?

Em vẫn nhớ như in cái lá thư mà hắn để lại cho em

' Anh không thể bên cạnh em nữa rồi, sau này nhất định phải sống thật tốt, anh yêu em '

" Đồ thất hứa, em ghét anh "

Điều cuối cùng hắn có thể nghĩ được khi đứng trước phòng cấp cứu của em chỉ là...

Em phải sống thật tốt, anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa bên em cả đời nhưng thật sự nếu phải chứng kiến em rời bỏ thế giới này thì anh thà làm kẻ thất hứa còn hơn, cứ để tình cảm này chết đi, chết theo anh.. anh sẽ chôn vùi nó dưới tấc đất cùng với thân xác này.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro