Chương 3: Bạn đời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mà gã bỏ Ness ở lại cùng với tiểu quỷ, gã trở lại căn phòng của mình. Tâm trạng hôm nay của gã có thể nói là vô cùng tốt, có lẽ là tìm thấy được một món đồ chơi mới trong suốt 5000 ngàn năm sao?

Điều này bỗng nhiên khiến gã nhớ tới một lời tiên tri của một lão quỷ từng nói với gã.

- Quỷ Vương đại nhân, ngài có tin vào tình yêu không?

- Vớ vẩn, là một kẻ mạnh thì không nên để tâm tới một thứ phiền phức như tình ái đó. Điều đó sẽ trở thành một mối phiền phức với ta. Kẻ mạnh... thì không cần một ai ở bên cạnh.

- Lão nhân gia lại thấy rằng... ngài sớm muộn cũng sẽ tìm thấy người đó thôi...

Một người có thể khiến ngài nổi điên lên một cách vô cớ chỉ vì không được nhìn thấy người đó...

Một người có thể chiếm giữ hoàn toàn tâm trí và trái tim của ngài...

Một người có thể khiến ngài biết cảm giác lưu luyến và vui vẻ là như thế nào...

Một người có thể... cho ngài cảm nhận được hơi ấm và cảm giác yên bình khi được ở bên người đó...

Một người mà cho dù có đánh đổi cả mạng sống thì ngài vẫn muốn bảo vệ người đó một cách vẹn toàn...

Gã vẫn vậy, vẫn ngồi đó một tay phẩy phẩy cây quạt lông một tay cầm ly trà mà nhấp từng miếng. Dường như suy nghĩ gì đó nên gã không có phản hồi. Lão quỷ thấy vậy cũng chỉ biết cười nhẹ nhàng.

Lão là người bên cạnh gã lâu nhất trong tất cả những kẻ thân cận, cho nên lão biết được hiện tại gã đang nghĩ gì. Lão có năng lực tiên tri, vì thế lão được gọi là Dự ngôn giả.

- Sẽ nhanh thôi... ngài sẽ gặp được người đó...

Michael Kaiser....

Một kẻ có thể được gọi cái tên cao quý này của gã? Điều đó cũng thật thú vị và đáng mong chờ...

Chẳng lẽ, cái tên con người vừa mới bị gã bắt được trong rừng là kẻ được nhắc đến trong lời tiên tri của lão sao? Nhìn cũng thật quá tầm thường, gã cứ vậy mà lại yêu tên con người đó?

Ít ra cũng phải có tí nhan sắc chứ?

Nghe nói Tam Hoàng tử của tộc Hồ Ly cai quản một ngôi đền cách đây cũng không xa, hiện tại thì đang đi dạo chơi nhân gian và hình như.... hắn ta đang yêu một con người.

Gã đó giờ cũng không ưa gì cái tộc Hồ Ly vàng khè đó, cũng lười ra tay diệt chủng bọn chúng. Nghĩ nghĩ gã lại nở nụ cười gian trá đúng thương hiệu của mình. Gã có lẽ sẽ đi xem tên nhân loại mà tên đó yêu trông như thế nào, nếu được thì.... gã cũng muốn cướp người a.

- Vật nhỏ này thật lề mề, lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại. Tí nữa chắc phải bắt tên đó quét sạch lá khô rụng sau núi nhỉ?

Gã ngã người dựa lưng lên chiếc ghế dài điêu khắc một con rồng vô cùng tinh xảo. Tay phẩy phẩy cây quạt lông, nhắm mắt lại mà cảm nhận sự an tĩnh trong căn phòng.

Bỗng nhiên bên cạnh gã xuất hiện một cặp song sinh quỷ, một con màu trắng hai sừng và một con màu đen một sừng. Cả hai lập tức hành lễ, quỳ rạp xuống đất con quỷ màu đen cung kính lên tiếng

- Thưa đại nhân, bên ngoài có một tiểu quỷ dẫn theo một con người xin được tiến vào để gặp ngài.

- A... Làm sao?

- Quỷ Đỏ đã cản lại ở bên ngoài không cho bọn họ tiến vào.

Gã nhíu mày, Quỷ Đỏ đó giờ làm việc rất đúng với quy tắc mà gã đặt ra nhưng hình như tên đó vẫn chưa tiến vào thông báo cho gã?

- Ngươi là... muốn chết phải không?

Hai con quỷ kia nghe được lời nói này của gã vội lập tức dập đầu xuống sàn không dám ngẩng đầu lên. Con người này là do chính gã mang tới đền thờ làm người hầu thân cận, cũng nên tính cậu đã trở thành người của gã.

Dám chặn người của gã ở bên ngoài khi chưa báo cho gã một tiếng? Quy củ hình như trong mắt bọn chúng đã trở thành những thứ rác rưởi rồi sao?

Hai con quỷ kia tận cùng cũng chỉ là phòng hờ con người này có ý đồ xấu với đại nhân của chúng, nên mới mặc kệ phóng túng cho Quỷ Đỏ bên ngoài chặn cửa. Có ai ngờ... lại làm hỏng tâm trạng tốt của gã.

- Người là do Bổn Vương mang về, các ngươi to gan dám bỏ lơ lời nói vàng ngọc của ta?

- Nô tì không dám, nô tì biết lỗi. Mong đại nhân trách phạt...

Hai con quỷ đó vội vàng cầu xin, gã không phải là một con quỷ ngu ngốc dễ nổi giận. Nhưng một khi tức giận, cơn thịnh nộ đó dù là cả thế giới Yokai thì cũng sẽ không thể nào có thể chống đỡ nổi.

- Ta sẽ xử lí hai ngươi sau, mau đưa vật nhỏ của Bổn Vương vào. Trước khi ta xé rách thần hồn các ngươi...

- Đa tạ tấm lòng từ bi của đại nhân.

Vừa nói xong cả hai con quỷ lập tức tan biến. Gã hừ một tiếng, hiện tại bây giờ gã đang hứng thú với con người kia cho nên cũng nên phóng túng cho cậu một chút. Chơi chán rồi... thì xé thần hồn của cậu làm thức ăn cho con cẩu ba đầu của gã gặm cũng chưa muộn.

---------------------------------------

- Ngài đây là ý gì vậy chứ? Sao ngài lại chặn cửa chúng tôi.

- Một tiểu quỷ nhỏ nhoi như ngươi thì nên im miệng đứng sang một bên cho ta.

- Tôi theo lệnh của đại nhân đem người tới. Chẳng lẽ ngài để đại nhân phải tốn thời gian quý báu của mình chỉ để đợi một con người sao??

- Theo quy tắc của đại nhân, những kẻ không phận sự không được tiến vào. Phải có lệnh bài thì ta mới vào trong thông báo với đại nhân.

Cậu đứng nép một bên nhìn tiểu quỷ một mắt không biết sống chết cãi nhau, tay không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ với cái tên Quỷ Đỏ cao lớn đó. Từ nãy giờ hai con quỷ này đã đấu khẩu gần 40 phút 39 giây rồi và bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

- Xin lỗi... nhưng mà... cứ làm ồn ở bên ngoài như vậy anh ta không nghe thấy sao? Giác quan của Yokai luôn nhạy bén hơn con người rất nhiều mà.

Cậu không muốn một hồi nữa sẽ có trận ẩu đả giữa những con quỷ này đâu. Nếu như ngoài ý muốn cậu bị lôi vào thì không phải gã chưa kịp xuất hiện thì cậu đã bị cái tên Quỷ Đỏ này nhai đầu rộp rộp rồi sao?

Cậu vừa nói xong thì không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, cậu cắn môi nhìn lên thì thấy đôi mắt của con quỷ đó đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách đầy phẫn nộ.

- Một con người nhỏ nhoi mà cũng dám cắt ngang lời nói của ta? Đừng nghĩ ngươi là người được đại nhân đem về thì muốn làm gì thì làm.

- Xin lỗi, nhưng mà tôi cũng là bất đắc dĩ nên mới tới nơi này...

- Ý của ngươi là sao? Ý của ngươi có phải nơi này không có gì đủ để ngươi để tâm tới sao?? Ngươi-....

- Khoan đã, ngươi nghĩ cái gì vậy?!! Ý của tôi là-...

Con Quỷ Đỏ hừng hực sát khí nắm chặt cây rìu trên tay mà tiến về phía cậu, cây rìu dường như đang tia trúng cái đầu của cậu làm đích đến. Không nói không rằng cậu theo bản năng giơ tay lên chắn trước mặt, tiểu quỷ một mắt kia bị dọa sợ không kịp phản ứng.

- Thôi xong rồi!!

Keng!!!

Một luồng gió vụt qua trước mặt cậu, đợi một lúc không thấy có thêm động tĩnh gì cậu mới liều mình hí mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đối diện cậu là hai con quỷ trắng và đen, con quỷ trắng trên tay cầm một thanh katana và con quỷ màu đen cầm trên tay một cây giáo dài 2m.

- Ôi mẹ ơi, được cứu rồi.

Xém một tí nữa là cậu đã òa khóc lên rồi, nhưng mà hai con quỷ kia cứ luân phiên nhau bắn ánh mắt chán ghét về phía cậu nên cậu cũng biết an phận mà ngậm mồm lại.

Sợ vãi!!

Thật sự nếu có người thường nào đó lần đầu bị quỷ nhìn chằm chằm như muốn tróc xương uống máu ăn thịt mà không sợ hãi, cậu nguyện làm nô tì cho người đó cả đời!!!

Thêm nữa, cậu thực sự rất nhát. Mẹ nó, đến con sâu bị đem ra hù mấy đứa con gái tụi nó chưa kịp sợ thì cậu đã hét toáng lên chạy một mạch cách xa chỗ đó hơn 10m rồi.

- Awaki-sama, sao hai người lại ngăn cản ta giết tên con người đáng chết này?

- Quỷ Đỏ, đại nhân đang còn ở bên trong. Ngươi dám xấc xược làm càn trước mặt đại nhân?

- Thật lố bịch, ta chỉ làm theo lệnh của đại nhân chỉ thị mà thôi.

Con quỷ màu trắng gầm gừ lên một tiếng, con quỷ màu đen liền giơ tay lên chặn lại sau đó hất đầu về phía cậu ra hiệu cho con quỷ trắng đó đem cậu vào bên trong. Tiện tay chỉ về phía tiểu quỷ đang bị giữ chặt ở bên kia.

Con quỷ màu trắng gật đầu. Quỷ Đỏ thấy vậy tức giận quăng cây rìu về phía cậu nhưng lại bị một cây giáo chặn lại hất qua một bên một cách nhẹ nhàng,còn cây rìu thì bay ngược lại về tay chủ nhân của nó. Cổ áo cậu đột nhiên bị xách lên rồi sau đó là một cảm giác chóng mặt đến cực điểm khiến cậu muốn nôn hết thức ăn ban sáng ngay bây giờ.

- Không xong rồi, muốn nôn.

- Nô tì tham kiến Quỷ Vương đại nhân.

-----------------

Gã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài mà nhìn hai kẻ tùy tùng của mình hành lễ rồi liếc mắt nhìn vật nhỏ của gã đang chống hai tay xuống đất, mặt màu xanh như tàu lá chuối lại có chút mắc cười.

Mãi không thấy gã lên tiếng, tiểu quỷ một mắt to gan liếc mắt lên nhìn trộm Quỷ Vương đại nhân cao quý. Dù chỉ có một mắt nhưng mà không có đui, tiểu quỷ hốt hoảng giật giật khóe mắt với cậu nhưng vãn là không có lọt vào mắt của cậu.

- Cái tên con người này cũng thật quá yếu đuối, lại có thể bị say khi dùng phép dịch chuyển sao?

Gã đứng dậy đi xuống hướng về phía cậu đầu óc vẫn còn quay vòng vòng và đang có dấu hiệu muốn nôn mửa. Con quỷ màu trắng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ đập đầu xuống sàn trong khi con tiểu quỷ một mắt kia thì hoảng loạn, dù chỉ mới gặp nhau nhưng cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Tiểu quỷ đó không nỡ nhìn người bạn mới của mình bị gã bóp nát thần hồn đâu.

- Trông ngươi có vẻ không ổn mấy nhỉ?

- T-Tất... n-nhiên rồi... có ai ngờ lại đi say phép dịch chuyển cơ chứ? ..Ọe..

Nghe tiếng ọe ghê tởm phát ra từ miệng cậu khiến gã nhíu mày, quá yếu đuối. Như vậy mà lại có thể người trong lời tiên tri của lão quỷ năm xưa sao? Vô tri.

Không nghe thấy tiếng nói gì nữa,cậu mới ngẩn đầu lên. Ngay sau đó, cậu được gã bế lên theo kiểu vác bao tải làm cho cậu giật mình tay nắm lấy chụm tóc dài phía sau của gã mà giật.

Cảnh này lọt vào mắt của quỷ trắng và tiểu quỷ một mắt, ngay lập tức dọa bọn họ một trận kinh hãi tột độ.

- Này, ngươi đang nắm tóc ta đấy.

- Tại anh tự nhiên vác tôi lên chứ bộ, chỉ là phản xạ thôi... xin lỗi....

Nhìn cậu ỉu xìu xuống lí nhí nói xin lỗi, gã phụt cười đưa tay lên nhéo một cái lên mông cậu.

- Áh... Anh... Anh... khốn nạn

Bị nhéo một cái ngay cái chỗ nhạy cảm, cậu ngượng chín cả mặt mà quay mặt lại trừng đôi mắt hồng tím nhìn gã. Còn gã lại cười nhếch mép dí sát mặt lại gần cậu trầm ấm nói nhỏ.

- Huề nhé, vật nhỏ.

- Huề cái quần đùi chấm bi anh, tưởng tôi sợ anh thì anh được nước làm tới phải không?

- Phải đấy, ta không chỉ nhéo mông ngươi. Mà ta còn muốn cắn nữa, muốn thử không?

Nghe lời nói của gã mười phần thì hết tám phần tà ác hai phần đùa cợt. Hoàn toàn đủ sức hù dọa cậu một phen. Cậu lập tức ỉu xìu ngay sau đó, gã nhẹ nhàng vác cậu đi xuyên qua cánh cổng không gian khác.

Để lại con quỷ trắng và tiểu quỷ một mắt, miệng mở to ra tới độ cằm đã muốn đâm lũng sàn nhà. Cảnh tượng quái gì vừa mới xảy ra vậy?!

- Awaki-sama... hình như... con mắt này của tôi có vấn đề....

- Không chỉ con mắt của ngươi... mà 3 con mắt này của ta... cũng muốn chọc đui rồi.

--------------------------------------

Chương 3 đã ra lòooo🌹🌼🌷💐







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro