Chương 18: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira sau khi lôi Ness về tới lớp học thì sau đó mới thả tay Ness ra mà ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình.Ness thấy lạ đi lại gần anh hỏi

- Bachira... cậu với Isagi...

- Thôi cậu im mẹ mồm đi, đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi.

Ness bị Bachira nạt cho thì lập tức im miệng lại nhưng rồi vẫn to gan mở miệng nói thêm

- Nếu như cậu không đi kiếm chuyện với Rin Itoshi thì cũng sẽ không-...

Bachira đập bàn bật dậy quay sang nắm lấy cổ áo của cậu mà nói

- Ý cậu là tôi là kẻ sai trong chuyện này?

- K-K-Không.... tôi không có ý đó...

Ness lắc đầu liên tục khi nhận được ánh mắt bùng cháy đầy giận dữ của Bachira. Sau đó Bachira đứng dậy cầm lấy cặp của mình đi ra khỏi lớp đứng đó lườm cậu một cái

- Cậu còn không mau lấy cặp đi!!

- Đi đâu?? .... Còn 2 tiết nữa mới tan học mà... Còn nữa, tí nữa tôi còn phải tới ph-

Ness chưa nói xong thì đã bị Bachira xách lấy cổ áo đi tới bàn của cậu cầm lấy cặp của Ness rồi ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ ngoài hành lang dọa cho cậu một phen khiếp vía.

- Còn đi đâu nữa, tất nhiên là tới gặp vị thần của cậu rồi. Chỉ đường đi Ness.

Thế là cuối cùng cậu phải chỉ đường tới ngôi đền của gã cho Bachira đi.Đứng dưới chân núi, Bachira thả Ness xuống để Ness dắt mình đi qua kết giới lãnh địa của gã.

- Có ổn không vậy? Lỡ đâu anh ta tức giận vì tôi tự tiện để cậu vào thì sao?

- Chắc là không sao đâu... không phải cậu đã nói với ngài ấy rằng tôi muốn gặp mặt ngài ấy sao??

- Tôi đã nói rồi chứ bộ.

Ness với Bachira cứ chí chóe với nhau trên đường đi lên núi. Đứng trước cửa đền thờ, Bachira đứng đó trợn mắt nhìn ánh sáng của vàng lấp lánh chiếu vào mắt của mình.

- Cái quái gì vậy?! Đền thờ của gia tộc mình còn không bự và sáng chói như vậy!!!

- Biểu cảm gì vậy? Không phải đền thờ của cậu cũng như vậy sao?

Nghe Ness nói thế Bachira không thể không ngờ nghệch ra nhìn Ness một cách vô tri.

- Cậu đùa tôi à?! Đền thờ bình thường của các vị thần sẽ không có to lớn và sáng chói như Mặt Trời vậy đâu!!

Bachira chỉ vào cái cửa đền thờ mà hét vào mặt Ness. Ness ngu ngơ vẫn không hiểu được ý của Bachira là như thế nào, nhưng rồi sau đó cũng kéo tay Bachira đi sang con đường khác.

- Này, đi đâu vậy?

- Cậu không phải muốn đi gặp anh ta sao?

Ness dắt Bachira đứng trước cửa một ngôi nhà lớn nhưng lại mang vẻ cổ điển và đoan trang hơn cái đền thờ to lớn và dát đầy vàng ban nãy.

- Anh ta không sống trong đền thờ, anh ta hiện sống ở nơi này cơ.

Ness đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong. Bachira ngờ nghệch bước chân đi theo phía sau cậu, trong cuốn sách cổ mà anh đọc về gã. Thì con người gã được miêu tả là một tên Yokai vừa ham tiền vừa hám sắc.

Sao lại có thể ở trong căn nhà quê mùa này được?!

- Ừm hửm? Xem vật nhỏ của ta dắt thứ gì về kìa~

Bachira và Ness lập tức giật mình quay đầu sang nhìn sang bên phía hàng lang ngoài sân sau, gã đang từ từ di chuyển đi tới chỗ của cậu cùng hai con quỷ song sinh trông vô cùng quen mắt.

- A... Tôi xin lỗi vì đã tự tiện dắt cậu ta về đây... Với lại tôi cũng đã nói cho anh biết rồi mà, phải không?

Cậu đi tới đứng trước mặt gã mà chắp hai tay lại xin lỗi gã ríu rít, gã khẽ liếc mắt nhìn sang Bachira. Anh ngay lập tức ớn lạnh cả sống lưng, anh cúi người xuống làm dáng vẻ hành lễ với gã.

- Xin hân hạnh được gặp ngài, tôi là Tam hoàng tử của gia tộc Hồ Ly. Hãy gọi tôi là Bachira.

- Ta biết ngươi..... nhưng ngươi có biết rằng ngươi đã phạm vào tội chết như thế nào khi dám chen ngang cuộc nói chuyện giữa ta và vật nhỏ không?

Cái ánh nhìn sắc lạnh của gã khiến cho anh lập tức nổi lên cảm giác bất an vô cùng. Chỉ với một cái nhìn đã khiến cho anh sợ hãi muốn biến về hình dạng thật của mình rồi, đúng là đáng sợ như trong sách đã viết.

- Còn ngươi...

Gã quay sang cậu rồi đưa một tay vòng qua eo cậu mà kéo cậu sát lại người mình rồi bắt đầu ghé sát vào tai cậu trêu chọc nói

- Ngươi vậy mà dám dắt người đàn ông khác về đây mà vui đùa trong khi ngươi đã có ta sao?

- H-H-Hả?! K-Không... không phải như vậy đâu... ý tôi là... là...

Cậu lập tức ngượng chín mặt ngay khi gã vòng tay ôm lấy eo cậu mà kéo cả cơ thể cậu vào người của gã. Ness vừa lắp bắp vừa quơ tay loạn xạ trước mặt gã. Gã đưa một tay bóp một bên mông của cậu rồi lại đưa tay kia lên vân vê khuôn mặt xấu hổ của cậu.

- Có vẻ như cái mông này của ngươi rất nhớ cảm giác bị ta đánh vào rồi nhỉ?

- K-K-Không phải mà... ưmm.....

Bàn tay gã mạnh bạo đánh vào mông cậu một cái trong khi tay kia giữ chặt lấy eo cậu mà áp sát vào người gã. Lúc này thần trí của Ness sớm đã không còn nữa rồi lập tức gục đầu vào lồng ngực của gã mà thở dốc.

.

.

.

.

- The fuck?! Mình vừa thấy cái quái gì vậy?

Bachira đang quỳ ở dưới nền đất lót đầy đá cuội mà đờ mặt ra nhìn cậu đang bị gã khi dễ. Bachira đưa tay lên dụi mắt một cái,sau đó lại chớp mắt hai lần rồi lại tiếp tục dụi mắt tiếp.

Chắc chắn là anh bị gã dọa sợ nên đã sinh ra ảo giác rồi. Nhìn đi, trong sách cổ rõ ràng không có ghi là hám sắc, nhưng tại sao nhìn cái vẻ mặt kia trông hám trai vô cùng. Nhìn đê tiện quá?!

Nhìn cách gã khi dễ cậu kìa, có khác gì tên già biến thái đang quấy rối nữ sinh cấp 2 không?! Hả??

- Không hiểu tại sao... nhưng mà mình đau mắt quá.

Anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương để đầu óc được bình tĩnh lại. Sau một hồi giành co qua lại thì gã cũng kết thúc việc trêu ghẹo Ness bằng việc nhéo vào mông cậu một cái khiến Ness nhảy dựng lên đưa tay ra sau mông mìn mà đỏ mặt nhìn gã.

- Được rồi... không phải ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Vào trong đi. Còn Ness, ra phòng khách đợi ta đừng đứng bên ngoài cửa.

Hả vỗ nhẹ bào đầu cậu rồi ngoắc tay ra hiệu cho anh đi theo vào bên trong. Hai con quỷ kia lui xuống kéo cậu đi theo một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể.

Ngay khi gã và anh bước vào phòng và đóng cửa lại, vẻ mặt cười đùa ban nãy của gã lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt cau có đến đáng sợ. Bachira cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của gã.

- Nói chính sự.

- Thần... tới đây để mong muốn được ngài chấp nhận yêu cầu vô lí này.

Anh quỳ rạp xuống, đầu chạm đất. Trong giọng nói còn mang một tia cầu xin và hi vọng. Gã không trả lời, anh tiếp tục nói.

- Cầu xin ngài... hãy giúp tôi hủy diệt toàn bộ gia tộc Hồ Ly...

- Hủy diệt... ý ngươi muốn ta reo rắc sự diệt vong lên chính gia tộc của ngươi?

Bachira không nói gì, gã quay lưng ngồi lên chiếc ghế tựa như ngai vàng của mình rồi chống cằm nhìn anh quỳ bên dưới.

- Muốn báo thù sao? Vậy... tại sao người lại tìm tới ta? Còn nữa, làm thế nào ngươi lại biết được nơi ta ẩn náu?

Giọng điệu gã hờ hững dường như chỉ hỏi cho có lệ. Bachira ngước đầu lên nhìn gã.

- Tin đồn việc ngài đã trở lại đã gây ra cơn hoảng loạn không nhỏ ở thế giới Yokai đâu...

- Khoảng 1 tuần trước... các đại gia tộc Yokai đã mở một cuộc họp Hội Đàm Thoại. Và đã có một lời tiên tri... Kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khơi Nguyên đã xuất hiện...

Ánh mắt gã hơi khẽ động khi nghe được những lời này từ Bachira.

- Nói tiếp.

- Và kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên đó... là một tên Nhân loại...

Gã gõ tay lên mặt bàn, mắt vẫn dán chặt lên Bachira trong suy tư.

- Và tôi nghĩ rằng... có lẽ Ness chính là kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên.

- Cho đến khi kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên đến ngày sinh thần thứ 18 vào buổi lẽ trưởng thành... quả cầu pha lê chứa đựng toàn bộ sức mạnh của một Phù Thủy Khởi Nguyên sẽ được thức tỉnh.

- Không phải ngài vẫn luôn muốn tiêu diệt Hoàng Thái Thượng sao? Chỉ cần ngài có thể nuốt viên pha lê đó và hấp thụ chúng, ngài sẽ có được sức mạnh của Phù Thủy Khởi Nguyên. Đến lúc đó... cả thế giới Yokai đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của ngài.

Bachira càng nói cảm xúc càng kích động. Tài liệu về Phù Thủy Khởi Nguyên chỉ có duy nhất tổ tiên của gia tộc Hồ Ly có ghi chép lại. Chỉ cần có thể khiến cho ông già kia chết trong đau đớn cho dù cả thế giới Yokai có lâm vào cảnh diệt vong cũng không liên quan gì tới anh!!

- Vậy... lí do gì ngươi lại nghĩ rằng vật nhỏ của ta là kẻ mang dòng máu Phù Thủy Khởi Nguyên trong lời tiên tri đó?

- Chuyện này....

Bachira không thể nói là anh đoán mò được, người có thể ở bên cạnh một kẻ nguy hiểm như gã há có thể bình thường được sao? Cho nên đó cũng là suy đoán của anh mà thôi.

- Tạm thời ta sẽ suy xét lại lời khẩn cầu của người.... còn bây giờ thì biến đi cho ta.

Giọng của gã vang lên ý tứ muốn đuổi anh đi liền ngay lập tức. Bachira cũng biết đường cúi đầu lui xuống trước khi cái mạng già của anh sẽ chấm dứt ngay tại chỗ này.

Tiếng đóng cửa vang lên, gã từ từ đưa tay lên đỡ trán của mình rồi gầm gừ.

- Để ta xem... trong các ngươi, kẻ nào dám đụng tới một cọng tóc của vật nhỏ.

Bachira sau khi rời khỏi phòng của gã thì đã đụng mặt cậu ở ngay hành lang phòng khách.

- Bachira!

- Ness?

Ness chạy tới đứng trước mặt anh mà hỏi.

- Đã nói xong rồi ư?

Bachira trầm ngâm gật đầu rồi lại liếc mắt về phía cậu xong rồi lại tự đưa tay lên đỡ trán. Trông mệt mỏi vô cùng.

- Tôi xin rút lại lời nói hồi trưa, chắc chắn là ngài ấy có ý đồ với cậu.

- Gì chứ?! K-K-Không đâu... mà khoan đã, ý của cậu là gì chứ?

Ness đỏ mặt đánh vào tay anh một cái rồi ôm đầu quay đi chỗ khác. Nhìn Ness như vậy khiến anh muốn chọc thêm vài lần nữa nhưng nghĩ lại tốt nhất vẫn là thôi.

- Này, cậu dẫn tôi xuống núi được chứ?

- Cậu về luôn sao?

- Ừ, ở đây thêm một giây nữa tôi sợ là mình sẽ bị ăn thịt mất.

Bachira day hai bên thái dương nói với cậu. Ness đưa tay gãi đầu nhìn anh,rồi sau đó liền dẫn anh đi xuống núi một cách an toàn.

- Sao tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh quá, Ness.

Bachira đột nhiên đưa hai tay ôm lấy mình run rẩy khẽ kéo cổ áo của Ness lại mà nói. Cậu cũng không khác gì Bachira, cũng đưa hai tay chà vào nhau đề cho đỡ lạnh.

- Cứ như có thứ gì đó kì lạ ở xung quanh đây.

Ness vừa kéo tay Bachira lại gần mình mà từng bước mà đi xuống dưới chân núi. Bachira cũng tựa người sát lại gần Ness mà ngó dọc ngó xuôi nhìn xung quanh. Đến khi xuống tới chân núi, Ness cũng thở phào nhìn Bachira.

- Tới nơi rồi, Bachira.

- Ừm... nè Ness...

Bachira từ đằng sau Ness đi lên phía trước vừa tính mở miệng nói thì đột nhiên phía sau lưng Ness vang lên tiếng loạt soạt. Bị hù dọa, Ness lập tức quay người lại ra sau.

Ngay lúc này, phía dưới cái bóng của Bachira xuất hiện mấy cái xúc tu xuất hiện tóm chặt lấy tay chân của Bachira một cách bất ngờ. Bachira trợn mắt hoảng hốt mở miệng định gọi Ness thì lại bị một xúc tu khác bịt miệng lại rồi sau đó anh liền bị kéo xuống dưới cái bóng.

Bachira trơ mắt nhìn bóng lưng của Ness đang ngơ ra phía trước. Và sau đó anh liền lập tức ngất đi, Bachira đã hoàn toàn biến mất ngay sau lưng Ness.

- Chỉ là tiếng lá cây thôi không c-

Ness quay người lại liền không thấy Bachira đâu liền lập tức hoảng hồn nhìn xung quanh.

- Bachira?! Cậu ta biến mất rồi... Mà cũng đúng, cậu ta là một Yokai mà. Chắc là cậu ấy dùng Cánh cổng không gian giống như anh ta mà đi về rồi nhỉ?

Ness ngờ vực nhìn xung quanh nhưng rồi cũng thầm đồng ý với suy nghĩ của bản thân mà lập tức quay người đi lên núi. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, cậu nên làm món gì cho bữa tối đây?

.

.

.

.

.

Tại một nơi nào đó....

Isagi ngồi trên giường đưa tay nghịch mấy lọn tóc của người đang bất tỉnh nằm trên giường mà cười thâm độc.

- Meguru à... Xin đừng hận anh nhé?

Isagi nói rồi cầm trên tay một ống thí nghiệm có chứa một chất lỏng màu xanh mà lắc đều. Sau đó nụ cười trên môi Isagi càng rộng ra tới mang tai, hắn đưa ống thí nghiệm đó đổ hết vào miệng mình.

Hắn cúi người xuống đưa hai tay ôm lấy cơ thể Bachira mà nâng lên. Isagi đặt môi mình lên môi Bachira mà hôn xuống, hắn dùng tay bóp cằm Bachira để anh hé răng ra và rồi hắn chuyền chất lỏng màu xanh đó qua miệng anh rồi ép anh nuốt hết xuống.

Sau khi đã chắc chắn anh đã nuốt xuống hết, Isagi cười vui vẻ đưa tay đỡ lấy đầu của Bachira mà cúi đầu xuống bắt đầu ngấu nghiến đôi môi mà hằng đêm hắn thèm khát.

Hắn dùng lưỡi của mình mà mút lấy lưỡi của anh. Isagi nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Bachira mà không kìm được mà mạnh bạo cháo lưỡi với anh một cách thèm thuồng.

Tiếng lép nhép vang lên khi hắn chìm đắm trong cảm giác đầu lưỡi của mình được bao bọc bởi chiếc lưỡi ấm áp của anh. Đúng rồi, hắn muốn nhiều hơn nữa...

Sau khi hắn nhả lưỡi của anh ra,một sợi chỉ bạc được kéo ra giữa cả hai. Hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng vì thiếu không khí nhưng vẫn đang còn bất tỉnh của Bachira mà hôn.

Từ nụ hôn, hắn chuyển qua liếm trên sườn mặt của anh xuống cái cổ nhỏ bé của Bachira. Hắn liếm rồi sau đó cắn mút cái cổ của Bachira như một món ăn Thượng Hạng.

- Khi em tỉnh lại... anh sẽ biến em thành của anh...

Mãi mãi thuộc về anh nhé, Meguru~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nào,giờ hãy gào thét điiii

Hứa danh dự cả chương sau là cảnh giường chiếu full HD của IsaBachi✨✨

⚠Warning⚠ chương sau:Câu từ hơi tục và răm,thỉnh cầu mấy pà chuẩn bị tinh thần cả địa ngục xuất hiện sau lưng=)))))))
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro