1. Ness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2174 từ
--------------
-Kaiser, tôi yêu cậu lắm đó!

Ness nói với Kaiser như thế, hai má em ửng đỏ, trong lòng có chút bồn chồn xen lẫn mong chờ. Nhưng Kaiser không có biểu hiện gì cả, hắn cứ thế rời đi không có phản hồi lại

-C...chắc cậu ấy cần thời gian suy nghĩ thôi! Ha ha, không có gì...cả...hức

Ness ngồi thụp xuống, nước mắt cứ rơi xuống, em dùng tay lau đi nhưng càng lau chúng càng chảy xuống nhiều hơn. Em úp mặt xuống nức nở như một đứa trẻ

Đây không phải lần đầu Kaiser phũ phàng như thế nhưng lần nào hắn cũng khiến em khóc hết. Vậy mà Ness lại luôn bào chữa cho hắn rằng em chưa đủ tốt để hắn đáp lại

Rồi một ngày, em thấy đôi mắt của Kaiser thật khác, nó có một cái gì đó mà trước giờ em chưa từng cảm nhận được

- Nếu tao làm thế này, Yoichi cũng sẽ nức nở như mày nhỉ?

Hắn ghé sát tai em thì thầm, sau khi để thua tên cầu thủ Nhật Bản kia, Kaiser hắn luôn trút hết phiền lòng của hắn vào em

Ness nghiến răng chịu đựng, trong đầu em chỉ toàn sự phẫn nộ hướng về kẻ tên Isagi Yoichi kia. Vì cậu ta nên em mới bị vậy, tất cả tại cậu ta

Ness dần trở lên trầm lặng hơn, em cũng chẳng còn cười nữa, ánh mắt u buồn hướng về phía của hắn nhưng hắn nào có để em vào mắt

Tim Ness đau lắm, nó như bị bóp nghẹn lại vậy, em cũng rơi vào trạng thái stress quá mức tới nỗi cần thuốc ngủ để vào giấc

Nói thật em ghen tị với tên cầu thủ người Nhật kia lắm, cậu ta vừa có một người bạn trai đáng mơ ước lại được sự cộng nhận của Noa và còn có cả ánh nhìn của Kaiser

- Ức... Tôi ghét cậu lắm! Isagi! Thật sự rất ghét luôn!

Ness say mèn trong một quán bia nhỏ, bên cạnh em là Isagi đang nghe em nói, chẳng biết vì sao em lại đồng ý cho cậu ta uống chung nữa. Em cứ lầm bầm trong miệng trách móc cậu nhiều lắm, nhưng cậu chỉ ngồi nghe mà thôi

Cho tới khi một cỗ ấm áp bọc lấy em, Ness cố hé mắt nhìn nhưng không thể, em biết đó là Kaiser, bỗng bao sự tủi thân liền bộc phát, em khóc lớn

- Kaiser là đồ ngu! Hức! Cậu biết tôi yêu cậu mà cậu lại chà đạp nó! Tim tôi đau lắm! Thật sự nhìn cậu cứ lạnh lùng với tôi, tôi chỉ muốn buông bỏ nhưng tôi không thể! Tôi ghét Michael! Làm ơn, Michael! Xin cậu, nhìn tôi đi! Dù chỉ một lần thôi cũng được!

Sau đó Ness không nhớ được gì nữa, em chỉ biết sau ngày hôm ấy, Kaiser càng lạnh lùng với em hơn, hắn thậm chí còn không nhận khăn hay nước từ em

- Kaiser....

- Đừng có động vào tao!

Câu nói khiến em chết tâm, Ness ôm lấy ngực mình thở dốc, hai mắt em hoa lên, hai tai em lùng bùng, Ness thở hắt một cái, em cố kéo nụ cười

- Được, xin lỗi vì đã làm phiền!

Sau ngày hôm ấy, Ness làm đúng như những gì Kaiser nói, ngoại trừ trận đấu ra, bất cứ đâu có Kaiser, Ness sẽ tránh không xuất hiện trước mặt hắn. Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho tới tận lúc chiến dịch Blue Lock kết thúc

Một bữa tiệc nhỏ để chia tay, dù sao gắn bó với nhau lâu như vậy nên mọi người coi nhau là bạn hết rồi. Thậm chí Ness với Isagi còn cho nhau liên lạc và thành bạn thân từ lúc nào không hay

- Ha ha, nào nào uống đi!

- Hẹn ngày gặp lại nhé chiến hữu!

Mọi người vui vẻ chơi các trò chơi với nhau, bá vai bá cổ, khóc lóc ỉ ôi có cả. Ness ngồi một góc nhìn mọi người, em u buồn nốc từng cốc rượu cay xè kia như nước lã

- Ness, lần cuối được uống cùng nhau rồi! Tôi mong ở thời gian gần chúng ta sẽ lại gặp nhau

Ness ngẩng mặt nhìn Isagi ngồi bên cạnh, cậu ta cứ như thế bảo sao em không ghét. Liếc mắt nhìn mấy cái dấu mờ ám kia em cười một tiếng

- Cậu đang gián tiếp khoe chiến tích hả? Lộ liễu quá đấy

Ness híp mắt cười khi thấy Isagi đang lúng túng che lấy cổ mình, cậu ta lầm bầm chửi cái kẻ tạo ra dấu ấy nhưng cậu ta đang hạnh phúc lắm đó, tới nỗi em muốn đấm cậu ta một cái

- Ha ha, bao giờ kết hôn nhớ kêu tôi một tiếng đó!

Ness nâng rượu về phía Isagi như chúc mừng, cậu cạn ly với em mỉm cười

- Tất nhiên rồi! Lúc đó cậu cũng sẽ thành phù rể của tôi

- Ha Ha, tôi sẽ phá banh cái đám cưới của cậu

Cả hai vui vẻ trò chuyện mà chẳng để ý đến ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo họ cả. Rất khuya bữa tiệc mới tan, mọi người đa phần gục luôn tại phòng còn lại thì được người yêu mang về

Ness xanh xao bám vào tường bước từng bước về phòng mình, đầu em đau kinh khủng, chắc sau này em không dám uống rượu nữa đâu. Đôi chân mềm nhũn, cả người lảo đảo muốn ngã xuống thật may có người đã lấy em

- Không sao chứ?

- Noa?! He he cảm ơn anh nhé! Nếu thế anh mang em về phòng được không? Em buồn ngủ quá!

Ness cười ngốc đu lên người Noa nhõng nhẽo đòi y mang em về phòng, Noa có muốn từ chối cũng không được, y đành bế em lên chuẩn bị trở về phòng thì.....

- Ưm.....

Ness khó khăn thức dậy, đầu em vẫn còn ong ong có thể là di chứng sau khi nốc cả đống rượu. Em lơ mơ bước xuống giường tiến tới nhà tắm

Cạch

Tiếng kim loại khiến Ness thật sự tỉnh táo, lúc này em mới nhận ra đây không phải phòng của mình. Đầu tím bắt đầu lo lắng, bỗng tiếng cửa vang lên, bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến em có chút nhẹ lòng

-Kaiser....

Khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng khựng lại, Ness đủ thông minh để hiểu chuyện đang diễn ra, em đứng chôn chân tại chỗ lúc này em không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ lại nói vì sao hắn lại còng cổ em lại?

- Sao vậy? Thời gian quan mày tự do quá nhỉ?

Kaiser đặt đồ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hắn từ từ tiến về phía em, Ness hoảng sợ tính quay người bỏ chạy liền bị dây xích giữ lại. Em cào lên chiếc còng trên cổ, đôi mắt nâu sẫm sợ hãi nhìn hắn đang đứng trước mặt mình

-Xin lỗi...

Ness xin lỗi dù em.chẳng làm gì như một thói quen lúc trước, chỉ cần Kaiser tức giận em sẽ luôn xin lỗi, và nhận đó là lỗi của mình. Ngu ngốc đến khờ dại

- Sao phải xin lỗi?

Kaiser nắm lấy tay em, hắn hôn lên lòng bàn tay em, cố hít lấy mùi hương đã lâu, đôi mắt xanh ẩn hiện sự điên cuồng, hắn xờ lấy khuôn mặt tái xanh của em

- Ness, tao yêu mày! Vậy nên quay về bên tao đi!

Ness bàng hoàng nhìn hắn, mọi cử chỉ của hắn lúc này, thật dịu dàng, sự ôn nhu em từng ao ước nhưng tại sao lúc này em không cảm nhận được gì. Ngược lại linh tính đang mách bảo em phải rời khỏi hắn ngay lập tức

Tâm trí em, xáo trộn sự ôn nhu của hắn hiện tại, sự tàn nhẫn của hắn trong quá khứ chúng khiến em muốn phát điên. Ness hét lớn đẩy mạnh Kaiser ra, em ôm lấy đầu mình, co người lại

- Làm ơn! Coi như tôi xin cậu nể tình chúng ta là đồng đội buông tha cho tôi được không? Tôi không thể chịu đựng được nữa, Kaiser tôi xin cậu!Làm ơn! Biến khỏi cuộc sống của tôi đi

- Hả? Mày vừa nói gì? Mày vừa ra lệnh cho tao à? Chó con!

Ness giật mình, khuôn mặt lã chã nước mắt sợ cắt không giọt máu khi nhìn thấy khuôn mặt của Kaiser, đáng sợ! Em muốn trốn nhưng cả người em không thể cử động

Cơ thể em lúc này hoàn toàn bị Kaiser nắm quyền kiểm soát, hắn ôm lấy em đặt em lên giường

- Nếu mày ngoan tao sẽ thương mày nhưng nếu mày có ý định phản tao, thì hãy cẩn thận đôi chân này đi

- AAAAAAA!

Ness hét lớn, em túm lấy cánh tay vừa bẻ chân em, tiếng xương gãy giòn bên tai, cơn đau buốt dữ dội vào đại não. Em quằn quại khóc lóc không thành tiếng, phải biết rằng đối với cầu thủ đôi chân chính là niềm kiêu hãnh của họ

Kaiser đã giết chết niềm kiêu hãnh cuối cùng của em, trực tiếp xéo nát lá mầm còn sót lại trong trái tim em. Đôi mắt ngấn nước vô hồn nhìn khuôn mặt kẻ hủy hoại mình. Nếu có thể quay trở lại, em sẽ không yêu hắn nhiều như thế nữa

--------------

' Michael Kaiser, vị cầu thủ trẻ tài năng này đã có thể đặt lên bàn cân với Noel Noa....'

Tiếng ti vi bình luận chuyên mục bóng đá, Ness thẫn thờ ngồi nghe nhưng đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra cửa sổ. Em tự hỏi bên ngoài là sáng hay tối, là mùa xuân hay mùa đông, đã bao lâu rồi em chưa thấy ánh mặt trời?

Không có câu trả lời, em tự cười giễu mình, nhìn đôi chân đã bị phế không thể cử động của mình. Chẳng ai biết em đã nghĩ gì lúc đó

Em đã bị giam giữ quá lâu rồi, tên của em trong giới bóng đá cũng chỉ còn là bóng ma vất vưởng. Em muốn trốn nhưng em sợ hình phạt của Kaiser, em muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng em không thể

Vì em vẫn còn yêu hắn? Không! Em đối với hắn đã nguội lạnh rồi!

Hôm nay có vẻ như hắn sẽ về trễ, nhìn chiếc bình hoa gần đó, đôi mắt nâu như có ánh sáng có lẽ cái chết sẽ giúp em giải thoát

--------

- Ness! Mau tỉnh lại đi!

Grim, đồng đội cũ của em, hét lên sợ hãi, ngoài ra còn hai người nữa cũng tới. Từ ngày em mất tích họ đã luôn tìm kiếm em, và hôm nay họ đã tìm thấy em nhân lúc Kaiser không có mặt ở đây họ liền nhanh chóng tới cứu em

Nhưng khi phá cửa thành công trước mặt họ là người con trai tiều tụy đang nằm trên những mảnh vỡ máu vẫn đang không ngừng chảy lan trên sàn

+++++++++

- Mẹ kiếp! Ai cho chúng mày mang Ness đi hả? Trả Ness lại cho tao! Mau trả đây!

Kaiser như phát rồ lao vào đám người Erik đòi vào trong phòng bệnh, nhưng ba người họ nào để hắn toại nguyện. Bốn người xô xát khiến mọi người xung quanh hiếu kì, bảo vệ phải đến yêu cầu họ ra ngoài tránh làm phiền người khác

- Kaiser, mày muốn hành hạ Ness đến bao giờ nữa?

- Thằng chó! Tại mày mà Ness mới như vậy! Vẫn mặt dày muốn lại gần cậu ấy?

Erik cầm bệnh án của Ness ném vào mặt Kaiser, trên ghi rõ Ness mắc bệnh trầm cảm, không gian tối, thậm chí em còn sợ những tiếng động lớn nữa. Kaiser đọc bệnh án của em nhưng hắn không hề cảm thấy mình có lỗi

- Mau trả Ness cho tao!

Đám Erik và Grim đến cạn lời rồi. Họ thật muốn đấm vào mặt tên điên trước mặt

- Erik, Grim, Igor! Mấy cậu đang làm gì vậy?

Họ quay người nhìn, Ness đang được y tá đẩy xe tới, em mỉm cười gọi họ nhưng khi nhìn thấy hắn em trở nên kích động

- T... Tôi xin lỗi Kaiser! Xin cậu... xin cậu đừng đánh tôi!

-Ness đừng sợ! Có chúng tôi ở đây rồi!

Họ nhanh chóng mang em rời đi! Để hắn ở lại, Kaiser nghiến răng bóp chặt bệnh án của em

- Chết tiệt thật đấy, Alexis! Mày luôn khiến tao phải đau đầu vì mày!

------------

Tôi tự hỏi mình đang viết cái củ lìn gì vậy. Dù lúc đầu đã có ý tưởng tuyệt cmn vời nhưng đến cuối lại ra thành phẩm này.

Đam mê ngược bé Ness dù thương bé vcl 😖

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro