oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness tỉnh lại trên một chiếc giường lớn, em không thể nhớ được bất kể chuyện gì ngoài tên em cùng cái tên Michael Kaiser vừa xa lạ vừa thân quen. Đôi hồng ngọc ngơ ngác nhìn mọi thứ, xung quanh em được bao chọn bởi hoa hồng xanh cùng những đóa tường vi trắng, một lối vào dẫn thẳng tới chiếc giường của em. Phía trên là một ô cửa tròn hứng trọn mặt trăng, ánh sáng mờ nhạt như một chiếc màn mỏng rũ xuống chiếc giường. Cảnh vật như mơ như thơ nó như là một khung cảnh trong truyện cổ tích em thường hay được nghe

Bỗng một người đàn ông ôm chầm lấy em, Ness nhất thời kích động em vội cố gắng đẩy người kia ra nhưng người đó càng ôm chặt em hơn. Em cảm thấy vai mình nóng lên, người kia cả người run run, tiếng nấc khẽ vang bên tai em. Ness khó hiểu vì sao anh ta lại khóc chứ?

- Này! Đừng khóc! Tôi không biết mình đã làm gì anh nhưng anh cho tôi hỏi chúng ta quen nhau à?

Kaiser hai mắt mở lớn, sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt, anh đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy em tỉnh lại, trong đầu cũng soạn ra cả đống viễn cảnh, hành động để hối lỗi với em, anh sẽ ôm em thật chặt, tặng em nụ hôn thật sâu và những lời nói chân thành nhất. Nhưng hiện tại mọi thứ như là con số 0, Ness không nhớ gì cả

Hoặc

Em đang giả vờ vì giận anh?

Kaiser không biết nên xử lý như thế nào, anh chỉ có thể túm lấy vai em, đôi ngươi xanh như bầu trời in hình bóng em thật lâu

Ness nhíu mày vì đau, tên này thật thô lỗ, em chẳng để tâm tới ánh mắt của anh, bàn tay gầy cố đẩy bàn tay đang làm đau mình kia. Vẻ mặt bất mãn cùng giọng điệu mang âm hưởng trách móc vang lên

- Anh làn tôi đau đấy! Bỏ ra đi! Mới lần đầu gặp mặt mà như vậy rồi! Ai vô phúc mới thích anh, cưới anh đấy!

Kaiser giật mình khỏi cơn mê, anh vội buông em ra, hai tay loạn xạ như thể vừa muốn kiểm tra xem có làm em bị thương không lại vừa sợ mình sẽ làm em bị thương lần nữa. Hai tay của anh đan lại vào với nhau, gương mặt trùng xuống hối lỗi

- X..xin lỗi! Em có đau không? Chỉ là tôi xúc động quá!

Ness mỉm cười, chẳng hiểu vì sao trái tim em lại có chút thỏa mãn như vậy, em cười xinh đưa tay đặt lên đầu anh xoa nhẹ

- Không sao! Nếu biết xin lỗi chính là người tốt rồi. Nhưng tôi đang ở đâu vậy? Với cả mối quan hệ giữa hai ta là gì?

Ness nhìn xung quang rồi nói, lúc này em mới nhận ra mái tóc của mình dài thật là dài nhưng nó rất mềm mượt. Em không nghĩ mình có thể chăm sóc nó, vậy là đã có người khác chăm sóc. Đôi hồng ngọc bất chợt liếc nhìn người đối diện vẫn đang ăn năn sám hối

Hai má em bỗng nóng lên, mẹ em thường bảo nếu có ai đó ngày ngày chăm sóc tóc cho con thì chứng tỏ người ấy yêu con rất nhiều và người đó đang muốn bảo vệ con. Hừm có vẻ như em đã tìm đúng người chăng? Vì ba em cũng hay chăm sóc tóc cho mẹ lắm và hai người rất yêu nhau.

Ness lén nhìn người kia thầm đánh giá, cũng đẹp trai đó chứ! Đẹp trai mà biết chăm sóc người khác quả nhiên là người yêu lí tưởng chẳng giống Michael Kaiser

Em bỗng khựng lại, vì sao em lại nghĩ tới cái tên này nhỉ? Cái tên làm em khó chịu và thất vọng!

Trong khi Ness vẫn đang đấu tranh tư tưởng thì bên kia Kaiser lại đắm mình trong những dòng suy nghĩ. Anh chắc rằng em thật sự bị mất trí nhớ, có lẽ là tạm thời nhưng anh sẽ đưa em đi khám sau. Kaiser cũng cảm thấy điều này thật tuyệt vậy anh chỉ cần đối xử tốt với em, quan tâm em bù đắp mọi thứ. Nó giống như ươm một cây mầm mới vậy

- Michael Kaiser.... là kẻ rất tồi tệ hả?

Kaiser lập tức ngẩng mặt khi nghe thấy em gọi tên mình nhưng rồi có chút sợ hãi khi em nói phần sau. Dù em có mất trí thì những điều tệ hại của anh vẫn khiến tiềm thức của em ghét anh

-Ừ, tên đó tệ lắm! Tự mình làm tổn thương người mình yêu rồi lại hối hận! Nhưng em yên tâm tên đó thay đổi rồi!

Ness nghiêng đầu, thật ra câu vừa rồi em chỉ buộc miệng nói thôi chứ em có nhớ cậu ta là ai đâu mà biết cậu ta hành sự như thế nào. Với cả có nói anh đâu mà anh có chút buồn thế

- Ah!

Ness giật mình ôm lấy Kaiser khi anh bất chợt ôm lấy em

- Tôi mang em đi tắm nhé!

- Nhưng tôi tự đi được mà!

Mặt của Kaiser bỗng tối đi vài phần sau câu nói của Ness, em ngơ ngác cố cử động chân mình nhưng nó nặng trĩu không cử động được. Em liền hỏi anh

- Chân tôi sao không cử động được vậy?

Kaiser cố mỉm cười dịu dàng nhất có thể nói

- Đã có nhiều chuyện xảy ra, lúc nài rảnh tôi sẽ kể em nghe

Chẳng hiểu sao Ness liền ngoan ngoãn gật đầu để Kaiser tắm cho mình, em nhắm hờ mắt tận hưởng sự chăm sóc này từ anh. Kaiser cũng yên lòng khi thấy em phối hợp với mình như vậy

Sau đó, những ngày sau Ness đã được Kaiser kể rất nhiều, nào là em và anh từng là đồng đội cho một clb bóng đá của Đức, cả hai đã yêu nhau và kết hôn, có một đứa con. Và việc em bị mất trí nhớ là do một vụ tai nạn xảy ra và đó là lý do khiến chân em tạm thời không thể cử động

Ness cũng nghi ngờ lắm nhưng khi nhìn đứa nhỏ giống hệt em, chỉ khác đôi mắt xanh, thì em cũng tin chút thôi! Còn về kiểu em với anh là người yêu nhau sau đó thành vợ chồng cứ cấn cấn kiểu gì ấy. Nhưng Ness cũng không quan tâm lắm vì em thích cái cách anh chăm sóc em

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng!

Ness cười xinh khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia đang nhìn mình dịu dàng. Đã 3 tháng em ở đây, mỗi sáng anh sẽ gọi em dậy và một nụ hôn lên trán em. Anh sẽ giúp em vệ sinh và chăm sóc tóc cho em, đứa con của em và anh dường như cũng vui lắm, thằng bé quấn em suốt những lúc rảng nó sẽ lại ầm ĩ với anh để tranh ở cạnh em

Ness thật sự rất hạnh phúc, trái tim em ấm áp tới lạ, chỉ là dạo gần đây em có mơ thấy một người, người ấy rất giống em, người ấy nói rằng những thứ em đang trải nhiệm toàn là giả dối. Nhưng em không tin đâu vì anh và con rất tốt với em

Kaiser trong 3 tháng qua luôn làm mọi thứ để bù đắp cho em, tới khi em nhớ lại mọi thứ anh sẽ thành thật bày tỏ với em. Bác sĩ nói em chỉ là tạm thời bị mất trí nhớ hay nói đúng hơn em đã tự mình xóa đi mọi kí ức đau buồn và những thứ liên quan đến nó. Và kí ức đau buồn của em chính là anh và thứ liên quan tới anh chính là bóng đá

Đôi mắt xanh tựa trời thu nhìn em ôn nhu, anh luôn dành ra mỗi sáng để ngắm em ngủ, khuôn mặt nhỏ mềm đáng yêu thở đều như một con sóc nhỏ. Những lúc như thế anh lại muốn quay về quá khứ đấm vào mặt mình lúc đó

Nhưng giờ anh sẽ sống cho hiện tại, vì gia đình nhỏ 3 người đã được thực hiện rồi. Kaiser ôm lấy em, để em ngồi trên đùi mình vòng tay ôm lấy eo em, anh hít nhẹ hương thơm từ cơ thể em, nó làm anh thật dễ chịu

Giá mà mọi thứ cứ bình yên như vậy!

- Ness! Mày đã đi đâu trong 10 năm qua vậy?

Ness sợ hãi nhìn 3 người trước mặt, em vốn chỉ đang chờ anh và con trước một quán cà phê thì gặp 3 người vừa lạ vừa quen này. Họ túm lấy em hỏi dồn dập như thể em vừa làm điều gì có lỗi với họ vậy

- Có phải thằng Kaiser đã ép mày không?

- Ness, đừng quá mù quáng về tình yêu của Kaiser nữa!

- Bỏ nó đi Ness! Mày không nhớ thằng đó đã làm gì mày à?

- Michael Kaiser thật sự là một thằng tồi đó!

Cái tên Michael Kaiser như công tắc bật lên, toàn bộ kí ức cứ thế ùa vào trong não em, Ness khụy xuống, ra đó là lý do 1 năm qua mỗi khi em hỏi tên anh, anh lại luôn lảng sang một chuyện khác. Thì ra anh vẫn luôn coi em là một thằng ngu mặc sức trêu đùa, hóa ra mấy cái dịu dàng ôn nhu đó chỉ là do thương hại em

Ness vùng người chạy, em không biết mình chạy đi đâu, cũng chẳng biết mọi thứ xung quanh đang xảy ra cái gì. Thứ duy nhất đọng lại trong em là tiếng còi ô tô inh ỏi và tiếng của ai đó đang gọi tên em, và cú đẩy thật mạnh

Kaiser sợ hãi, gào tên em. Không! Không được! Đừng cướp em khỏi anh lần nữa, anh không thể chịu được cảnh mất em lần nữa đâu! 2 lần đã quá đủ rồi, không thể để lần nữa xảy ra. Anh tận dụng sức nhanh của một cầu thủ hàng đầu tới đẩy em ra

Tiếng va chạm mạnh vang lên cùng tiếng kính vỡ, mắt của Kaiser nhòe đi, anh vẫn cố quay về phía em, bàn tay run rẩy hướng về em, anh vẫn chưa kịp nói rằng

Anh yêu em!

Câu ấy nói thật dễ chỉ với ba chữ đơn giản nhưng cũng thật khó nói vì đến bây giờ anh vẫn chưa thể nói câu ấy với em.

Bóng tối bao trùm lấy Kaiser, có lẽ anh không biết cơn mưa hôm ấy thật lớn, hay là vì tiếng gào em xé lòng, là nước mưa làm ướt mặt anh hay nước mắt em đang tuôn rơi

Nếu có thể, Michael Kaiser muốn được yêu Alexis Ness một lần nữa! Anh sẽ dùng tất cả dịu dàng và ôn nhu để bọc lấy em sẽ không làm em tổn thương em

Như vậy thật sự tốt rồi.....

------------

- Chào buổi sáng Kaiser! Cậu gặp ác mộng hả?

Kaiser bật dậy, anh kéo em về phía mình ôm thật chặt, tưởng như nếu anh buông tay em sẽ biến mất

- Đừng đi!

Ness dịu dàng ôm lấy anh vuốt nhẹ lưng anh trấn an, em ngọt ngào nói với anh

- Không đi! Tớ sẽ không bỏ rơi Kaiser đâu! Chúng ta hứa với nhau rồi mà!

Kaiser mê đắm nhìn em, Ness của anh thật xinh đẹp, anh chạm lên đôi môi mềm kia! Thật tốt khi anh có thể bên em lần nữa! Lần này anh sẽ không buông tay em đâu

Alexis Ness chính là vị hoàng hậu của Michael Kaiser, mãi mãi


Bíp!!!!

----------

Là Cay đây! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Như lời hứa câu truyện có cái kết HE, hãy nghĩ tới Kaiser được trùng sinh về quá khứ và yêu Ness bù đắp cho ẻm

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro