[P9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc.
Lệch nguyên tác.
--------------------------------
-Kaiser, hãy cho tớ một câu trả lời. Để tớ có thể quên đi tất cả, để có thể làm lại mọi thứ...
-...tao..
-....
Em vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Em muốn nghe chính miệng hắn nói ra thứ cảm xúc mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn chôn vùi. Dù sao thì em cũng đã sẵn sàng cho việc phải rời xa Kaiser rồi. Và đó là điều chẳng còn gì ngạc nhiên với em nữa.
-Xin cậu đó, Kaiser...tớ th-
-Arggh, mày ăn đi! Đừng nói thêm gì nữa cả, tao cũng không ghét mày đâu, vậy nên im đi!
//sầm//
Hắn đi ra ngoài, để mặc em trong căn phòng ấy. Đầu hắn lúc này rối ren vô cùng, đến chính hắn cũng không ngờ rằng bản thân đã trở thành một người như vậy. 'Aiss, chết tiệt thật. Vậy thì từ nay mình vẫn sẽ giữ nguyên tính cách này, không phải đổi thay gì nữa hết! Kệ nó đi, dù sao đó cũng chỉ là một kẻ hầu cận, mình còn nhiều kẻ hầu người hạ nữa mà, sao phải luyến tiếc gì một thằng như nó chứ.'
Hắn biết chứ, rằng em là người bên cạnh hắn lâu nhất, trung thành với hắn lâu nhất.
Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chẳng có gì là mãi mãi cả.
- Sao rồi? - Louis lên tiếng.
- Thì tỉnh rồi chứ sao. Vào đi.
Louis chạy vội vào phòng bệnh của Ness, nét mặt cậu ta có vẻ lo âu lắm, đúng là hết mực quan tâm đến dm mà. Và cứ thế, hắn rời khỏi bệnh viện với những sự rối ren trong lòng.
Hắn đi thẳng đến phòng tập, dù muộn nhưng Kaiser vẫn chăm chì tập luyện, bởi hắn nghĩ rằng chỉ có chơi bóng mới giúp hắn quên đi việc của ngày hôm nay.
[20:32 pm]
Noa nghe tiếng chạy trong phòng tập thì cũng tò mò tới đó xem người chăm chỉ đó là ai. Ra là cái thằng mà anh ta sắp đuổi đây mà, sao nay lại chăm chỉ như này? Chắc lại có chuyện gì rồi đây mà.
- Vẫn chưa nghỉ à Kaiser?
-Em chưa.
-Cậu đã đi thăm Ness chưa?
-....Rồi..
-Ness có vui khi gặp được cậu không? Nhóc đó gặp cậu lúc nào mà chẳng cười tít mắt.
Trúng tim đen, hắn giật nảy mình. Cười cái gì chứ, hắn còn cảm giác như em sắp khóc đến nơi vậy.
- Haha, nó cũng...hơi vui..đại loại vậy.
Noa bỏ đi. Chắc anh ta cũng biết rằng hắn vừa nói dối nên thất vọng rời khỏi phòng tập. Kaiser cũng đi không lâu sau đó, đi kiếm cái gì để bỏ bụng, bởi hắn vẫn chưa kịp ăn gì cả, bụng đói cồn cào.
-------------------------
Bây giờ là 2 giờ sáng. Và hắn - vị hoàng đế trịch thượng thường ngày thì đã ngủ từ lâu nhưng cho đến giờ vẫn chưa đi ngủ. Vì trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn nghĩ đến lúc Louis và Ness gặp nhau, và Ness sẽ lại mỉm cười, một nụ cười thật tươi với cậu ta. Nghĩ đến đây thôi, Kaiser đã không chịu nổi rồi. Hắn thực sự rất khó chịu khi mường tượng ra hình ảnh đó. Bất chợt, trong lòng hắn bỗng muốn gặp em, muốn vô cùng. Nhìn qua thôi cũng được, hắn thực sự rất muốn nhìn thấy em. Kaiser bật dậy, lao ra ngoài và chạy thẳng đến bệnh viện.
Hơn 30 phút trôi qua, hắn đang đứng trước bệnh viện nơi em nằm. Đêm rồi, làm gì còn loại phương tiện công cộng nào hoạt động trên đường phố nữa đâu nên cũng đành phải cuốc bộ.
[Phòng 209]
Nhìn từ chiếc cửa sổ bên ngoài, hắn trông thấy em đang say ngủ đi trong đó. Và cạnh bên em có một người đang gục ở đó...Mái tóc hơi xoăn xoăn này...là...là của Louis!! Cậu ta đã ở bên em từ khi đó đến giờ sao?! Kaiser sốc toàn tập, miệng không nói nên lời. Hắn thất vọng tràn trề, nhìn Ness một lúc rồi rời khỏi bệnh viện.
'Ahh, điên thật rồi, mọi chuyện..thật rối bời.' Hắn ôm đầu, ngước nhìn bầu trời đầy sao đêm nay.
- Bầu trời của cậu thì có thêm một ngôi sao mới, còn tôi thì mất đi bầu trời thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro